Vì lẽ đó mà Trung tá Thoại mới lãnh lịnh ra vĩ tuyến 17 dựng cờ Nhan Uyên và đã bị chánh quyền Ngô Đình Diệm bắt giam từ thử.
Hồ Thái Bạch bởi nghe thuyết ấy mà muốn tạo hậu thuẩn
mạnh mẽ cho HBCS. Nó có bày điều là những người HBCS phải gõ mõ tụng kinh và ra
tận Vĩ Tuyến 17 đặng tụng kinh cầu nguyện cho toàn thiên hạ. Nó đã nhồi sọ thế
nào mà cả thảy mấy em trong HBGH đều mong mỏi ra tận vĩ tuyến 17 đặng gõ mõ
tụng kinh cầu an cho thiên hạ
HỘ PHÁP ĐƯỜNG. VĂN PHÒNG. SỒ: 16/HP.HN |
CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.
Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân. *** |
GỞI CHO MẤY EM
UỶ VIÊN BAN
THỐNG NHẤT CSHBCS VÀ HBGH
Qua có đặng phúc
trình số: 2/PT ngày 12-7-58 có đính theo bức thơ của Trưởng ban Thống nhất và
vi bằng của phiên nhóm bất thường giữa các cơ quan CSHBCS và HBGH Nam cùng Nữ
lập chung tại trung ương cũng trong ngày ấy.
Mấy em cho Qua
biết có sự nghi hoặc giữa mấy em bên HBGH và HBCS nhất là A. A là người mà Qua
đã định cho thêm phận sự uỷ viên liên lạc Ban Thống Nhất. Người than rằng phận
sự quá nhiều e cho đảm đương không nổi, mà kỳ chung thực ra là nghi kỵ cho một
người trong mấy em vận động với Qua thành lập Uỷ Ban Thống Nhất. Vậy muốn cho
khỏi sanh điều lũng cũng trong nội bộ và giải quyết ổn thoả giữa mấy em...
chính Qua tuyển chọn Lễ Sanh Lê Thành Minh tức là người liên lạc của Qua từ
thử, làm uỷ viên liên lạc giữa Ban Thống Nhất và Qua.
Mấy em còn thắc
mắc về phận sự của Uỷ Ban Thống Nhất đối với hai cơ quan CSHBCS và HBGH... Hai
cơ quan ấy làm việc trực tiếp với Qua hay là mổi công văn và phận sự chi thì
phải trực tiếp cùng làm việc với UB Thống Nhất đặng cơ quan ấy chuyển đệ cho
Qua?
Lẽ dĩ nhiên mấy em
cũng thầm hiểu rằng: khi tạo thành UB Thống Nhất cả mọi hành động của mấy em đã
đặng tránh khỏi những điều trắc trở do nơi sự hiểu lầm của mấy em đối cùng
nhau. Ấy là mầm sanh ra chia rẽ, làm cho kẻ ngoại nhân, có thể dòm ngó được
hành vi bí ẩn của mấy em mà tạo sanh ra không biết bao nhiêu trở lực từ thử đến
giờ.
Nên lịnh của Qua
trong bức thơ Qua đã chỉ rõ ý định của Qua là cả hai cơ quan giử nguyên vẹn tổ
chức của mình. Song từ đây đến sau phải tuân mạng lịnh và thi hành y như lịnh
của UBTN chỉ định; và ban này phúc trình cho Qua hiểu biết. Tức nhiên mấy em
không còn quyền hành sự trực tiếp với Qua như trước nữa, mà mọi việc đều do nơi
UBTN ra lịnh và chuyển đệ cho Qua mà thôi. (1)
Qua nên nhắc cho
mấy em nhớ lại rằng: khi Qua tạo nên Bản Cương Lĩnh của CSHBCS cốt để ngăn ngừa
xung đột giữa nội bộ nước nhà. Ngăn cản không cho Nam Bắc tương tranh mà gây ra
nội loạn, cốt nhục tương tàn do nơi tay ngoại bang xúi giục.
Như mấy em đã
biết: Bắc Việt thì bị cộng sản chi phối, Nam Việt thì bị thực dân Mỹ lệ
thuộc. Vì vậy Qua phải bỏ Toà Thánh xuất ngoại đặng tìm phương giải ách
nước nhà làm cho Tổ Quốc và đồng bào thống nhất trong HBCS.
Chánh sách của Qua
đối cùng đời của mấy em là buổi nào Qua cũng muốn cho mấy em nhứt tâm nhứt đức
hiệp một cùng nhau. Tránh khỏi nạn phân chia, nghịch lẫn nhau, làm cho ngoại
quốc hay là kẻ thù địch của mấy em có phương lệ thuộc mấy em. Chánh sách đề
xướng của Qua từ khi viếng Hà Nội về là chánh sách đại đoàn kết.
Kế đó sản xuất ra
cơ quan HBGH, là do Hồ Thái Bạch con ông Hồ Bảo Đạo. Nó nghe Qua thuyết minh
rằng thoảng như Nam và Bắc một ngày nào quá khích gây ra chiến tranh nội loạn
tương tàn tương sát cùng nhau; không phương hoà giải được thì Đạo phải làm thế
nào?
Vì có ý định đó
nên Qua muốn cho các Đạo trong nước hy sinh tuyệt đối là: Thoảng như có xảy ra
như thế thì các nhà tu hành phải vào giữa vòng binh với cây cờ tang; đặng tụng
kinh cầu cho đôi bên hoà bình thuận thảo cùng nhau đem lại hoà bình hạnh phúc
cho dân, tránh nạn cốt nhục tương tàn, hoà bình chung sống.
Vì lẽ đó mà Trung
tá Thoại mới lãnh lịnh ra vĩ tuyến 17 dựng cờ Nhan Uyên và đã bị chánh quyền
Ngô Đình Diệm bắt giam từ thử.
Hồ Thái Bạch bởi
nghe thuyết ấy mà muốn tạo hậu thuẩn mạnh mẽ cho HBCS. Nó có bày điều là những
người HBCS phải gõ mõ tụng kinh và ra tận Vĩ Tuyến 17 đặng tụng kinh cầu nguyện
cho toàn thiên hạ. Nó đã nhồi sọ thế nào mà cả thảy mấy em trong HBGH đều mong
mỏi ra tận vĩ tuyến 17 đặng gõ mõ tụng kinh cầu an cho thiên hạ. Khổ nổi ông Hồ
Bảo Đạo là cha của cậu rất tán thành điều ấy. Lại còn muốn thúc giục cho mấy em
quyết làm điều ấy trong khi chánh quyền Ngô Đình Diệm đương căng thẳng với
CSHBCS của ta. Diệm đương giam tù phần nhiều mấy em trong CSHBCS.
Có một khi nọ mấy
em bực tức vì không làm nên đặng trò trống gì muốn liều mạng hi sinh để thi
hành chánh sách cầu an ấy cho bằng được. Nên quyết tâm ra tới vĩ tuyến 17 đặng
tụng kinh gõ mõ cho kỳ đặng. Qua lật đật ra lịnh cho mấy em đừng làm điều ấy.
Vì chắc rằng Ngô Đình Diệm sẽ giam ngục mấy em như đám kia vậy.
Bởi Qua ngó thấy
hành vi ấy không hữu ích chi. Mà thiên hạ có thể lên án rằng: Chúng ta vì mê
tín dị đoan nên làm điều phi lý và vô ích như thế. Mấy em bên GH, vì quá nghe
nên sắm áo khăn đặng đi tụng kinh mà làm cho náo nhiệt luôn cả Chung Sống cũng
phải tội lây vào đó.
Thành thử thay vì
HBGH làm hậu thuẩn hữu ích lại trở thành chướng ngại. Nên Qua mới định cho HBGH
có phận sự phổ hoá các tôn giáo hướng về CSHBCS. Qua mới biểu họ cầm Bức Tâm
Thơ của Qua đặng đi khắp nơi kêu gọi các tôn giáo hướng về cơ quan HBCS, đặng
cứu dân cứu nước.
Qua không biết hôm
nay kết liễu phận sự của họ thế nào. Qua lại nghe họ cũng có quyền tổ chức đủ
mọi mặt luôn cả tài chính nữa. Mà họ đã làm với nhiều cách vụng về gây nên dư
luận không hay luôn cả cơ quan CS mang tiếng không ít. Thật sự ra tổ chức HBGH,
chẳng đem lại điều chi hay cả. Mấy em nên quan sát kỷ càng lại cùng chỉnh đốn
tổ chức lại. Nếu mấy em còn có thấy nó có thể đem điều chi hay cho Đạo.
Mấy em nói hẳn lại
với cơ quan HBGH rằng: Qua rất bất mãn về tổ chức ấy. Nhưng rủi đã lập thành
nên không nỡ giải tán nó. Qua nói thiệt rằng nó là cơ quan không hữu ích vào
đâu tất cả, lại còn gây nên tổn hại cho Đạo. Biểu mấy em hội lại với nhau rồi
tự phê bình để biết hay biết dở, rồi Phúc sự cho Qua biết sự quyết định của mấy
em coi cơ quan ấy có nên tồn tại hay chăng.
Mấy em nói lại với
GS G và GH D … rằng: Qua rất hài lòng hay tin mấy người ấy đã can đảm, đủ tâm
thành nghị lực dám ra hiệp tác cùng mấy em. Mấy em nên nói riêng với họ rằng:
Trong đời sống con người từ trước đến nay hạng vĩ nhân của nhân loại nhiều khi
chỉ nhờ một ý định nhỏ nhoi mà họ đặng thành công vĩ đại.
Qua nói một ý định
mà thôi, mà Qua không hiểu ý định ấy thắng bại thế nào. Biết đâu ý định của họ
may ra không đem lại cho họ cái toàn thắng bất ngờ. Cũng như con bạc cầu âu mà
lại trúng độc đắc... rồi nhờ đó mà trở thành triệu phú bất ngờ.
Vậy họ cứ tin
tưởng nơi Qua là con bạc của thời cuộc. Qua đã dám móc túi đánh cầu âu với sòng
bài của Đức Chí Tôn. Họ cũng nên ráng làm gan đánh ăn có theo Qua. Dẫu có rủi
thua thì Qua cũng là tay thua với họ. Họ cũng có phương an ủi đặng chút ít. Mấy
em nói rằng Qua để lời cám ơn và khen ngợi họ.
Mấy em nói lại GS
H. N. rằng Qua có đặng thơ của nó. Qua đọc với lòng ngậm ngùi cảm động. Nếu hôm
nay Qua có sự ân hận là khi cả mấy em bị lâm nạn của Ngô Đình Diệm mà Qua không
có mặt đặng chia sớt. Điều mà bà Phối sư Hương Hiếu trách móc nó cũng như trách
móc H. N. là điều hai đứa nó đều biết nghĩa lý của nó lâu rồi. Nếu trong Chức
sắc Nữ phái của Đạo mà bà Phối sư Hương Hiếu không ưa là không ưa hai đứa nó.
Lẽ dĩ nhiên từ cổ chí kim, bà Phối sư Hương Hiếu xem hai đứa nó là hai cái gai
đâm vô con mắt của Bà. Nên khi Bà ngó thấy hai đứa nó cô thế thì Bà lên án hai
đứa nó là người của Qua nên hằng tìm phương khủng bố.
Mấy em khuyên H N
cho nó ẩn nhẫn trở về làm việc Đạo như trước cho tới ngày Qua trở về nước; ngày
ấy chẳng còn xa nữa. Nhất là Hương Nương không nên thân cận với Bà và giử gìn
cho lắm kẻo Bà xúi bắt. Nghe qua thì Bà đã làm điều ấy rồi. Nhưng GS HN khéo ẩn
núp. Cho đến hôm nay nó cũng chưa bị nạn là điều ân hận của Bà Hương Hiếu nhứt
hơn hết. Dặn H lén lút vô thăm Cô Tám đặng Cô Tám an ủi nó đôi chút.
Em Minh Hiền, thầy
chấp nhận lời xin. Từ đây Em nên giử mình cho lắm, cho tới ngày Thầy trở về.
Dặn ST.Đ ráng làm phận sự về đường lối tương lai mà Thầy trò ta đã vạch sẳn từ
trước. Thầy chẳng buổi nào quên mấy em. Thầy biểu đánh máy trọn cả bản chương
trình của UBTN và ký tên gởi về đây cho cả UBTN đủ uy tín làm việc. Ráng thi
hành y theo bản chương trình ấy đừng sửa cải bởi nó hay và Thầy rất hài lòng.
Thầy đã nghe hôm
trước có mấy em đi đến P. C. cốt để lên viếng Thầy về Lễ sinh nhật. Song lên
tới Kim Biên không đặng, vì hôm nay chánh phủ Ngô Đình Diệm và chánh phủ Miên
găng nhau nên đường lên đây đều bị ngăn trở và khó khăn; trốn lánh không biết
mấy phen mới lên tới Qua. Mấy em tận tâm tổ chức giúp cơ quan liên lạc, nghĩa
là cho nó đủ tài chánh làm phí lộ đặng rủi có bị bắt thì nó có thể lo lót đặng
thoát nạn.
Trước khi dứt lời,
Qua ban phép lành cho toàn thể mấy em và cầu xin Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu và các
Đấng Thiêng Liêng phò hộ và gìn giử mấy em trong công nghiệp cứu nước của mấy
em đương thi thố ./.
Kim
Biên, ngày 01- 6- Mậu Tuất.
17-7-1958.
HỘ
PHÁP (Ấn Ký)
CHÚ THÍCH.
(1)/- Thánh Thư 15
ngày 25-6-1958 Đức Hộ Pháp lập Ủy Ban Thống Nhất để điều khiển cả 02 cơ quan là
HBCS và HBGH.
Đến Thánh Thư 16
Đức Ngài giải thích cách thức làm việc mới:
. Tổ chức CSHBCS
và HBGH từ trước đến giờ vẫn giử y như củ.
. Chỉ có các cơ
quan cầm quyền của hai tổ chức phải tùng quyền Ủy Ban thống nhất mà hành sự cho
đến ngày có lịnh mới.
. Mấy em còn thắc mắc về phận sự của Uỷ Ban
Thống Nhất đối với hai cơ quan CSHBCS và HBGH... Hai cơ quan ấy làm việc trực
tiếp với Qua hay là mổi công văn và phận sự chi thì phải trực tiếp cùng làm
việc với UB Thống Nhất đặng cơ quan ấy chuyển đệ cho Qua?
....Nên lịnh của Qua trong bức thơ Qua đã chỉ rõ ý
định của Qua là cả hai cơ quan giử nguyên vẹn tổ chức của mình. Song từ đây đến
sau phải tuân mạng lịnh và thi hành y như lịnh của UBTN chỉ định; và ban này
phúc trình cho Qua hiểu biết. Tức nhiên mấy em không còn quyền hành sự trực
tiếp với Qua như trước nữa, mà mọi việc đều do nơi UBTN ra lịnh và chuyển đệ
cho Qua mà thôi.
@@@
Thánh thư số 15
chúng tôi có không ghi tên các vị trong UBTN nhưng theo Ngài Qui Tâm trong HBCS
sử lược trang 105 cho biết:
Cố vấn: Các Sĩ
Tải. / Trưởng Ban: Minh Hiền. / Phó Trưởng Ban: Minh Tá (Minh Khải). / Tổng Thơ
Ký: Minh Trí. /Ủy Viên Tuyên Huấn: Thanh Mừng. / Ủy Viên Tổ Chức: Trực Thủy và
Văn Hòa Vui. / Ủy Viên Kiểm Soát: Minh Liêm. / Ủy Viên Liên Lạc: Giáo Thiện Ân
(sau đổi lại Lễ Sanh Minh).
@@@
Ngày 25-6-1958 lập
ra UBTN.
Ngày 12-7-58 UBTN
có phiên nhóm bất thường với 02 cơ quan CSHBCS và HBGH Nam cùng Nữ tại trung
ương.
Ngày 17-7-1958 Đức
Hộ Pháp có thư trả lời.