TÓM LƯỢC
VỀ
SỨC KHỎE CỦA ĐỨC HỘ PHÁP.
Rất nhiều người đã
viết về bịnh và việc bỏ xác phàm của Đức Hộ Pháp. Nay thêm một người viết nữa
cũng là thường tình và dĩ nhiên không phải là sau chót.
Chúng tôi soạn để
biên niên thì viết đúng sự thật cho minh bạch là yếu tố quan trọng. Cái chơn lý
của ĐĐTKPĐ sẽ xóa bỏ mê tín dị đoan thì sự thật cũng sẽ đẩy lùi những huyền
thoại vào đáy huyệt thời gian.
Đức Hộ Pháp mang
xác phàm thì cũng phải chịu bệnh tật và được hưởng hạnh phúc lớn lao của tạo
hóa ban cho mổi kiếp sinh là: BỎ XÁC PHÀM. Đó là qui luật của tạo hóa. Cho dù
có kính trọng và tiếc thương thì cũng nên nhìn sự thật rằng ở thế hệ của Đức Hộ
Pháp với cái tuổi 70 thì đau yếu là điều phải có.
Đức Hộ Pháp đã nói
về bệnh của Ngài khá chi tiết. Ngài đã viết: Bác sĩ thấy dấu phổi Qua có một đốm đen, nên cho rằng Qua bị bịnh ung
thư (cancer) trong phổi nên buộc Qua phải nằm nơi dưỡng đường tư (Clinique
auroro) đặng rọi kiến cho kỷ lại. Khi rọi kiến kỷ lưỡng lại thì bác sĩ thấy đốm
ấy, nhưng họ cũng không định chắc quả thật là có bịnh ung thư nơi phổi.
@@@
Theo phụ thân tôi
kể lại thì Đức Hộ Pháp hút thuốc rất nhiều. Sau tôi có gặp ông Tư Ngôi và ông
Chín Mậu là những cận vệ thân tín của Ngài các ông cũng cho biết y như vậy.
Trong số hình ảnh còn lưu lại thì có vài tấm ảnh Ngài cầm điếu thuốc rất rõ
ràng. Người hút thuốc lá nhiều dễ bị ung thư phổi vậy thì khả năng Đức Ngài bị
bệnh phổi là rất cao.
Còn về những lần
té là bịnh gì? Khoản 1959 y học đã biết đến cao huyết áp nhưng hiểu rằng dư máu
nên mới lấy bớt máu ra... Với kiến thức y học ngày nay chúng ta hiểu rằng cao
huyết áp không đồng nghĩa với dư máu và cách trị cao huyết áp ngày nay cũng
khác (không lấy máu ra...). Những lần té ngã và liệt nữa người...rồi hồi phục
và tái lại sau đó cho thấy Ngài đã trãi qua nhiều lần tai biến mạch máu não.
Về mặt thiêng
liêng Đức Ngài sang Campuchia ngày 06-2-1956. Đến đầu tháng 9-1956 Ngài đã thấy
hàng chữ lửa Apothéose... chữ nầy có 02 có nghĩa: Là thành công rực rỡ và nghĩa
khác là các bậc đại công thần hay vua chúa thời La Mã khi mất có lễ đăng tiên.
Đến 19-9-1956 (rằm
tháng 8) Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn xác nhận chính Ngài đã báo Apothéose và sẽ
được cử hành gần đây.
Từ 19-9-1956 đến
17-5-1959 là 32 tháng (khoản 970 ngày) thì có đột ngột không? Những vị viết là
Đức Hộ Pháp bị ám hại tại bệnh viện...vv... xin tùy quí đọc giả lượng định. Còn
chúng tôi thấy chưa có một văn bút nào của Hội Thánh ĐĐTKPĐ cho thấy khả năng
Đức Hộ Pháp bị ám hại ở bệnh viện cả. Đơn giản là suốt từ khi Ngài nhập viện
người đạo đã chia phiên nhau đến săn sóc và những người ở xa về thăm bịnh...
cho đến giây phút sau cùng...
Về sức khỏe của
Đức Hộ Pháp sau khi đi Nam Vang chúng tôi căn cứ vào 04 nguồn chính:
. Văn bản của Đức
Hộ Pháp mà căn bản là Thánh Thư số 20 ngày 15-8-Bính Thân (08-09-1958) làm mốc.
. Văn Tịch Pháp
Nhơn Luân Chi Đạo của Ngài Hồ Bảo Đạo.
. Vui Buồn Của
Đoàn Chức Sắc Cao Đài Cùng Lưu Vong Với Đức Hộ Pháp Trên Đất Campuchia của Ngài
Sĩ Tải Nguyễn Hữu Khỏe.
. Các đàn cơ liên
quan.
@@@
Ngày 06-02-1956
(05-01- Bính Thân) lúc 3 giờ Đức Hộ Pháp rời Toà Thánh đi Nam Vang khi đó sức
khỏe Đức Hộ Pháp đầy đủ.
Trong thánh thư số
20 ngày 15-8-Bính Thân (08-09-1958) Ngài có cho biết sau lễ đáo tuế (1950) thì
có bị tê nhức. Ngày nay chúng ta hiểu là do sự đóng vôi trong cơ thể nên chèn
ép dây thần kinh gây ra đau nhức...
. Đầu tháng 8 năm
Bính Thân (1956) Đức Hộ Pháp đang thiu thỉu thì thấy hàng chữ lửa Apothéose.
. Ngày 15-8-Bính
Thân (19-9-1956) Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn cho biết chính Ngài báo tin
Apothéose. Ngài dạy rõ:
Nếu điều truyền tin ấy cho ai khác hơn thì tệ nhơn làm
đặng dùng vào đâu? Apothéose
sẽ hiện tượng trong một thời gian ngắn đây thì Thiên Tôn mới rõ biết
ai hưởng đặng điều ấy. Còn nghi cho tệ nhân nói đến họ Ngô là chuyện buồn
cười!
@@@
Bệnh
lần một:
“Không
rõ ngày tháng”
Theo VTPNLCĐ trang
68 thì:
Ít lâu sau (không
ghi ngày giờ) Đức Hộ Pháp ngủ vừa thức dậy thì bị choáng váng và bị té nửa trên
nửa dưới đất.... sau đó Đức Ngài bình phục hẳn...
@@@
Bệnh
lần hai:
“Trước
ngày 27-03-1957”
./- VTPNLCĐ trang 68 viết:
Sau đó ít lâu
(không ghi ngày giờ) Đức Hộ Pháp ngồi ghế xích đu với ông Ngọc (tài xế) dặn dò
công việc khi đứng dậy định vô văn phòng thì bị té ngồi lại ghế xích đu không
đi đặng.
Cũng
trang 68 cho biết sau khi bịnh lần thứ hai thì ngày 26-02-Đinh Dậu (27-03-1957)
Đức Cao Thượng Phẩm có về cơ tỏ ý lo lắng cho sức khỏe của Đức Hộ Pháp.
./- Trong Thánh
Thư 20 ngày 25-7-Mậu Tuất (08-09-1958) Đức Hộ Pháp viết.
Qua đau bịnh bất
ngờ. Vì một buổi sớm mai khi Qua thức dậy vẫn đi ra vô nơi tầng lầu Báo Ân
Đường như thường lệ, không binh hoạn chi tất cả. Khi Qua ra ngồi nơi ghế xích
đu đặng nói chuyện với tài xế Ngọc. Dứt lời Qua đứng dậy đi vô thì cẳng xuội đi
không đặng. Tài xế Ngọc phải ôm Qua vào giường.
Rước bác sĩ đến,
lấy máy đo máu thì bác sĩ nói rằng: Qua bị bịnh dư máu (Tension ártérielle) và
đã bị đứt một gân nhỏ. Nhưng may là gân ấy về bộ phận chơn trái của Qua không
trọng hệ. Nếu rủi mà đứt trên óc thì Qua đã bị chết rồi. Người ta cho rằng bịnh
ấy xãy tới bất kỳ như thể là do luồng gió độc, thường gọi là “Phong” mà nơi xứ
Kim Biên, nước Miên thiên hạ đa số thường bị. Nên bên đây bất kì người lớn hay
con nít hể đau là phải cạo gió là hết.
Còn Qua khi bác sĩ
lấy máu hết rồi chích thuốc. Qua trở lại đi đứng như thường lệ
Cả 02 văn bản đều
không xác định ngày giờ.
./- Nguồn từ quyển
Vui Buồn Của Đoàn Chức Sắc Cao Đài Cùng Lưu Vong Với Đức Hộ Pháp Trên Đất
Campuchia tại trang 05:
Bao nổi khổ tâm dồn dập đến Đức NGAI trong lúc đang bị bịnh hoạn không đi đứng được.
Rồi được tin mới là nhà Bảo sanh "Nhơn
Ái" của vợ ST TẤN ở Tòa Thánh đã bị chánh quyền đóng cửa. Vợ con ST TẤN đã bỏ nhà đưa con về tạm ngụ bên ngoại ở
Cần Thơ (Đức HỘ PHÁP bảo ST TẤN lo rước vợ con lên Cao Miên).
Vợ ST TẤN chạy lo giấy tờ đi du lịch lên Nam Vang
(Phnom Penh) để rồi lo giấy tờ ở lại Cao Miên trú ngụ cho qua ngày khảo đảo.
PHAN THỊ NHƠN vợ của ST TẤN là Nữ Hộ Sinh Quốc Gia
đã từng làm việc ở nhiều Bệnh Viện tại Miền Nam Việt Nam
Đức HỘ PHÁP cho phép ST TẤN rời khỏi Trấn Đạo Tần
Quốc để ra ngoài mướn nhà (cũng gần Thánh Thất) để vợ con cùng trú ngụ và PHAN
THỊ NHƠN vợ ST TẤN đến xin làm việc tại Bệnh Viện AUROSE tại Thủ Đô Phnom Pênh,
cuộc sống của vợ con ST TẤN cũng tạm yên.
Hằng ngày vợ ST TẤN đến Thánh Thất (trên lầu nơi
Đức HỘ PHÁP nghĩ dưỡng bịnh) chích thuốc và đo tăng huyết áp cho Đức HỘ PHÁP.
Mồi tuần lễ PHAN THỊ NHƠN ngồi xe do anh tài xế
NGỌC đưa ra Phnom Pênh rước bác sĩ BESSIERE vô khám bịnh Đức HỘ PHÁP và cho toa
mua thuốc uống cùng chích thuốc hàng ngày.
Sau đó ít tháng thì ST TẨN bị cảnh Sát Hoàng Gia
Cao Miên bắt giam đưa ra Tòa Án xử ST LÊ QUANG TẤN 3 tháng tù về tội xâm nhập
Phnom Pênh mà không có giấy tờ hợp pháp (vào năm 1957).
Còn PHAN THỊ NHƠN vợ ST TẤN thì lính cảnh Sát Cao
Miên tập nã bao vây nhưng nhờ vợ chồng người Chủ nhà (người Miên gốc Việt) đưa
PHAN THỊ NHƠN rời khỏi Cao Miên, vượt biên giới về Việt Nam an toàn, người giúp
việc và 2 đứa con của ST TẤN vẫn còn ở nhà ông bà chủ cho mướn nhà rất tử tế
bảo hộ 2 đứa con ST TẤN rất chu dáo.
Mãn 3 tháng tù ở, từ trại giam ST TẤN liền đến
thẳng Thánh Thất trình diện Đức HỘ PHÁP để xin chỉ giáo.
@@@
Ngài Sĩ Tải Khỏe không viết rõ ngày tháng.
Tuy nhiên những nguồn khác cho biết Ngày 18-2-1957 Ông Sĩ Tải Lê Quang Tấn
được lịnh Đức Hộ Pháp lên Campuchia.
Như vậy thời gian
nầy phù hợp với lần bịnh thứ nhì của Đức Hộ Pháp. Đức Hộ Pháp phục hồi được nên
một năm sau vào ngày 18-12-Đinh Dậu (06-02-1958) Ngài viết thư cho Sĩ Tải
Nguyên bị giam ở Thủ Đức nói về sức khỏe như sau:
Qua mong ước rằng bức thư sẽ thay
mặt cho Qua đến viếng mấy em nơi ngục thất. Qua vẫn an ổn và mạnh khoẻ như
thường. Già có hơi yếu một chút chớ không bệnh hoạn chi lắm. Có thể còn sức lực
chịu khổ hạnh cùng Đạo kỳ này cũng như kỳ trước đặng. Mấy em cứ an lòng.
Hơn một tháng sau
Đức Hộ Pháp bịnh lần thứ ba.
@@@
Bịnh
lần ba:
“Ngày
01-2-Mậu Tuất (20-3-1958)”.
Thánh thư 12 viết
ngày 20-2-Mậu Tuất (20-4-1958) là Đức Hộ Pháp đã bịnh lần ba (trước đó 19
ngày).
Trong Thánh Thư số
14 ngày 01-4- Mậu Tuất (19-5-1958) Đức Hộ Pháp viết: vì đã trót ba bốn tháng
nay Qua bị nằm bịnh không ra khỏi cửa phòng. (chi tiết nầy phù hợp với việc
bịnh 02 tháng trước đó).
Trong Thánh Thư 20
ngày 25-7-Mậu Tuất (08-09-1958) tính ra hơn 05 tháng sau Ngài cho biết chi
tiết:
...cho đến tối 30 sáng mùng 1 tháng 2- Mậu
Tuất. Qua về Báo Ân Đường hầu đàn cho Thông tấn xã của Pháp lấy phim chớp bóng
trong kỳ đàn. Khi Qua trở về chùa Mới lúc 2 giờ khuya thì đã mệt mỏi nhưng vẫn
đi đứng như thường.
Nhưng sáng ra, Qua vừa bước xuống giường vói tay lấy
đồng hồ vặn lên dây thì cẳng sụm bên phía trái và bị liệt phía trái vừa tay vừa
chân. Từ ấy cho đến nay Qua không đi đứng gì nữa được.
Sau một tháng Qua nhờ thằng Hiệu dìu đỡ, Qua đi ra đi
vô được. Nhưng đi được cũng phải nhờ thằng Hiệu dìu đỡ chớ một mình thì không
đi được. Sau ba tháng nằm liệt, lại phát sinh ra bịnh suyễn mệt từ hồi.
Hai chị em con Ba, con Tư rước bác sĩ đem Qua đi rọi
kiến. Bác sĩ thấy dấu phổi Qua có một đốm đen, nên cho rằng Qua bị bịnh ung thư
(cancer) trong phổi nên buộc Qua phải nằm nơi dưỡng đường tư (Clinique auroro)
đặng rọi kiến cho kỷ lại. Khi rọi kiến kỷ lưỡng lại thì bác sĩ thấy đốm ấy,
nhưng họ cũng không định chắc quả thật là có bịnh ung thư nơi phổi. Qua nằm nhà
thương hơn mười mấy ngày tốn hao của con Ba về rọi kiến và tiền nhà thương trót
mười mấy ngàn đồng.
Lần bịnh thứ ba
Đức Hộ Pháp hồi phục đặng nên về lại Báo Ân Đường. Ngài viết:
(Trừ ra sự đi đứng
của Qua còn yếu ớt, còn trong mình của Qua thì nghe đã bình phục lại như
thường).
@@@
Bịnh
lần thứ tư:
“BỎ
XÁC PHÀM ngày 17-5-1959”.
Các nguồn chúng
tôi có đều không ghi ngày tháng Đức Hộ Pháp bệnh lần thứ tư. Chúng tôi xin rút
một đoạn tại trang 07 đến 09 của Ngài Sỉ Tải Khỏe (phù hợp với VTPNLCĐ trang
69) như sau:
* ĐỨC HỘ PHÁP BỆNH NẶNG PHẢI ĐƯA VÀO BỆNH VIỆN
AURORE TẠI THỦ ĐÔ PHNOM PÊNH.
Hành Thiện HIỆU là người phục vụ cho Đức HỘ PHÁP từ
khi còn ở Tòa Thánh Tây Ninh theo đoàn lưu vong lên Cao Miên luôn luôn sống bên
cạnh Đức HỘ PHÁP để chăm nom săn sóc sức khỏe cho Đức HỘ PHÁP.
Còn hai người con của Đức NGÀI là cô Ba CẦM và cô TƯ TRANH ở nhà riêng
trong phần đất xây dựng ngôi Thánh Thất.
Khi Đức HỘ PHÁP bệnh nặng cô Ba CẦM và cô Tư TRANH liền đưa Đức HỘ PHÁP
vào nằm Bệnh Viện AUROBE với sự đưa đón chăm sóc của Chức Sắc Hội Thánh Trấn
Đạo Tần Quốc do Ngài Chánh Phối Sư THÁI KHÍ THANH làm chủ Trưởng.
Hằng ngày Chức Sắc Trấn Đạo đều thay phiên nhau đến Bệnh Viện chăm lo
chăm sóc bệnh cho Đức HỘ PHÁP rất chu đáo.
Hai tuần lễ nằm Bệnh
Viện AURORE (ST TẤN và Hành Thiện HIỆU thay phiên trực bên giường
bệnh) bệnh Đức HỘ PHÁP được hồi phục nên Đức HỘ PHÁP bảo ST TẤN xin xuất viện
để trở về Thánh Thất yên tĩnh hơn.
Thay vì anh Tám NGỌC (tài xế) đem xe ra rước Đức HỘ PHÁP về Thánh Thất
thì 2 cô Ba CẦM và cô tư TRANH năn nỉ Đức HỘ PHÁP xin vui lòng chuyển qua nằm
Bệnh Viện CALMETTE, vì 2 người con gái quá năn nỉ nên Đức HỘ PHÁP phải bằng
lòng qua nằm Bệnh Viện CALMETTE, lên giường nằm xong thì ST TẤN liền đứng dậy
từ giã Cô Ba Cầm và Cô Tư Tranh để theo xe về Thánh Thất với Ngài BẢO ĐẠO.
ST TẤN không còn ở túc trực ban đêm với Hành Thiện HIỆU như ở Bệnh Viện
AURORE nữa, chỉ còn cô Tư TRANH và HT Hiệu ban đêm túc trực ở giường bệnh.
Tuần lễ sau thì bệnh
của Đức HỘ PHÁP tái phát nặng.
ST TẤN liền điện thoại cho Sĩ Tải KHỎE ở đồn điền CHUP hay là Đức HỘ
PHÁP bịnh nặng.
Còn Ngài Thái Chánh Phối Sư THÁI KHÍ THANH sắp xếp cho từng Chức Sắc theo
hàng phẩm của mỗi người ra thăm ĐHPđang nằm tại Bệnh Viện để nghe Huấn Giáo thêm.
Ông Sĩ Tải NGUYỄN MINH NHỰT được ST KHỎE báo tin là
ĐHP đang trở bịnh nặng thì ST NHỰT liền xin phép chủ đồn điền để ra Phnom Pênh
thăm bịnh. ST NHỰT vừa
tới Thánh Thất thì ST TẤN liền kêu tài xế NGỌC cùng đi thăm Đức HỘ PHÁP.
Ba anh em NGỌC, NHỰT và TẤN vừa tới giường bịnh,
một cơn ho bắt đầu trổi dậy, Đức HỘ PHÁP đang mệt nhưng còn hỏi Sĩ tải NHỰT
"Con mới về hả con".
ST NHỰT bạch: thưa Thầy con mới về tới. Kế tiếp là đờm trong họng vọt ra, ĐHP bắt đầu yếu dần, thấy đờm còn vướng
trong miệng. ST TẤN liền móc khăn tay ra đưa vào miệng ĐHP để rút đờm ra nhưng nó quá trơn,
khăn móc không được đờm.
Vào phòng vệ sinh rửa tay anh Tài xế NGỌC liền nói:
Bịnh THẦY nguy lắm nên đờm mới lên như thế.Trở về tới giường bệnh ĐHP liền bảo: Sĩ Tải NHỰT con nên về
sớm đi con, đồng thời Đức NGÀI còn bảo: ST TẤN con đưa ST NHỰT ra bến xe đi
con.
ST NHỰT liền bước tới mua vé thì còn một tiếng đồng
hồ nữa xe mới khởi hành. Bạn ST NHỰT đến quán uống nước ngọt để chờ xe khởi
hành với ST TẤN. Đang trò
chuyện thì ông ST CAO chạy xe từ từ tới báo tin là Đức HỘ PHÁP đã quy Thiên
rồi.
Sáu cặp mắt nhìn nhau đầy giọt lệ, không nói nên
lời.
Bắt tay nhau, kẻ lên xe người trở về Bệnh Viện
CALMETTE. ST TẤN đi thẳng về Thánh Thất báo động "Đức HỘ PHÁP đã qui
Thiên" cả Chức Sắc nam, nữ tại Trấn Đạo đều khóc âm thầm.
Ngài BẢO ĐẠO thì viết tin buồn gởi lên Chánh Phủ
các nơi.
Còn Ngài Tổng Giám VÕ VĂN KHUÊ lên lầu dọn lại căn phòng của
Đức NGÀI nghỉ cho được trang hoàng, (sau mấy tuần lễ nằm Bệnh Viện) ST TẤN thì
lo cái ghế cho Đức NGÀI tạm ngồi chờ giờ tẩm liệm.
Xe Hồng Thập Tự của Bệnh Viện đưa Thánh Thể của Đức
NGÀI về tới Thánh Thất lúc 13 giờ 20 phút ngày 17 tháng 5 năm 1959, trước mấy
ngàn Đạo hữu bao quanh Thánh Thất.
Văn phòng Trấn Đạo Tần Quốc thì tấp nập Chức Sắc từ
các địa phương về thọ tang, còn Ngài Thái Chánh Phối Sư THÁI KHI THANH lo báo
trình về Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh tin buồn là Đức HỘ PHÁP đã qui Thiên, và xin
chỉ giáo.
Còn Ông Đốc Nhạc TRÂN THIỆN NIỆM cũng như một số
đông Chức Sắc không biết nghi thức để lễ ĐHP như thế nào?
Cô Hai ĐẠM (người nấu ăn cho ĐHP) cũng buồn rầu cho cảnh bơ vơ nơi
xứ lạ quê người. Chẳng biết phải nấu ăn như thế nào để đãi Bổn Đạo ở khắp mọi
nơi hội tụ về quá đông đảo.
Chỉ riêng Ngài BẢO ĐẠO rất bình tĩnh viết thơ báo
tin buồn về Hội Thánh Tây Ninh và cho biết: Tối nay sẽ cầu Cơ, cầu xin Đức HỘ
PHÁP giáng cơ về chỉ dẫn cách thức táng lễ cho làm giảm bớt sự lo âu của Trấn
Đạo Tần Quốc.
Theo nội dung trên
thì Đức Hộ Pháp bệnh và nhập viện AURORE rồi ở đó 02 tuần.
Sau đó chuyển qua bệnh viện CALMETTE (01 tuần).
Trong VTPNLCĐ Ngài
Hồ Bảo Đạo viết rõ là đóng tiền phòng 10
ngày nhưng mới 08 ngày thì Đức Hộ Pháp tắt thở sau một cơn mệt mà bác sĩ không
đoán trước được (nhiều hơn Ô Sĩ Tải
01 ngày).
Kết lại: Đức Hộ
Pháp nhập viện trước khi bỏ xác phàm khoản 22 ngày. Khi Đức Hộ Pháp tắt hơi có
nhiều người chứng kiến.
@@@
Đó là những nguồn
chúng tôi có được và đúc kết như thế.
Hy vọng những người
yêu mến, kính trọng và quan tâm đến bệnh tình cũng như giây phút lìa trần của
Đức Ngài kiểm chứng lại. Qua đó quí vị thấy rằng chúng tôi tránh xa không dùng
những nguồn viết về việc lìa trần của Đức Ngài theo hướng bí mật và không thể
gì kiểm chứng được.
Nếu cho rằng việc
bỏ xác phàm của Đức Hộ Pháp là bí mật và mình là người viết về điều bí mật đó
theo chúng tôi là lạm dụng chữ bí mật. Những điều còn rời rạt do chưa đúc kết
lại không phải là bí mật, từ rời rạt đến bí mật là cả một khoản cách về mọi góc
cạnh.
Bởi vì đã xác định
là bí mật thì không biết được? Còn biết được thì không phải là bí mật, bất quá
là rời rạt hay ẩn khuất mà thôi. Văn bút trong đạo học phải đem những điều còn
ẩn khuất ra ánh sáng cho mọi người cùng hiểu như nhau chớ không thể làm cho sự
việc trở nên mù mờ rối rắm. Những người kinh doanh chữ nghĩa mới dùng những
chiêu trò bí mật để câu khách mua hàng, rồi khi đọc xong thấy mình bị gạt.
Một thí dụ về kinh
doanh chữ nghĩa là mấy tay tiến sĩ thiểu năng trí tuệ nên lấy mấy bài báo từ thời
ông Diệm khủng bố Đức Hộ Pháp (1955) ra NHAI LẠI rồi đem lên đăng trên Báo Xa
Lộ Pháp Luật từ số 33 (07-8-2013) đến số 36 (17-8-2013)...thời đại internet mà
họ làm như thời còn độc quyền tuyên truyền nên bị phản ứng quyết liệt rồi phải
xin lỗi...
Đời và Đạo loạn
lạc chia rẽ là do những trí thức lưu manh liên hiệp với chính trị để tạo những
ngôn luận quái gỡ như vậy. Internet sẽ lần hồi tiêu diệt hết những hạng trí
thức lưu manh, những chế độ độc tài để đưa nhân loại vào thời kỳ thánh đức tại
thế gian nầy. Những chiến binh xây dựng xã hội theo tiêu chuẩn: Bác Ái – Công
Bằng đang có vũ khí tối thượng là internet nên sẽ thành công là điều chắc chắn.
Chánh giáo của Đức
Chí Tôn đại kỵ những điều ảo ảnh và sẽ tiêu diệt những mê tín dị đoan thì chúng
ta nên hiểu rằng xác phàm của ông Phạm Công Tắc cũng nằm trong qui luật: Sinh,
Lão, Bịnh, Tử.
@@@