Nói rõ ra thì chính phủ Ngô Đình Diệm đã lấy thân làm thù và phục vụ một cách gián tiếp mạnh mẽ cho khối cộng sản. Không khéo sự độc tài của Ngô Đình Diệm sẽ hiến dưng miền Nam nầy cho cộng sản thâu chiếm. Dân chúng đã chịu đau khổ, chịu áp bức mọi điều về tinh thần và hình thể: nào là khủng bố, nào là tù đày, nào là sưu cao thuế nặng, thất nghiệp vô phương sanh sống. Các điều tệ đàn áp ấy sẽ giục dân chúng tìm phương thoát ách rồi hướng theo cộng sản một cách mù quáng, không phân lợi hại, nên hư; chạy ô rồ mắc ô mã sa vào độc tài của cộng sản.
HỘ PHÁP ĐƯỜNG. VĂN PHÒNG. SỒ:06/HP.HN |
CHÁNH
SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG. Do
Dân - Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân. *** |
Gởi cho mấy em
trong ban HBGH và HBCS.
Qua có đặng giấy tờ y theo trong bản kê khai đã
gởi cho Qua. Qua đã ký tên nhận lãnh và giao hồi lại cho mấy em. Kỳ dư ra có
bức thư của Đỗ Công Khanh, thơ của Trần Thiện Dũng và bản danh sách số 12/DS
của ban V.13 trong thời kỳ tam cá nguyệt từ 15 tháng 12 Đinh Dậu tới tháng 03
Mậu Tuất không có ghi vào bản kê khai của mấy em mà thôi.
Trước khi viết phủ
dụ cho mấy em Qua xin nói rành rẽ đường lối của Thầy trò ta đeo đuổi từ trước
đến giờ mà nó đã gây nên nhiều nỗi gian lao khó nhọc cho thầy trò chúng ta.
Thầy Trò chúng ta lúc nầy đương ở vào tình trạng của nội phản và ngoại phản của
chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây thành. Thầy Trò chúng ta chịu nhiều nổi thương
tâm cho tiền đồ của tổ quốc và nòi giống. Thật ra chúng ta vì xã hội nhơn quần
của tổ quốc Việt Nam mà mấy em đã đau khổ và hy sinh không biết bao nhiêu, còn
Qua thì phải bỏ Hội Thánh lưu vong để tìm phương thống nhất hoàn đồ, tránh nạn
tương tàn cốt nhục nồi da xáo thịt.
Qua tưởng mấy em
còn nhớ khi Qua bị đồ lưu nơi hãi ngoại trở về cùng Hội Thánh thì đất nước đã
bị Pháp tái chiếm phân nữa, còn Việt Minh phân nửa. Quân Đội Cao Đài đã lập
thành. Thay vì giúp ích cho Đạo, cho Đồng Bào lại gây nên thù oán cả đôi bên
dường như lưỡng đầu thọ địch. Hễ theo Pháp thì Việt Minh cộng sản thù hiềm chém
giết, còn theo Việt Minh thì Pháp cựu thù đảo chánh ngày 09-3-1945 tìm đủ
phương trả oán.
Trong thời gian ấy
ta chịu hy sinh không biết bao nhiêu xương máu của anh em mấy em mà phần nhiều
là kẻ vô tội hiền lương. Không biết
bao nhiêu người đã bị cộng sản tàn sát một cách bất ngờ, vì vậy mà Qua mới
đương đầu với họ. Chỉ mong một điều là trừ cho đặng tuyệt nọc những kẻ
bạo tàn hung ác giết đồng bào của họ với một phương pháp dã man nên phải đương
đầu cùng Việt Minh với võ lực của Quân Đội.
Lẽ dĩ nhiên bởi
Quân Đội gây thù thì tự nhiên Quân Đội có phận sự giải thoát cho họ, vì cớ mà
còn buộc phải giử gìn tồn tại Quân Đội trong thời kỳ ấy.
Ngặc nỗi hễ gọi là
Quân Đội Cao Đài thì phần nhiều là con cái của Đạo phải nhập vào đó làm quân
sĩ, vì cớ mà trong Đạo đã hy sinh xương máu quá nhiều. Tưởng là trừ tuyệt được
Việt Minh cộng sản, nào dè đã trót mười năm tranh đấu vì tình thế biến thiên đã
không trừ được cộng sản lại làm cho chúng chiếm phân nửa hoàn đồ miền Bắc. Hiển
nhiên quyền hành của chúng đã định vững vì đã đặng nắm trong tay một nửa nước.
Đồng bào của Lạc Hồng vì đó mà chia làm hai, phân nửa đã về tay chúng.
Pháp khi thất trận
Điện Biên Phủ thì cắt nước Việt Nam làm đôi. Phân nửa từ vĩ tuyến 17 đỗ ra giao
cho Việt Minh còn phân nữa vĩ tuyến 17 đổ vô lại giao trong tay của Mỹ. Thành thử nước Việt Nam chúng ta vào
tay của hai kẻ thù. Một là cộng sản, hai là thực dân tư bản Mỹ. Thật ra
mấy em đã thấy hiển nhiên, trước mắt rằng tổ quốc của mấy em hôm nay đã thành
lệ thuộc của hai khối: Mỹ và Cộng sản chớ không có độc lập tự do chi cả.
Những danh từ độc
lập tự do là những danh từ để hồ mỵ dối mắt mấy em với đồng bào của mấy em chớ
không có thật sự chút nào hết. Vì đã
bị lệ thuộc của hai khối còn nặng nề nguy hiểm hơn lệ thuộc của Pháp buổi trước
quá nhiều. Vì cớ mà Qua phải lưu vong đặng tìm thế giải nguy cho tổ
quốc và cho nòi giống. Bởi cớ ấy mà Qua phải đề ra giải pháp HBCS đặng tự giải
thoát cho mình khỏi vòng xiềng xích của ngoại bang lệ thuộc.
Dầu rằng Đạo Cao
Đài là của toàn thể chúng sanh không phải của riêng nước Việt Nam. Nó là của
toàn thiên hạ nhưng hôm nay thì nó liên quan mật thiết với vận mạng Việt Nam.
Vì nó đã sản xuất ra nơi nước Việt Nam và do nền văn minh tối cổ của Nho Tông
xuất hiện. Việt Nam phải làm gương mẫu về sở năng của nó đặng các chủng tộc
khác xem và noi theo. Đạo Cao Đài đặng bành trướng hay đủ uy tín cùng quốc tế
hay chăng là do năng lực của nước Việt Nam trước cả.
Qua cốt ý nói cho
mấy em hiểu biết rõ đường lối của Thầy Trò chúng ta phải đi là một đường lối
khó khăn nguy hiểm. Ai đời năng lực không có mà dám đương đầu cùng hai khối. Họ
có đủ quyền hành mạnh mẽ mới chia hai toàn cầu và làm bá chủ: khối thực dân tư
bản và cộng sản quốc tế. Vậy nên đương nhiên ta bị cô lập mà còn e cho những
đầu óc không đủ sáng suốt cho ta là khùng mà chớ.
Thật sự lúc nầy
Thầy Trò chúng ta đương phế vong cả sự nghiệp và tương lai của Đạo đặng hy sinh
trọn vẹn cho nhân dân nên ta đã gánh chịu nhiều điều oan khổ. Ta phải đủ can
đảm thú thật rằng: Ta đã vì tiền đồ tổ quốc và giống nòi Việt Nam hơn vì tương
lai sự nghiệp của Đạo. Điều ấy Qua đã cho mấy em suy nghĩ đặng hiểu nghĩa lý sự
hy sinh ấy.
Nếu có lời trích
điểm của quần chúng Việt Nam là ta đã bỏ rơi họ; nghĩa là không cho họ phương
thế để hưởng ứng đặng thi hành phận sự chính nghĩa thì sự trích điểm ấy cũng là
phải. Mấy em đã thấy Thầy Trò chúng ta bị không biết bao nhiêu khổ hạnh vì sự
mù quáng của chính phủ Ngô Đình Diệm đã liệt cho chúng ta vào hàng ngủ cộng sản
mà tìm phương khủng bố.
Nói rõ ra thì
chính phủ Ngô Đình Diệm đã lấy thân làm thù và phục vụ một cách gián tiếp mạnh
mẽ cho khối cộng sản. Không khéo sự độc tài của Ngô Đình Diệm sẽ hiến dưng miền
Nam nầy cho cộng sản thâu chiếm. Dân chúng đã chịu đau khổ, chịu áp bức mọi
điều về tinh thần và hình thể: nào là khủng bố, nào là tù đày, nào là sưu cao
thuế nặng, thất nghiệp vô phương sanh sống. Các điều tệ đàn áp ấy sẽ giục dân chúng tìm phương thoát ách rồi
hướng theo cộng sản một cách mù quáng, không phân lợi hại, nên hư; chạy ô rồ
mắc ô mã sa vào độc tài của cộng sản.
Thật ra Qua rất
vui lòng thấy đặng hành vi tranh đấu của mấy em với chí trung kiên và hy sinh
tuyệt đối. Qua lấy làm ngạc nhiên sự tổ chức tuyên bố của mấy em nhứt là trong
Phúc Sự số 213 mấy em đã truyền lịnh cho các ban vận động CSHBCS phải phúc sự
cho mấy em theo như mấy vấn đề đã hỏi. Nếu như toàn thể mấy em thi hành đúng y
như Bản Báo Cáo thì cuộc đấu tranh của mấy em mới có đặng gương mẫu, từ từ nhi
tiến.
Khi Qua đọc xong
Qua mừng, nhưng chỉ sợ có một điều là lo cho mấy em sẽ bị Việt Minh len lõi vào
nơi nội bộ. Mấy em đã hay khéo không thua Việt Minh buổi trước. Nếu mấy em đồ
theo kiểu vở ấy tự tạo phương pháp đấu tranh của mấy em thì là may mắn cho cuộc
đấu tranh của Thầy trò mình lắm. Còn trái lại nếu có Việt Minh thâm nhập vào
nội bộ của mấy em mà chỉ vẽ hay điều khiển mấy em thì cái nạn lùi hột mít cho kẻ khác ăn là
không hay cho chúng ta lắm vậy.
Vậy thì về vụ tổ
chức HBCS mà người ngoài đời muốn cộng tác thì mấy em nên cho họ đủ tài liệu
đặng họ tổ chức riêng biệt ra. Đừng cho họ đứng chung tổ chức với mấy em. Mấy
em nên nói lại với họ rằng họ đặng tự do hoạt động. Qua không ràng buộc về điều
kiện gì hết. Nhưng Qua chỉ xin một điều không nên bạo động, y theo chính sách
của Gandhi trong lúc người đấu tranh cùng đế quốc Anh buổi nọ mà Qua đang noi
theo. Nó cũng y như lời tiên nho của chúng ta đã định (dĩ nhu nhược thắng cang
cường).
Nếu họ đủ can đảm
chịu khổ hạnh tù đày như mấy em đã chịu thì họ tự tổ chức lấy mà tranh đấu. Vì
tiền đồ vận mạng của tổ quốc, vì tương lai của nòi giống Việt Nam thì chẳng
phải một mình Qua cám ơn tình tri ngộ của họ, mà họ sẽ trở thành ân nhân của toàn
nòi giống Việt Thường đó vậy.
Lịnh án binh bất
động chẳng phải là vì Qua nhát nhúa hay nghi ngờ cho mấy em không đủ tinh thần
phục vụ cho chính nghĩa. Nhưng khi thấy mấy em bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt
bớ tù đày còn Qua thì an thân nơi hãi ngoại nên đau lòng mà ra lịnh ấy cho mấy
em, hầu làm giảm khổ cho mấy em. Hôm nay vì lời luận của mấy em rất nên xác
đáng trong Tờ Báo Cáo bất thường số 01/TC nên Qua buộc lòng phải cho mấy em tổ
chức tranh đấu. Nhưng cũng xin mấy em không nên bạo động y như lời Qua căn dặn
các nhơn sĩ ở trên là theo thuyết của Gandhi đã để lại.
Còn vụ ông Bảo Đạo
mà các em cho tin rằng chính phủ Ngô Đình Diệm đã tuyên bố rằng hai cha con đã
xin hàng phục và xin trở về miền Nam là một điều mà Qua chẳng hề tin rằng có
thật.
Sự thật như vầy:
Báo Hồn Việt có đăng mấy điều kiện của chính phủ Ngô Đình Diệm đã ra cho chính
phủ miền Bắc đều giống y như bản cương lĩnh của mình rằng: Nếu chính phủ Hồ Chí
Minh đừng lệ thuộc hoàn toàn vào khối cộng sản và hoàn toàn dân chủ thì miền
Nam mới chịu hiệp thương cùng miền Bắc.
Nên Qua mới biểu
Hồ Thái Bạch liên lạc cùng Bác Sĩ Thọ để hỏi lại cho quả quyết coi có phải lời
tuyên bố ấy thật là của chính phủ Ngô Đình Diệm ở miền Nam hay chăng?
Nếu quả như thế
thì chính phủ Ngô Đình Diệm đã đi cùng đường lối của ta trong CSHBCS; và giải
nghĩa cho họ Ngô. Trong miền Bắc đường lối của chúng ta từ trước đến giờ vẫn
theo chiều hướng ấy. Nghĩa là không thân cộng và cũng không thân tư bản thực
dân Mỹ.
Qua đã có viết một
bức thư gởi cho chính phủ Ngô Đình Diệm đặng hỏi điều ấy, nhưng hắn không trả
lời. Ngô Trọng Hiếu lại mời ông Bảo Đạo hội đàm, hai cha con đã có gặp mặt Ngô
Trọng Hiếu. Qua không biết đã nói chi cùng nhau, song Qua quả quyết rằng hai
cha con không nói chi ngoài việc ấy.
Qua cho mấy em
hiểu rằng ông Bảo Đạo là người đã hy sinh vì nòi giống, vì tổ quốc nên mới ưng
thuận theo chia khổ cùng Qua. Người chỉ có mục đích là hòa giải dân tộc cho
khỏi bị chia rẽ và cốt nhục khỏi tương tàn nên người đã nguyện cùng Đức Chí
Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng nếu như quả có kiếp phải hy sinh
tánh mạng đặng cứu vãn tình thế của Tổ Quốc và đồng bào thì người chịu hy sinh
chết thế.
Người trở lại sợ
Qua rằng, quá khổ hạnh rồi ngã lòng trở về miền Nam mà hiệp tác cùng Diệm nên
vẫn theo Qua khuyên nhũ, an ủi. Vậy thì không thế nào có tình trạng hai cha
con xin Ngô Đình Diệm trở về để phụ lòng Qua cùng mấy em và hủy bỏ trong hai
năm đã tự tù đày nơi hãi ngoại. Thoảng như điều đó mà đã có phóng tin ra là do
mưu chước của chính quyền Ngô Đình Diệm muốn làm giảm tinh thần tranh đấu của
mấy em, bởi chúng không từ một mưu chước quỉ quyệt nào dầu bạo tàn, xão trá,
gian dối miễn đặng cũng cố địa vị của chúng thôi.
Mấy em đã sáng
suốt nhận định điều ấy trước khi có lời phủ dụ của Qua và không cho ai bàn luận
điều đó. CSHBCS của chúng ta theo bản cương lĩnh buộc ta phải trọn vẹn trung
lập bất di bất dịch, dầu gặp cảnh ngộ nào cũng vậy. Ta không nghịch cùng chính
phủ Ngô Đình Diệm hay là chính phủ Hồ Chí Minh.
Ngô Đình Diệm đã
ráo riết tìm phương gieo oán cho rằng CSHBCS là theo cộng sản. Ta có thể không
cần đính chính với văn từ. Hành tàng chúng ta bỏ Tòa Thánh xuất ngoại nơi ngoại
quốc chớ không phải ra Bắc Việt theo Hồ Chí Minh thì những lời vu oan ấy đã làm
cho quần chúng Việt Nam suy nghĩ và biết rõ nghĩa lý của ta rõ ràng.
Không ai có thể từ
chối đường lối chơn thật của ta là vì chánh nghĩa dám hy sinh tánh mạng của
mình. Điều ấy để cho toàn quốc dân Việt Nam xử trí và thấu đáo nghĩa lý của nó.
Cũng trong Tờ Báo
Cáo bất thường số 01/TC mấy em có yêu cầu trung ương các miền được phép giải
quyết các vấn đề nội bộ.
. Đối cùng Phương.
(1).
Qua chẳng cần gì
vạch rõ hành tàng phản đạo và bán đạo của Phương thì mấy em cũng hiểu nó thế
nào rồi. Nếu hôm nay cả thánh địa bị thống khổ cũng do tay Phương mà ra. Qua đã
trọn quyền quyết định phương cách đương đầu với nó.
Mấy em đã thấy
chán chường rằng: Nếu hôm nay mà Ngô Đình Diệm còn giữ Phương lại không cho
pháp luật trị nó vì mọi điều tàn ác của nó đã thi hành là nhờ nó phản đạo một
cách triệt để và bán đứng Tòa Thánh cho chánh phủ Ngô Đình Diệm. Hôm nay nó đã
trở thành một con chó săn nguy hiểm và Ngô Đình Diệm đương tính phương thế lừa
nó trở lại Tòa Thánh đặng thi hành kế hoạch của Diệm chi nữa đây.
Diệm đã chán biết
rằng Phương chỉ nương theo Phục Quốc Hội làm mạnh, còn thiệt lực của nó về quân
lực thì đã bị Diệm mua đứt rồi. Bây giờ Diệm muốn phục quyền của Phương trong
Phục Quốc Hội thì cũng không đáng lo sợ gì, chỉ sợ e nó thi hành mưu kế chi
khác nữa mà thôi. Lại nữa Phục Quốc Hội đã đào thải nó ra do tay của Bửu Đà thì
sự phục quyền của nó trong Phục Quốc Hội trọn vẹn như buổi trước không phải là
điều dễ làm.
Huống chi lại có
thêm việc Các tùng theo mạng lịnh Ngô Đình Nhu trở về lập cựu quân sĩ Cao Đài
Hội thì thấy Phương đã có một tay đối thủ chẳng dễ cho nó thắng nổi. Nhưng theo
ý Qua tưởng thì hành vi của Quân Đội đối với Đạo từ trước thế nào mấy em đã rõ.
Cái phản phúc ghê gớm của chúng buộc chúng ta phải gìn giử cho lắm mới được.
Mấy em nên tìm
phương giác ngộ dùm cho Đạo hiểu rõ điều đó đặng khỏi cho chúng mua chuộc rồi
đem đi bán đứng như trước nữa. Qua đã có tuyên ngôn không nhìn Quân Đội trong
cửa Đạo Cao Đài nữa, điều ấy là sự thật.
Phương không phải
là người đạo, em của Danh đã đặng Phối Sư Trần Quang Vinh trọng dụng nên lôi nó
vào quân đội chớ nó không có đạo chi hết. Nghe rằng nó đã là người chi phái
Chiếu Minh Đàn lẫn núp vào đặng phá hoại Tòa Thánh là một chánh sách chúng ta
đã định từ trước đến giờ.
Mấy em xin bổ chức
sắc và cán bộ tại miền Bắc để tổ chức và phát động phong trào HBCS miền Bắc
cũng như miền Nam vậy. Đi ra Bắc buổi nầy không phải là một việc dễ làm. Mấy em
nên tìm người miền Bắc một cách quả quyết rằng họ đủ tinh thần phục quốc và cứu
quốc rồi giao phó cho họ tổ chức. Cho họ đủ tư liệu về CSHBCS để tự họ tổ chức
theo phương pháp thuận tiện của họ cũng như đối cùng các nhóm chính trị và các
Đảng phái trong miền Nam vậy. Để cho họ trọn quyền hoạt động xin miễn đừng bạo
động mà làm đổ máu đồng bào là đủ.
Từ đây về sau
Trung ương sẽ để cho mấy em trọn quyền hành động nhưng phải cho kỷ lưỡng trong
hành vi, tránh cho kỳ đặng sự khủng bố của Diệm cho khỏi tù đày tra tấn như
trước kia vậy.
Mấy em nói lại với
em Khanh rằng Qua đã lưu vong nơi đây, có đủ ăn ngày nay chưa biết ngày mai nó
ra thế nào? Thân lưu vong vất vã có dư đâu mà cho ai mượn. Người cốt đồng nói
theo ông ứng bà giáng chớ có tiền nào Chí Tôn gởi cho nó trước mà lại giao cho
Qua giữ cho nó. Hỏi nó thoảng như có thì làm sao Qua gởi về dưới ấy. Biểu Khanh
nói lại với cô cốt đó như thế.
Mấy em nói lại
cùng Trần Thiện Dũng rằng Qua rất vui lòng đặng tin tức của nó. Nó phải giử gìn
hành tàng của nó chớ chẳng hề chi, chẳng khi nào phe của Diệm quên ngó nó. Nó
đã bị chúng bắt một phen, nên chúng nó đã để ý.
Nó phải khuyên lơn
bạn thương binh của nó phải giử mình kẻo bị Các với đồng bọn lừa phỉnh mà lợi
dụng nó làm tay sai phá đạo. Việc giử gìn thương binh cho khỏi tay của Các và
đồng bọn chi phối thì Trần Thiện Dũng đủ sức làm. Nếu nó cố tâm theo dõi thì
bạn thương binh thật ra là nhơn viên của nó.
Trước khi dứt lời
Qua ban phép lành cho mấy em và cầu nguyện Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu cùng các
Đấng Thiêng Liêng giúp quyền năng vô hình cho mấy em thi hành đắc lực phương
pháp cứu khổ đồng bào cùng giải nguy cho tổ quốc.
Kiêm Biên ngày
29-11-Đinh Dậu.
(18-01-1958)
Hộ Pháp.
(Ấn Ký).
&&&
CHÚ THÍCH.
(1)/- Tướng Nguyễn
Thành Phương về Cực Lạc Thái Bình...
Sau khi miếng
chanh Nguyễn Thành Phương bị Ngô Đình Diệm vắt hết nước thì vất cái vỏ chanh về
biệt thự 113 Yên Đỗ. Biệt thự nầy nguồn gốc là của Quân Đội Cao Đài tạo ra
(cùng với biệt thự 55 Trương Minh Giảng).
Chúng ta thấy sau
khi Ông Diệm phản lại Quốc Trưởng Bảo Đại thì triệt luôn về kinh tế nên tịch
thâu hết tài sản ở Huế, Đà Lạt, Buôn Mê Thuộc và Sài Gòn... nhưng ông Diệm cho
ông Phương sống ở 113 Yên Đỗ là để trả công Tướng Phương đã phản đạo triệt
để...
Sau 30-4-1975 thì
chính quyền cộng sản đuổi ông Nguyễn Thành Phương ra khỏi biệt thự 113 Yên Đỗ.
Chính quyền lấy biệt thự nầy cấp cho một ông sĩ quan công an cấp tá.
Ông sĩ quan cộng
sản nầy tìm hiểu gốc gác tài sản nên biết có liên quan đến Đạo Cao Đài. Cuối
cùng biết được tài sản do Trung Tướng Nguyễn Văn Thành đứng tên. Ông cậy Tướng
Lê Văn Tất làm trung gian để các thừa kế là gồm bà Ngộ (vợ Ông Nguyễn Văn
Thành) và các con ký giấy bán đứt với giá hơn một trăm cây vàng (trước năm
1997).
Bà Ngộ là chức sắc
Đạo Cao Đài thánh danh Hương Ngộ. Theo HĐCQ lập chi phái 1997 tại Nội Ô Tòa
Thánh. Là Đầu Sư của chi phái.
Phần ông Nguyễn
Thành Phương sau khi bị đuổi ra khỏi biệt thự 113 Yên Đổ thì sống ở TP Hồ Chí
Minh. Thập niên 80 của thế kỷ 20 ông Phương mất gia đình đem về chôn ở Cực Lạc
Thái Bình.
Ngày đưa tang về
Tây Ninh xe chở quan tài ông chạy đến Hốc Môn thì bị cháy. Xe của nhà vàng
không cách chi chạy được phải chuyển qua loại xe chở khách đi tiếp nên về tới
Tòa Thánh rất trễ. Gia đình đưa linh cửu vào Nội Ô Tòa Thánh, cầu nguyện ở Báo
Ân Từ, Đền Thánh rồi đưa đi an táng ở Cực Lạc Thái Bình.