Trang

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

3353. HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN (tt 63)

Đức Hộ Pháp (22/2/1958): 

Chính giờ phút nầy cộng sản ở sau lưng Ngô Đình Diệm. Những tay cộng sản mượn màu cờ quốc gia theo Ngô Đình Diệm còn tố cộng ráo riết và mạnh hơn Ngô Đình Diệm nữa.

Nó mượn phương tố cộng đặng tố lại quốc gia, làm cho khối quốc gia phải thù hận Ngô Đình Diệm đặng theo chúng nó. Kẻ phản gián ấy nó hay, khéo đáng kinh sợ.


 

HỘ PHÁP ĐƯỜNG.

VĂN PHÒNG

Số  10/HP.HN.

     CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG.

    Do Dân- Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân.

***

 

Gởi cho mấy em trong Ban HBCS và HBGH TƯ.

Qua có được thơ chúc tân xuân của mấy em kèm theo có những trái cây lễ tết của mấy em và một cây viết Paker. Còn cái kiếng mát thì Lễ Sanh liên lạc viên đi dọc đường đã bị ăn cắp mất.

Qua có được sao lục bản sớ chung niên Hội Thánh Phước Thiện của mấy em sao lục gởi cho Qua; luôn về Tờ Phúc Trình tình hình của Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài. Có thánh giáo của Đức Quyền Giáo Tông giáng dạy đạo cho chư chức sắc Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài.

 Qua lại có được bản thông qui danh sách những nạn nhân của chính phủ Ngô Đình Diệm phóng thích. Số người đã lên 96 người. Lại có bản kê khai giá biên tiền chợ Long Hoa, Long Vân, Quan Âm Các và Từ Thiện.

Bảng giá biểu ấy quá nặng nề cho mấy em mua bán nơi các chợ ấy mà chính mình Qua không thể tưởng tượng được. Nội bao nhiêu đó đã làm cho Qua thấy rõ ràng trước mắt sự sanh sống của mấy em nơi Tòa Thánh vì phương chước sưu cao thuế nặng của chính phủ Ngô Đình Diệm. Qua buộc phải nhận xét với bằng cớ hiển nhiên rằng sự dư luận nói về việc thống khổ của toàn thể quốc dân là hiển nhiên đúng vậy. Sự nghèo khổ nơi Tòa Thánh từ đây không lấy chi là lạ với Qua hết. Với hơn 2 triệu bạc Qua để lại trong ngân quỷ của Hội Thánh Qua e cho rằng hôm nay vì ngồi không mà xài Hội Thánh trở nên kiệt quệ.

Mấy em có cho Qua biết rằng mấy em đã gặp Hiến Pháp ở Saigon những lời căn dặn của người về vụ can thiệp của Phối Sư Trần Quang Vinh và 96 người được thả trong lúc đã bị cường quyền NĐD bắt giam cầm trót năm nay không tội tình và án tiết chi. Chỉ vì cường quyền và áp bức của Ngô Đình Diệm mà đạo sử sẽ ghi công nghiệp vĩ đại của mấy em lưu lại đời đời cho hậu tấn.  (1) Cường quyền có thể áp bức mà ta cũng có thể trả thù bằng cách ghi tội ác của chúng trong đạo sử. Chúng sẽ trả với giá mắc mỏ cho tương lai của Đạo. Nếu Đạo Cao Đài vẫn tồn tại, nếu chúng không phương tiêu diệt nó.

Nếu số tiền 607.086$ 00 mà mấy em tìm không thấy số tiền ghi chú đó do nơi đâu mà có thì mấy em kiếm coi nó sẽ ở trong số tiền của Ngô Đình Diệm đã mua Đạo với Hội Thánh.

Về vụ Bà Hương Kiếm và bà Hương Còn đã bị Bà phối sư Hương Hiếu và Thượng Sanh mượn quyền Ngô Đình Diệm đào thải là một điều đáng tiếc. Qua có thể đem ra Tòa Lương Tâm của Quyền Vạn Linh xử định khi Qua trở về nước. Qua cho mấy em hiểu rằng từ phẩm Giáo Hữu đổ lên là hàng phẩm Thánh Thể, không ai có quyền hành truất phế nếu không phải là Quyền Chí Tôn hay là Quyền Vạn Linh lên án. Mấy em thử hỏi trong sự việc truất phế Hương Kiếm và Hương Còn cùng nhiều người nữa trong hàng phẩm Giáo Hữu cùng Giáo Sư... thì Thượng Sanh và Bà Phối Sư Hương Hiếu do quyền hạn nào và do lịnh của ai mà làm điều ấy. Cũng như đối với Giáo Hữu Châu Liềng (2) thì Thượng Sanh lấy quyền gì và do nơi án tiết nào mà dám hạ xuống hàng phẩm Lễ Sanh. Nếu Qua buộc phải lập Thánh Lịnh tiêu hủy mạng lịnh của Thượng Sanh hườn chức Giáo Hữu cho Châu Liềng lại; khi Qua về Tòa Thánh Qua sẽ đem nội vụ ra Quyền Vạn Linh xử định cầu thăng cho người.

. Mấy em có cho Qua biết rằng quân đội của Ngô Đình Diệm gặp với quân đội của kháng chiến giải phóng nơi bưng biền.

Điều ấy Qua không lấy chi làm lạ, ngày nào Ngô Đình Diệm còn có quyền độc tài áp bức của nó thì Qua dám quả quyết rằng nó không thể nào yên thân toại hưởng. Qua chỉ sợ một điều là với chính sách độc tài của nó, nó sẽ hiến nạp miền Nam cho cộng sản thôn chiếm. Mấy em phải nhớ mãi rằng Việt Minh buổi nầy cũng tìm phương thôn tính mấy em với đủ mọi phương pháp. Chúng muốn lật đổ Ngô Đình Diệm với danh hiệu của các giáo phái để trụ các lực lượng kháng chiến của chúng lại với danh hiệu: Cao Thiên Hòa Bình hầu đánh Diệm.

Qua dặn mấy em phải gìn giử thế nào đừng cho chúng lợi dụng mấy em là phương hay hơn hết. Ta không nghịch với họ mà Ta chỉ tìm phương đặng công khai hiệp tác với họ mới tránh khỏi phương châm xão trá lợi dụng của họ.

Mấy em mới được trả tự do hỏi Qua đặng tái lãnh phận sự.

Theo Qua tưởng nên cho họ an nghĩ ít lâu đặng dưỡng sức khi gần trót năm bị tù tội ngục hình. Thế nào cũng bị tiều tụy vì bị đánh đập trong lúc giam cầm. Nếu họ không bị bịnh hoạn thì họ cũng bị nhọc sức lao thân trong trường khổ hạnh. Chính mình Qua đã trót bị đồ lưu nên đủ kinh nghiệm biết điều ấy. Nếu chính quyền Ngô Đình Diệm bắt họ một phen nữa thì họ sẽ bị nó hành hạ một cách tàn ác và dã man mà họ chịu không nỗi nữa. Trường tranh đấu cách mạng dạy ta phép ẩn thân hay hơn là tù tội ngục hình.

Kẻ nào đặng rèn trui cứng rắn chịu đặng mọi gian lao thì họ thêm năng lực dạn dĩ tranh đấu không có một quyền lực cường bạo nào làm cho lay động tinh thần họ nổi, nên họ trở thành nhà cách mạng hoàn toàn. Còn như kẻ thường tình khi họ bị tù tội ngục hình thì họ trở thành nhác nhúa, yếu hèn nên mềm như chuối. Mấy em để tâm quan sát coi ai còn can đảm ai đã yếu hèn rồi báo riêng cho Qua biết đặng Qua liệu phương sử dụng.

. Về vụ Khai Đạo nói với Sĩ Tải Hiểu rằng Giám Đạo Lợi hiệp với Thiếu Tướng Tất, Thiếu Tá Phú và Nhị Lang xin với Ngô Trọng Hiếu lập Đảng chính trị hải ngoại đặng chống lại Qua ở Nam Vang. Ngô Trọng Hiếu đã chấp thuận và Ngô Đình Diệm cũng đồng ý.

Điều đó mấy em yên tâm vì chính phủ Ngô Đình Diệm chắc là khác hẳn với chính phủ Miên, chẳng phải Ngô Đình Diệm muốn làm chi nơi đây thì làm. Khi Chu Ân Lai đến viếng thăm Cao Miên thì cả Ngô Trọng Hiếu và những tay nha trão của nó đều bị chính phủ Miên bắt bỏ lên xe cây đặng cho đi hứng gió ở Kẹp. Chúng bị bắt làm cho cơ quan đại diện của chính phủ Ngô Đình Diệm đã bị mất mặt với Việt Minh cộng sản nơi đây quá nhiều.

Qua nói thật cho mấy em hiểu rằng: Chính phủ Miên bao giờ cũng tự coi mình rằng Trung Lập mà kỳ trung là họ có chính sách riêng biệt của họ. Tỷ như Qua qua đây từ khi ở xứ Cao Miên đến nay thì ngoài mặt vì sự tuyên truyền của Ngô Đình Diệm gọi rằng Qua đã xu hướng theo cộng sản VM... rồi cho chính phủ Miên biết điều ấy...

Họ viết thư cho Qua phiền trách rằng Qua đã phá hoại lập trường trung lập của họ. Còn như theo Ngô Đình Diệm thì họ lại cho rằng đến nơi đây cư ngụ đặng làm gián điệp cho Ngô Đình Diệm.

Nếu có sự tổ chức như mấy em đã nói thì họ sẽ bị lực lượng của chánh phủ Miên đối phó với chính quyền Ngô Đình Diệm, chắc họ cũng không làm chi đặng mà hòng ái ngại. Qua còn sợ e cho các tay tổ chức ấy sẽ bị chính quyền Miên tìm phương khủng bố là khác nữa. Mấy em không ngại về vụ đó.

Đường lối Qua đi là con đường duy nhất.

Đạo chúng ta có vui chịu thấy trước mặt nạn cốt nhục tương tàn nồi da xáo thịt chăng?

Chúng ta vui chịu thấy tổ quốc chia hai, phân đôi chủng tộc chăng?

Đạo có vui thấy thiên hạ loạn ly quốc dân đau khổ chăng?

Đạo có vui chịu thấy ngoại bang xâm chiếm làm cho quốc dân và tổ quốc Việt Nam lệ thuộc một lần nữa chăng?

Bần Đạo tranh đấu có phải vì tư lợi, tư quyền mà đã can đảm khổ hạnh chăng? Ai tự hỏi mấy câu ấy thì đủ cho họ trả lời với họ rồi không cần luận đến nữa.

Qua đã hy sinh Đạo đặng cứu vãn tình thế cho tổ quốc và giống nòi Việt Nam. Vì Qua đã hiểu rõ rằng nếu phân chia chủng tộc và nước nhà làm hai, kỳ trung chia đạo làm hai. Ta nhận định như thế rồi Ta có nên ngồi yên cầu an cho mình, mặc cho Đạo bị chia hai Nam Bắc rồi ai mới vào đó để tìm phương hiệp nhứt lại đặng?

Dầu cho từ vĩ tuyến mười bảy (17) đỗ ra miền Bắc, người Đạo không đông như miền Nam nhưng có nên để cho số con cái Đức Chí Tôn dẫu là thiểu số nguyền rũa chăng? Họ đã bị Việt Minh thôn chiếm lệ thuộc, lấy họ làm tay sai thì họ sẽ bị Việt Minh xúi dục nghịch hẳn lại chính phủ Ngô Đình Diệm.

Nếu Bần Đạo muốn cầu an đặng an thân nơi Tòa Thánh thì chi cho khỏi chánh quyền Ngô Đình Diệm dùng cách gián tiếp chi phối nghịch lại cùng chính phủ miền Bắc; mà Hồ Chí Minh đương nhiên là ông Thánh sống của họ.

Nếu thoảng như có tình trạng như thế thì chính mình Bần Đạo không bảo toàn đủ trọn uy tín đặng khéo xữ dung hòa với họ mà chớ?

Đạo sẽ bị chia phôi vĩnh viễn từ Nam chí Bắc. Hỏi vậy chớ ai đã đảm nhiệm gánh vác cơ nghiệp Đạo ngồi xem tương lai của Đạo như thế chăng?

Nên Bần Đạo cho sự đi khỏi Tòa Thánh của Bần Đạo là thượng sách về mặt Đạo lẫn mặt Đời; với mục đích làm cho đồng bào đủ thế chung sống cùng nhau trong hòa bình và hạnh phúc.

Thuyết HBCS của Bần Đạo đem ra cho nước Việt Nam làm cho quốc tế cảm động. Vì quốc tế hiểu rõ rằng ngoài phương pháp ấy Đạo Cao Đài không có đường lối nào khác hơn nữa.

Thuyết ấy rồi đây các nước nhược tiểu đứng về Trung Lập phải noi theo đặng cứu nước họ.

Giải pháp ấy càng ngày càng sáng tỏ đặng hiệp các tiểu nhược quốc lại làm một. Do hội nghị Bangdoong và Le Caire họ trở thành khối đệ tam lực lượng ở giữa khối Nga và khối Mỹ đặng bảo vệ hòa bình cho toàn thiên hạ. Đừng thấy cộng sản đã phổng tay trên bằng cách gia nhập vào thuyết CHUNG SỐNG HÒA BÌNH mà gọi rằng khối ấy đã bị cộng sản chi phối.

Điều  ấy là một điều lầm lạc lớn.

Bởi đệ tam lực lượng là do nơi hai lực lượng vĩ đại nơi mặt địa cầu nầy là khối Nga cộng sản và khối Mỹ tư bản thực dân đấu tranh với nhau làm cho họ quá khổ nên mới sản xuất ra đệ tam lực lượng. Như vậy thì không thể nào cộng sản chi phối CHUNG SỐNG HÒA BÌNH quốc tế đặng.

. Chánh phủ Ngô Đình Diệm đem sự tố cộng của nó ra làm phương văn hóa hiện tại. Tố cộng tới chừng nào nó lấy trọn cả nước Việt Nam rồi thôi. Thì cũng vì tố cộng mà mất hết phân nữa nước, tiếp tục tố cộng cho nó lấy trọn nước. Tố cộng sản đâu chẳng thấy... chỉ thấy làm khổ não giết chốc đồng bào mà thôi. Hễ càng tố thì thiên hạ càng theo một cách dữ dội hơn nữa. Nghe ra những phương thế ấy là những phương tuyên truyền cho cộng sản càng thêm mạnh mẽ hơn nữa. Thật ra thiên hạ đều nói rằng: từ thử không ai Việt Minh mạnh mẽ bằng Ngô Đình Diệm vậy.

Chính giờ phút nầy cộng sản ở sau lưng Ngô Đình Diệm. Những tay cộng sản mượn màu cờ quốc gia theo Ngô Đình Diệm còn tố cộng ráo riết và mạnh hơn Ngô Đình Diệm nữa.

Nó mượn phương tố cộng đặng tố lại quốc gia, làm cho khối quốc gia phải thù hận Ngô Đình Diệm đặng theo chúng nó. Kẻ phản gián ấy nó hay, khéo đáng kinh sợ. Rồi đây các em sẽ thấy các tay sát hại Ngô Đình Diệm sẽ là những tay tố cộng mạnh mẽ ở sau lưng Ngô Đình Diệm; như thế thì ngày tàn tạ của Ngô Đình Diệm cũng gần chớ không còn xa xuôi nữa. Mấy em nhẫn nại chờ xem điều ấy.

Qua rất buồn cười về tên Tỉnh Trưởng Tây Ninh đem bức thơ của Lê Văn Tất gởi cho Qua đặng đọc cho mấy em được thả ra nghe. Trong ấy có Hưởng, Giảm, Nhung, Nguyên. Bức thơ ấy của Lê Văn Tất gởi cho Qua vì ganh ghét con Ba và con Tư con của Qua. Đại ý nó muốn cho Qua bỏ hai đứa con của Qua đặng làm tôi mọi cho chúng nó hưởng chưa đủ, chúng còn muốn con gái của Qua phải bị chúng nó lệ thuộc mới vừa lòng. Điều sở vọng vô lương, vô nghĩa ấy, trọn đời của chúng chưa chắc đặng thỏa mãn bao giờ.

Qua tưởng mấy đứa được trả tự do về nhà nó suy nghĩ về Qua cùng kẻ vô nhơn đạo đã hành hạ, đày đọa chúng nó trót năm nay với nhiều phương pháp tàn nhẫn; thì ai là phải còn ai là quấy chúng đủ trí thức suy luận điều đó. Thành ra phương pháp tuyên truyền của chúng mong làm mất uy tín của Qua đã trở lại thành tuyên truyền thêm hay cho Qua.

. Lời cảm tạ của mấy đứa nó Qua dám quả quyết rằng không phải của chúng nó viết; mà là của chính phủ Ngô Đình Diệm bắt buộc chúng nó làm mà thôi. Bởi đọc qua Qua biết chắc rằng toàn thể con cái của Đạo cho dù ở đâu cũng không đến nỗi hạ mình một cách đê tiện trước mặt cường quyền áp chế mà có thái độ và cử chỉ hèn mạc ấy bao giờ. Đối với Qua bài cảm tạ ấy là giả dối không có giá trị gì cả.

Nhơn dịp cuộc lễ xuân nên liên lạc viên ở lại cho đến mãn lễ Qua mới cho về, điều ấy tại Qua chớ không phải tại nó.

Trước khi dứt lời, Qua cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban ơn cho mấy em đặng trí thức thông minh, phân minh tà chánh, tinh thần tráng kiện đặng bảo đảm phận sự thiêng liêng bền vững cho tới ngày Qua trở về nước.

Qua  ban phép lành cho mấy em.

Kiêm Biên ngày 05-01-Mậu Tuất.

(22-02-1958)

Hộ Pháp. (Ấn Ký).

&&&

(1)/- Thiễn nghĩ khi Hội Thánh ĐĐTKPĐ cầm quyền hành chánh trở lại thì nhơn sanh sẽ căn cứ vào những lời dạy trên đây để đề xuất nguyện vọng xây dựng TƯỢNG ĐÀI HÒA BÌNH CHUNG SỐNG lên 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh.  Nơi tượng đài sẽ bố trí:

. Cờ Nhan Uyên.

. Biểu tượng hòa bình của ĐĐTKPĐ (CON HẠC HÒA BÌNH).

. Tượng đài có tên và ảnh những chiến binh CSHBCS.

. Những chiến binh HBCS mà bị tù tội sẽ có dấu hiệu để biết.

. Chiến binh hy sinh trong ngục, bị thủ tiêu cũng có dấu hiệu...

. Hiền nhân đấu tranh cho hòa bình nhân loại cũng được tôn vinh.

Thủ đô tôn giáo 40 cây số vuông hẳn nhiên có nơi xứng đáng xây dựng tượng đài để nhớ ơn những người đã hy sinh cho đại nghiệp đạo, hun đúc ý chí đoàn hậu tấn và nói lên khát vọng hòa bình của nhân loại. Vị trí có thể đối diện với Động Đình Hồ qua Lộ Chánh Môn chăng? Dĩ nhiên sẽ có chương trình chung còn đây chỉ là ý kiến cá nhân.

(2)/- Theo HBCS sử lược trang 117 & 118... Ngài Qui Tâm viết:

Đến ngày sau cùng của cuộc đời, Đức Hộ Pháp vẫn còn bị phản phúc cho đến nỗi trong dòng họ Đức Hộ Pháp có người cháu là Phạm Trung Hiếu cũng phản Ngài luôn. Nguyên do Đức Hộ Pháp từ Nam Vang gởi một bức thư cho Phạm Trung Hiếu ở Chợ Lớn nhờ ông Sĩ Tải Ngời ở Toà Thánh đem đến. Nhưng vì không biết nhà nên mới nhờ ông Giáo Hữu Thượng Liềng Thanh Khâm Châu Đạo Chợ Lớn hướng dẫn. Khi được thư, ông Hiếu xem với vẻ giận dữ và không cho hai ông này ra khỏi nhà đồng thời báo cho công an của Ngô Đình Diệm biết và bắt hai ông. Ông Giáo Hữu Thượng Liềng Thanh (Châu Liềng) bị giam và chết luôn trong khám....

&&&

./- Về ông Phạm Trung Hiếu.

Trong Lời Thuyết Đạo Q1 của Đức Hộ Pháp khi giảng nghĩa về Phật Mẫu Chơn Kinh tại Ðài Cửu Long (Báo Ân Từ) 4 giờ chiều ngày 15-8 Đinh Hợi (1947) Ngài có đoạn nhắc đến Ông Hiếu như sau:

 ...Muốn biết quyền hành ấy Bần Đạo phải thuyết minh và giải nghĩa bài Kinh Ðức Phật Mẫu mà chúng ta thường tụng niệm hằng ngày đó. Trước khi giải nghĩa, Bần Ðạo cũng nên nói rõ ai đến cho bài Kinh ấy? Cho hồi nào? Và tại nơi đâu?

Kinh Ðức Phật Mẫu cho tại Kim Biên Tông Ðạo (Cao Miên Quốc) nơi Báo Ân Ðường của hai vợ chồng Thừa Sử Huỳnh hữu Lợi. Lúc trước chưa có Kinh Phật Mẫu, chúng ta chỉ biết Phật Mẫu, đến Hiệp Thiên Ðài khai Ðạo Cao Ðài, nhờ thi phú văn tự của Cửu Vị Tiên Nương cho biết nguyên do đến khai Ðạo, chớ chúng ta chưa biết quyền hành của Người. Nơi Kim Biên cả Chức Sắc Hội Thánh Ngoại Giáo đều cầu kinh, khiến khi đó Bần Ðạo đến nhằm lúc cúng Vía Phật Mẫu. Bát Nương đến cầm cơ viết, chính mình Bần Ðạo phò loan nơi Ðại Ðiện, có nhiều người làm chứng. Có chư Ðạo Hữu và một người không biết Ðạo là gì là ông Hiếu (kêu Bần Ðạo bằng chú) ngồi trước sân chơi, thấy tứ phía đều có hào quang giáng hạ xẹt xuống rất ngay Báo Ân Ðường. Tới chừng trọn bài Kinh rồi, cả thảy đều nói lại không biết cái gì xẹt khi nãy như sao xẹt qua xẹt lại vậy, không dè trong nhà đương phò loan. Có cháu của Bần Ðạo và nhiều Ðạo Hữu ở ngoài đều làm chứng quả quyết như vậy....

@@@

Dưới ánh sáng ĐĐTKPĐ chúng ta biết rằng được đầu kiếp trong thời kỳ Đức Chí Tôn mở đạo là một duyên lành. Như được sanh trong gia đình có đạo là phúc đức từ vô lượng kiếp. Còn như kiếp sinh là thân tộc với bậc tiên thiên mở đạo là cả một kỳ duyên.

Một người cháu được Đức Hộ Pháp quan tâm và thương mến như vậy hẳn nhiên Ngài cũng ghe phen dạy dỗ mà vì áp lực của bạo quyền, trong cơn sợ hải lại cư xữ như thế làm cho bao nhiêu người đau khổ. (Cũng có thể do Thánh Thư 100 ngày 13-9-1956 chăng?) Thiễn nghĩ đây cũng là bài học thiết thân cho chúng ta trên đường đạo và đường đời...