Qua tưởng nó cũng đầu thú cùng quân đội của Vinh làm Quân Đội Quốc Gia cho Diệm chớ không dè nó trở về cùng Đạo đặng chịu khổ cùng mấy em. Một đứa tâm đức như thế thì không lý do gì mà phản bội mấy em đặng phá huỷ cả công nghiệp của nó, dầu bị muôn ngàn gian lao khổ hạnh.
Qua nghe rõ lại tên Vui của nó đã bị nghi ngờ là vì
trong công an của Diệm nơi Nhàn Du khách sạn có tên Đội Vui thường ruồng bố bắt
bớ Đạo nên người ta lầm Văn Hòa Vui với tên Đội Vui ấy mà gắn cho Văn Hoà Vui
là phản bội, dắt công an trở lại bắt bớ anh em nó.
HỘ PHÁP ĐƯỜNG. VĂN PHÒNG Số: 21. HP.HN. |
CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG. Do Dân- Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân. *** |
Gởi các em trong ban Thống nhứt và các em trong ban
miền Nam HBCS và HBGH Nam Nữ.
Mấy em
Qua có được tất cả
những giấy tờ của các em gởi lên y như bản kê khai công văn số: 001/KK, CV ngày
7-9-Mậu Tuất của ban T.N.
-
Phúc
trình đặc biệt ngày 3-9-Mậu Tuất của ban V.Đ miền Nam, Nam Nữ và HBGH.
-
Phúc
trình số: 11 ngày 10-8-Mậu Tuất của Trưởng ban Nữ phái miền Nam CSHBCS.
-
Thơ
của ……………., ngày 10-9-Mậu Tuất.
-
Và
số tiền có biên nhận gửi về các em.
Đến hôm nay hể Qua
nhớ lại cuộc biến thiên trong nội bộ làm phần đông trong mấy em trong ban T.N
đã bị chánh quyền Ngô Đình Diệm bắt giam thì Qua thê thảm không cùng. Xét ra
bởi nội loạn mà mấy em nghi kị lẫn nhau mới bị chúng làm mưu phản gián. Vì cớ
mấy em mới bị nạn.
Qua thấy rõ ràng
hành vi của mấy em đã thi thố một cách bừa bãi vô ý thức. Mấy em không đề
phòng, nhơn viên của chánh quyền len lõi trong mấy em. Họ dòm ngó từ cử chỉ, từ
hành động của mấy em mới làm mưu chia rẽ mấy em nên ra đến đổi.
Từ hôm đó đến nay
Qua buồn bực không thể nói ra được. Mấy em đã mất tín nhiệm lẫn nhau, lại còn
để tâm nghi kỵ, không nhứt tâm nhứt đức với nhau như trước đặng lo đại nghiệp
và nâng đở lẫn nhau trong phận sự lo gây dựng đại cuộc cứu dân cứu nước.
Qua chỉ tiếc một
điều là trong đại nghiệp của mấy em gầy dựng từ thử đến giờ đã hy sinh nhiều
rồi, nhưng thật sự là thiên hạ lo sợ rằng mấy em không thể thi hành đặng chánh
sách HBCS. Bởi vì sự chia rẽ đang chế giảm năng lực của mấy em.
Mấy em phải đồng
tâm nhất trí, giử gìn trọn vẹn chí hướng cứu dân cứu nước khi quốc gia nguy
biến. Quần chúng mong muốn thấy mấy em thống nhất ý chí đặng tranh đấu, quyết
thắng cho kỳ đặng để cứu vãn tình thế nước nhà. Vì chí tâm tranh đấu, nên mấy
em đã thâu hoạch nhiều thắng lợi nhất là ý chí thống nhất trong lập trường
tranh đấu HBCS làm cho chánh quyền Ngô Đình Diệm không phương đối phó.
Nên họ mới dùng
mọi thủ đoạn để chia rẽ mấy em, đặng làm cho cả lực lượng tranh đấu của mấy em
phải bị tan rã. Nên chúng mới cho nhơn viên len lõi trong mấy em đặng đồ mưu
tính kế chia rẽ cho kỳ đặng. Chúng tìm phương thi hành phản gián kế để ly tán
mấy em. Chúng đã thi hành quỷ kế ấy và bắt được một số phần tử trong mấy em
giam cầm, làm cho năng lực tranh đấu của mấy em phải bị ngưng trệ. Nếu không
nói rằng đã bị phá huỷ một phần nào.
Qua buồn điều ấy
lắm, nên Qua mong rằng các việc đã xãy ra thay vì làm cho mấy em thối chí ngã
lòng thì mấy em nên coi đó là một bài học đặng định thế tương lai thành công.
Vì cớ mà Qua đã ký các Uỷ Nhiệm Thơ của các nhơn viên trong ban T.N để gởi về
cho mấy em.
Còn về thành phần
Ban Miền Nam Qua đã trả lại cho mấy em.
Vì lẽ là trong một
tổ chức mà lại lập ra hai Uỷ Ban Miền. Qua gởi trả lại đặng mấy em chỉnh đốn,
đem hai bản danh sách ấy thống nhất làm một đặng định phận sự cho họ. Định cho
nhơn viên nào, đảm đương phận sự gì cho rõ ràng thì họ mới thiết tha với phận
sự của mình. Còn lại phận sự nào để cho người khác phụ trách... Làm thế nào cho
hai Ban khỏi lấn cấn tranh đấu quyền hành cùng nhau, phải tránh cho kỳ đặng nạn
tranh quyền trong nội bộ làm anh em chia rẽ. Sự chia rẽ ấy Qua xem là một điều
nguy hại nhứt trong nội bộ của mấy em đương khi Qua vắng mặt.
Em Lập Bửu.
Em T…đã nói với
Qua về ý định của Em định tổ chức cho cơ quan Thương Phế Binh. Qua có căn dặn
riêng Em… nói lại với Em sự quyết định của Qua là không nên thêm cơ quan nào
hết. Chỉ có HBCS và HBGH mà thôi. Bởi hể càng thêm cơ quan thì càng thêm chia
rẽ tâm đức của mấy em. Làm cho kẻ nghịch có phương thi hành phản gián kế làm
cho mấy em càng thêm chia rẽ. Em nên liệu phương nào đem cơ quan Thương Phế
Binh vào trong một hệ thống cùng HBCS hay HBGH.
Qua xin gởi về Uỷ
nhiệm thơ mà mấy em đã gởi về cho Qua đặng phê chuẩn cả trước và sau (trước 2
và sau này là 18 tờ) đặng đợi cho Em chỉnh đốn nội bộ cơ quan Thương Phế Binh y
theo lời của Qua căn dặn rồi Qua sẽ ký tên gởi về cho Em.
Em Chơn Kim.
Qua có được Tờ
Phúc Sự của Ban T.N nói rằng họ muốn tìm Em đặng liệu thế thống nhất, nhưng Em
vẫn tìm thế lẫn tránh không muốn gặp họ. Em cho Qua hiểu rõ vì lý do gì mà Em nghi kỵ
mấy đứa nó? Việc Em nghi cho Vui phản bội đem công an của Ngô Đình Diệm tìm bắt
mấy em... Điều ấy Qua dám quả quyết rằng Em đã nghi lầm. Vui chẳng hề khi nào
phản mấy em.
Bằng cớ là lúc
Nguyễn Thành Phương phản bội đem binh về chiếm Toà Thánh cho Ngô Đình Diệm thì
lúc ấy Vui còn ở trong rừng theo Quân Đội Liên Minh. Nó mới đem bổn bộ của Nó
về bảo vệ Toà Thánh đương đầu cùng quân đội Nguyễn Thành Phương.
Lúc ấy Qua không
hề biết Nó, nên Qua không có để một lời gì cậy nương Nó. Còn Nó thì trung thành
cùng Đạo nên tự về đảm đương phận sự bênh vực Toà Thánh. Nó Hiệp cùng Trụ, Kiên
đêm len lõi về Nội Ô Toà Thánh đặng phục kích giử gìn Toà Thánh cho tới ngày
Qua xuất ngoại.
Qua tưởng nó cũng
đầu thú cùng quân đội của Vinh làm Quân Đội Quốc Gia cho Diệm chớ không dè nó
trở về cùng Đạo đặng chịu khổ cùng mấy em. Một đứa tâm đức như thế thì không lý
do gì mà phản bội mấy em đặng phá huỷ cả công nghiệp của nó, dầu bị muôn ngàn
gian lao khổ hạnh.
Qua nghe rõ lại
tên Vui của nó đã bị nghi ngờ là vì trong công an của Diệm nơi Nhàn Du khách
sạn có tên Đội Vui thường ruồng bố bắt bớ Đạo nên người ta lầm Văn Hòa Vui với
tên Đội Vui ấy mà gắn cho Văn Hoà Vui là phản bội, dắt công an trở lại bắt bớ
anh em nó.
Em Chơn Kim.
Em nên xem xét lại
kỷ lưỡng cho Vui nhờ kẻo tội nghiệp.
Còn về vụ tên Dồi
là đứa khác chớ không phải con của Giáo Sư ĐẾN mà làm cho Qua đã lầm tưởng Vui
đem tên Dồi vào làm Uỷ viên của Ban Miền Trung đặng làm gián điệp. (1).
Qua nói thiệt với
Em; vì các điều hiểu lầm ấy làm cho Em đã nghi kỵ mấy em của Em trong cơ quan
của đại cuộc. Qua nói thiệt với Em rằng Qua bảo kê cho Văn Hòa Vui. Chẳng khi
nào Qua tin nó phản bội.
Em tự giải và tìm
thế hiệp nhất cùng mấy anh em của Em đặng hiệp sức lo cho tương lại vận mạng
đồng bào, tổ quốc.
Qua chấp thuận cho
mấy em nghĩ việc, bớt hoạt động cho tới ngày nào tình thế ổn định rồi sẽ tái
định phận sự mấy em trở lại.
Qua có đặng số
tiền gởi và đã có biên nhận gởi theo đây trả lại cho mấy em đặng làm tin và để
lời cám ơn mấy em.
Trước khi dứt lời,
Qua ban ơn cho mấy em và cầu nguyện Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu và các Đấng Thiêng
Liêng phù hộ mấy em đủ quyền hành thi hành phận sự cứu dân cứu nước ./.
Kim
Biên, ngày 14-9-Mậu Tuất.
(dl
26-10-1958)
HỘ
PHÁP
(Ấn
Ký).
CHÚ THÍCH.
(1)/- Trong Thánh
Thư 21 Đức Hộ Pháp minh oan và bảo kê cho ông Vui là điều đã rõ ràng. Vậy mà
sau nầy vẫn còn nhiều người viết về ông Văn Hòa Vui trái với lời bảo kê của Đức
Hộ Pháp; gây thương tổn cho người bạn đồng môn đã hết lòng phụng sự Đạo...
Còn ông Dồi thì
sao?
Phân tích câu:...Còn
về vụ tên Dồi là đứa khác chớ không phải con của Giáo Sư ĐẾN...Theo chúng tôi
hiểu thì có 02 ông cùng mang tên Dồi.
. Ông Dồi (a) là
con ông Giáo Sư Đến liên kết với Thiếu Tá Bay ám sát ông Truyền Trạng Phạm Ngọc
Trấn (Trung Tá Thánh Vệ Trưởng) do ông
Thành ra lịnh vào năm 1952. (xem Thánh Thư 20).
. Ông Dồi (b) là
người mà ông Vui đưa vào làm Uỷ viên của Ban Miền Trung.