Qua chẳng hề buổi nào cố tâm nghi ngờ gì cho Bảo Đạo ...
...
Qua khuyên mấy em phải khôn ngoan hơn, định rõ nên hư mọi điều rồi ngấm ngầm giúp cho Thượng Sanh giữ gìn cho toàn vẹn nghiệp Đạo. Nếu có điều chi sơ thất là tại nơi Tiếp Đạo cầm quyền mà thôi chớ không phải lỗi ở Thượng Sanh. Mấy em nên âm thầm và bí mật giúp Thượng Sanh hoàn thành trách vụ trong lúc Qua vắng mặt mới là thượng sách.
HỘ PHÁP ĐƯỜNG. VĂN PHÒNG. SỒ:03/HP.HN |
CHÁNH
SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG. Do
Dân - Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân. *** |
GỞI CHO:
MẤY EM TRONG CHÁNH SÁCH
HBCS Miền Nam
Mấy em,
Qua cho mấy em
hiểu tình thế Đạo nơi Kim Biên này, Qua vì công bình đã chỉnh đốn lại y theo
chơn truyền luật pháp, định cho các Cơ quan trở về nắm quyền của mình tỷ như
Cửu Trùng Đài nắm quyền hành chánh, Phước Thiện thì phước thiện, còn Hiệp Thiên
Đài về luật pháp của Hiệp Thiên Đài, không còn lộn xộn như trước nữa mà gây nên
rắc rối vì tranh chấp quyền hạn lẫn nhau. Hại nỗi, thế tình bao giờ cũng vậy,
khi đã hưởng đặng mùi vị thì lẽ tự nhiên phải thèm thuồng tranh chấp, gây ra
bất mãn một phần nào giữa các Chức Sắc của các cơ quan ấy.
Chú Bảo Đạo từ khi
đến Kim Biên đến nay vẫn nương ngụ nơi Báo Ân Đường với Qua, tức là dưới sự bảo
vệ của Giám Đạo Huỳnh Hữu Lợi và Đạo Nhơn Võ Hương Nhâm. Trót gần hai năm nay,
Qua đã ngó thấy hai vợ chồng Giám Đạo Lợi hành đạo thất nhơn tâm, không điều gì
trúng với luật pháp của Đạo, lại thêm có tính khinh miệt người đời đến nổi cả
Chức Sắc Thiên Phong Cửu Trùng Đài không phương chịu nổi.
Vì cớ mà Qua buộc
mình phải chung sống với họ nơi Chùa mới đặng tìm phương an ủi và bênh vực họ.
Thành thử chú Bảo Đạo ở một nơi còn Qua thì một ngã. Thêm nỗi gây nên đôi
bên toàn tìm phương một cách gián tiếp hại lẫn nhau. Vì vậy mà cả thơ từ và
phúc sự của mấy em bên chánh sách HBCS hay là HBGH Qua không thể chuyển giao
cho Bảo Đạo biết hết. Vì nơi Báo Ân Đường cũng có nhiều người không kín miệng,
đem chuyện nội bộ ra mật báo cho công an bổn quốc hầu gây khó dể cho Qua.
Mấy em cũng chán biết trong Đạo không bao giờ giữ gìn một điều gì kín đáo đặng
hoặc vì hữu tình hay vô ý. Những điều bí nhiệm đều bị thổ lộ cho người ngoài
biết.
Qua chẳng hề buổi nào cố tâm nghi ngờ gì
cho Bảo Đạo (1) mà Qua chỉ sợ những kẽ mật thám ở ngoài
cố phương hại Đạo. Vậy từ đây cho đến ngày tình thế ổn định, Qua buộc mình phải
trực tiếp điều khiển mấy em, chỉ buộc mấy em phải thừa lịnh bí mật trong đôi
lúc không ai hiểu thấu được.
Qua đặng phúc sự
của mấy em cho biết rằng trong vụ bắt bớ ngày 21-8-Đinh Dậu của công an Ngô
Đình Diệm còn sót lại 7 người nay mới rõ rệt danh tánh: 1.- Nguyễn Văn Tình. 2.
Nguyễn Văn Bồng. 3. Mai Hữu Xuân. (Cả ba đều ở bên HBCS). 4. Nguyễn Văn Được.
5. Nguyễn Văn Xinh. 6. Bùi Văn Đoàn. 7. Võ Văn Hương. (4 người nầy bên HBGH).
Qua nghe tin ấy
lại thêm đau lòng xót dạ, vì bỏ mấy em côi cút không ai bênh vực nên thiên hạ
mới chà đạp mấy em như thế. Lẽ ấy làm cho Qua ngó thấy rõ ràng rằng Hội Thánh
không có năng lực bảo bọc, bào chữa mấy em đặng.
Vụ Lê Phước Lành, mấy em cũng đã biết nó là một
thằng “điếm” láo khoét, gian hùng. Nó đã giựt tiền, lường gạt các trại cưa Toà
Thánh về vụ bán cây nên nhiều em đã kiện nó ra toà đời. Lại thêm đốn cây rừng
cấm mà chánh phủ Ngô Đình Diệm đương truy nã nên nó lên Kiêm Biên lập mưu xin
Qua ra lập chiến khu đặng có nơi ẩn trú. Qua đã biết mặt nó quá nhiều, vì đã
lắm phen nó gạt Hội Thánh Phước Thiện và giựt vải mặc với danh nghĩa tổ chức
quân đội.
Thật sự mấy em đã
biết rõ rằng Lê Phước Lành có làm điều gì nên thân mà qua tín nhiệm giao trọng
trách lập Quân Đội cho nó. Hơn nữa Qua đã tuyên bố rằng từ đây Qua không biết
quân đội là gì. Bởi sự phản bội của chúng mà Đạo phải khốn khổ đến ngày hôm
nay, thì không có lý do gì mà Qua cho Lê Phước Lành tái lập quân đội.
Qua từ khước hẳn
và không cho nó đến trước mặt Qua xin xỏ điều chi. Với một số lính là 3 đứa, nó
tự phong lấy nó là Thiếu Tướng Lê Tài Lợi để gạt thiên hạ. Nó cả gan dám nói
rằng nó đã thọ phong nơi Qua để làm tiền trong Đạo.
Qua nghe rõ rằng
nó đã dùng thủ đoạn Sơn Vương viết một bức thư có kèm theo trái lựu đạn gửi cho
một chủ hãng nước đá ở chợ Long Hoa đòi 100.000 $00 đặng nuôi quân sĩ của nó;
chỉ có hai ba đứa và một nữ binh là Lễ Sanh Hương Vi mà nó đã dụ dỗ theo nó lên
trên này.
Nó dám cả gan đến
một nhà thương gia tại Swayrieng lấy danh Qua mà xin tiền cũng nói rằng nuôi
binh lính. Người ấy biết âm mưu của nó nên khi đã cho nó tiền rồi liền cậy
người đến thông tin cho Qua hay mánh khoé lường gạt của Lê Phước Lành. Qua phải
ra lệnh cho Khâm Châu Đạo Swayrieng cho cả toàn Đạo đều được hay biết để đừng
bị lầm mưu của nó nữa.
Khi nó bị bắt nó
cũng khai rằng nó đã thọ phong chức Thiếu tướng nơi Qua gọi rằng Thiếu Tướng Lê
Tài Lợi cho nhà báo ở Sài Gòn đăng tin như thế. Mấy em mới nghĩ coi ai mà không
biết Lê Phước Lành mà làm tướng tá gì... lại tự xưng là Thiếu Tướng Lê Tài Lợi.
Qua cậy mấy em nơi
hai cơ quan HBCS và HBGH khi có dịp nên đính chính điều ấy. Nó lại mạo hiểm
toan kiếm thế dụ dỗ Lê Văn Tất là con của Lê Văn Trung với đám sát nhơn: Vui,
Xinh, Tước, Nhị Lang, Phú theo làm nha trảo cho nó. Nhưng nó bị mấy ông điếm tổ
nầy thi hành mưu phản gián lợi dụng lại nó, vì vậy nên mưu kế bị ăn trợt và đã
thấu đến tai Qua.
Qua căn dặn mấy em
phải gìn giữ đừng cho nó héo lánh đến mấy em đặng thi hành mưu gian ngược của
nó như Ba Xã đã bị, như xã Thai cũng đã bị nó khai gian với công an rằng Xã
Thai cậy nó liên lạc với Qua, nên buộc xã Thai phải trốn. Qua nhờ mấy em chuyển
giao cho toàn cấp cơ quan HBCS và HBGH đều biết tin tức của Qua gửi cho mấy em
đây.
Qua nghe tin nơi Toà Thánh Chức Sắc Thiên
Phong cầm quyền Đạo vì bị cường quyền áp bức nên không thi hành phận sự đặng,
tài chánh của Hội Thánh bị kiệt quệ, trại đường thiếu gạo, mấy em công quả phải
bị bữa đói, bữa no. Tin ấy làm cho Qua rất buồn và thêm thê thảm cho mấy em.
Khi Qua ở nơi Toà Thánh, Qua nói chắc rằng Qua chưa hề thấy tình trạng như thế
ấy. Chợ Long Hoa sắp giao cho chánh phủ trong tháng tới, các dụng cụ để làm Chợ
Mới đều bị sở công chánh Tây Ninh chở tất cả về Tây Ninh như các ống cống và
sắt v.v…
.Vụ Sỉ Tải Hợi
chết tại khám đường vì bệnh.
Qua đã có ra lệnh
cầu siêu và cầu cửu cùng Thánh Lịnh truy thăng vào phẩm Truyền Trạng theo lời
cầu xin của chức sắc Hiệp Thiên Đài đương hành sự với Qua trên đây. (a).
. Qua hay tin thêm: Bà Tư đã đuổi hai vị Giáo Sư Hương
Còn và Hương Kiếm ra khỏi Nữ Đầu Sư Đường vì bà nghi cho hai người này làm việc
cho CSHBCS sợ liên quan đến người. Hai vị Giáo Sư hiện giờ lẩn trốn theo nhà
Đạo Hửu nơi Thánh Địa. Qua cậy mấy em tới lui thăm viếng họ cho tới ngày Qua
trở về Toà Thánh, Qua nhờ mấy em bênh vực và an ủi dùm.
. Mấy em đã cho hay rằng khoản 10 giờ đêm
mùng 7 rạng mùng 8 tháng 10 Đinh Dậu, công an Nhàn Du khách sạn khảo tra cô
Hương Tám và buộc lên xe jeep vô xóm Tà Mun nơi lộ Bình Dương điềm chỉ cho
chúng đi bắt đặng hai gia đình mà mấy em
chưa biết ai. Vậy khi rõ biết mấy em cho Qua hay. Mấy em không nên cố
giận bà Hương Tám có lẽ bà bị chúng đánh khảo đã nhiều rồi buộc đi chỉ điểm,
chính Bà cũng là nạn nhân của sự áp bức khủng bố của chánh quyền Ngô Đình Diệm.
. Về sự ủy lạo các nạn nhơn.
Mấy em nói rằng số
tiền phỏng định của Văn Hoà trước khi bị bắt đã gói lại không biêt gởi cho ai
giữ. Mấy em hứa sẽ hỏi lại rồi sẽ báo cáo cho Qua biết. Khi số tiền ấy tìm được
mấy em sẽ gởi liên lạc mang về Kim Biên. Mấy em chẳng cần mang số tiền ấy đến
đây mà để uỷ lạo cho mấy em đã bị cầm tù hoặc bị giam giữ.
Mấy em lại thêm
rằng còn 70.000 $00 của Giáo Hội gởi cho Giáo Hửu Dự và một vài cơ quan nào
khác nữa đó. Sau cuộc bắt ông Dự bị động ông mới gởi cho tài chánh Miền Nam là
Thắng Tâm bị động vào ngày 24 tháng 9 Đinh Dậu nên đã lẩn trốn, mấy em chưa bắt
liên lạc đặng. Mấy em chưa nối liên lạc với Thắng Tâm vì do ông cắt đứt trong
khi mấy em đã dè dặt đặc hộp thơ cho Ông mà mấy em không hiểu lý do nào Ông
không cho mấy em gặp, kết liểu thế nào mấy em cho Qua biết.
Hai số tiền ấy có
trên 100.000$. Mấy em hứa rằng lần lượt kiếm đăng thâu về gởi cho Qua sau. Nếu
mấy em thâu số tiền ấy lại đặng, mấy em không cần gởi đến cho chính Qua mà mấy
em nên để lại làm ngân quỷ để uỷ lạo cho mấy em nạn nhơn bị tù đày, giam cầm mà
thôi.
Mấy em thâu lại
đặng 20.370 $00 xong lại xuất 5.500 $00 chỉ tồn giữ lại miền Nam 14.070 $00 mà
thôi, thì tình hình khó khăn mấy em không thể
thi hành mau lẹ việc uỷ lạo và trợ cấp cho gia đình bị câu lưu theo lịnh
Trung Ương đã dạy. Các em đề nghị với T.Ư cho xuất thêm 15.900$ 00 cộng với số
xuất 4.100$ 00 là 20.000$ 00 để thi thành châu cấp cho gia đình bị câu lưu nói
trên, người nghèo giúp nhiều, người giàu giúp ít.
Qua y phê điều ấy,
song theo ý Qua thì nên châu cấp đồng đều mà thôi, không nên để có kẻ nhiều
người ít. Tất cả nhưng người bị câu lưu lên đến 78 vị nội trong Tỉnh Tây Ninh
và Châu Thành Thánh Địa còn các Tỉnh kia chưa kể. Qua hay tin rằng
Tỉnh Trưởng Tây Ninh vào chợ Long Hoa hội nhơn sanh đặng tổ chức các nghiệp
đoàn, tổ chức kết liểu ra sao, mấy em cho Qua biết.
. Còn vụ tuyên truyền về vấn đề quân dịch.
Thật sự chánh
quyền Ngô Đình Diệm gặp phải phản động lực của Việt Minh chống bất thình lình nên
họ đẩy mạnh tuyên truyền như thế. Nội Tỉnh Tây Ninh mà bắt tới 500 người thì
thật là một con số rất lớn. Một Tỉnh nhỏ như Tây Ninh mà bắt vậy vì sợ chúng ở
lại theo vô rừng.
Chánh sách chánh
quyền Ngô Đình Diệm lúc nào cũng căng thẳng với CSHBCS vì nếu nghe ta thì mới
lấy ai mà đánh giặc mướn cho Mỹ. Chúng vẫn tiếp tục tìm bắt cán bộ của ta
là lẽ tự nhiên. Mấy em cũng vẫn còn bị khủng bố vì mấy em thương nòi giống và
tổ quốc. Mấy em phải chịu vất vã vì đi ngược chiều với chính sách bán xương máu
đồng bào cho Mỹ. Mấy em có lẽ là người thù số một của họ. Cho nên Qua tự thân
đồ lưu đặng cứu sanh mạng đồng bào và vận mạng tiền đồ tổ quốc.
Mấy em đã hiểu rõ
Qua không ưa chi Việt Minh Cộng Sản. Qua đã kháng chiến với chúng từ trước tới
giờ. Nhưng rủi đồng bào đã theo họ rất nhiều nên Qua chỉ sợ cốt nhục tương tàn
nên mới nhẫn nhục liệu phương làm cho chánh sách Cộng Sản và Thực Dân Mỹ ra
khỏi nước, đặng thực hiện tự do độc lập cho mấy em sau hơn 80 năm bị Pháp
thuộc.
Thât sự ra như Qua
thường nói với mấy em rằng nước nhà của mấy em chưa hưởng được tự do gì cả. Bắc
thì Cộng sản, Nam thì Thực Dân, toàn quốc đã bị lệ thuộc chia thành hai khối.
Chỉ bịa miệng rằng độc lập và tự do chứ thật sự là gạt gẫm mấy em đặng lệ thuộc
một cách gián tiếp.
Dầu Diệm khủng bố
thế nào thì Việt Minh cũng đứng dậy vì chúng còn lẫn lộn nơi miền Nam rất nhiều
từ ngoài tới trong. Chúng lẫn lộn vào chánh quyền hùn vốn với Ngô Đình Diệm
đặng làm cho Quốc Dân lệ thuộc khối Cộng Sản. Qua lo sợ tình trạng thế này
Cộng Sản sẽ thôn chiếm từ Nam chí Bắc.
. Về tai nạn ở cầu Thị Nghè.
Tai nạn trong dịp
hội chợ triển lãm là do nhơn viên chánh quyền Ngô Đình Diệm ganh ăn tổ chức phá
hoại mà ra nông nổi. Sanh mạng của nhân dân là đồ bỏ đối với bọn độc tài,
điều ấy ai cũng đều biết, chúng ta không cần bàn luận. (2)
.Vụ chống bắt lính
là do Việt Minh tổ chức chúng ta không cần làm thầy bói giỏi cũng biết đặng
điều ấy.
. Về tình hình của Hội Thánh.
Qua đoán biết rõ
trước khi đặng phúc sự của mấy em. Thượng Sanh không đủ sức cầm quyền bởi
không biết rõ tinh thần của Đạo, chỉ nương dựa nơi chánh quyền Ngô Đình Diệm
đặng trị Đạo. Mà toàn Đạo lại thù ghét chánh quyền Diệm thì thế nào cũng ngấm
ngầm chống lại, hoặc công khai hay gián tiếp. Nhưng mấy em nên hiểu rõ rằng mấy
em chống lại Thượng Sanh là mấy em hại Đạo giúp hay cho mưu chước quỉ quyệt của
Diệm. Chúng chỉ mơ ước điều ấy đặng huỷ diệt, tàn sát Đạo Cao Đài. Nếu quyền
Đạo bị mấy em vô tình huỷ diệt trước khi chúng ra tay thì có chi vui sướng cho
chúng bằng.
Qua khuyên mấy em
phải khôn ngoan hơn, định rõ nên hư mọi điều rồi ngấm ngầm giúp cho Thượng Sanh
giữ gìn cho toàn vẹn nghiệp Đạo. Nếu có điều chi sơ thất là tại nơi Tiếp Đạo
cầm quyền mà thôi chớ không phải lỗi ở Thượng Sanh. Mấy em nên âm thầm và bí mật giúp Thượng Sanh hoàn thành trách vụ trong
lúc Qua vắng mặt mới là thượng sách. (3)
Đối với tình thế
nước nhà thì mấy em nên giữ hoàn toàn trung lập, đừng để bên nào chi phối. Mấy
em đừng muội tánh mà theo Việt Minh Cộng Sản và cũng không ngu xuẩn mà theo
Thực Dân Mỹ.
Mấy em làm ơn
chuyển lời dùm cho Lập Bửu là Trưởng Ban Chấp Hành Hoà Bình Thương Binh Hội là
Qua chấp thuận về vụ đấu giá chợ Long Hoa. Nó phải xin phép trước với chánh phủ
coi chịu cho hay chăng rồi mới làm. Khi xin phép được rồi gởi lên cho Qua xem
xét lại rồi quyết định. Còn về Uỷ Nhiệm Thơ của Lập Bửu và mấy người khác thì
mấy em làm thông qui đặng ký tên rồi gởi lên Qua đặng Qua theo đó mà lập. Qua
chỉ khuyên mấy em trong buổi khó khăn này nếu chúng bội phản thì là nguy hại
cho lập trường của chúng ta nữa.
Mấy em chuyển lời
đến Chơn Kim là Trưởng Ban Nữ phái HBCS rằng Qua đã đọc đặng bức thư của nó gửi
cho Bảo Đạo than phiền hành vi của Nam phái đã hại nó. Làm nó lầm nghe mà tổ
chức cuộc tiếp rước Qua trở về với một cách buồn cười và thâu tiền của thiên
hạ. Qua tự hỏi rằng Lễ Sanh Cớt do tin tức nơi nào mà làm một điều phi nghĩa,
phi luân như thế. Nếu ta dám nói sự thật thì là mưu chước lấy tiền của thiên hạ
với một phương pháp vô nghì và tiểu nhơn quá thể. Khi Lễ Sanh Cớt lên Qua, mỗi
phen muốn nói chuyện với Qua đều có chứng. Qua chưa hề nói riêng gì với nó cả
thì không lẽ gì nó nói do lịnh nơi Qua đặng làm việc ấy.
Qua biết rằng mấy
em đương thống khổ vì phương pháp áp bức kinh tế nơi Toà Thánh của Diệm. Thế
nào mấy em cũng nghi ngờ rằng Qua túng thiếu. Buổi này chẳng phải như buổi
khi Qua còn ở tại Toà Thánh đủ phương bênh vực cho mấy em đặng gây hạnh phúc
cho mổi gia đình của mấy em, thì thà là Qua sống chật vật nơi xứ người hơn là
gây thêm khổ não và nghèo hèn cho mấy em hơn nữa. Lại còn thêm hại cho những
đứa vì Qua quyên góp số tiền không hợp pháp cho chánh quyền Ngô Đình Diệm khủng
bố. Người có lương tâm như Qua thì chẳng hề khi nào làm điều ấy.
Còn nói Qua về thì
Qua phải có phận sự cho mấy em hay trước vì Qua biết mấy em ngưỡng vọng điều ấy
và chính Qua cũng mong mõi cho ngày hội hiệp cùng mấy em sớm đặng ngày nào hay
ngày nấy. Nếu thoản chúng dùng mưu lừa gạt mấy em là do chúng biết sự thèm
thuồng mong mỏi của mấy em. Qua nói thiệt với mấy em là ngày về của Qua là
chừng nào nhà nước của mấy em đặng hoàn toàn độc lập, còn mấy em đặng tự do
hanh phúc, tránh đặng nạn cốt nhục nhục tương tàn nồi da xáo thịt.
Tình trạng ấy
khiến Qua rất đau lòng và thương xót mấy em không giới hạn. Có như thế mới có
tâm tình với nhau dầu chuyện ấy nó là dở mà thật sự nó đã quá hay. Mấy em khuyên
dứt Chơn Kim đừng phiền muộn vì hành vi đau khổ của nó đã thấm vào óc não của
Qua với một nét không hề xóa bỏ đặng. Mấy em nên sao lục bức thư này của Qua
đặng gởi cho tất cả các cấp Bộ, Tỉnh, Quận và Xã.
. Còn tờ ban khen mấy em viết như vầy là đủ:
Trưởng Ban Miền
Nam HBCS và HBGH
Vâng lịnh Đức Giáo
Chủ Hộ Pháp Phạm Công Tắc để lời ban khen vị ………...............................
về công nghiệp phi thường đã đem lại thắng lợi HBCS (hay HBGH) trong
……............................. (kể công nghiệp …)
. Về vụ Cương Bình đã hỏi nguyên do Trần
Thị Đặng có chơn linh nào nhập xác xưng là em của Bần Đạo và Đức Di Lạc, việc
ấy là huyền diệu vô vi Qua khó phân giải được. Nếu nó làm đặng bí pháp bên
Thiên Chúa gọi là phép lạ là làm phép dưới giếng mà nước sôi lộn đã có người
thấy đặng thì mấy em nên lập vi bằng dưng lên Hội Thánh định xử. Qua tưởng
chính mình Hội Thánh cũng không biết sao giải rõ được vì nó là huyền diệu pháp
vô vi chúng ta không thể phán đoán được. Qua chỉ hiểu rằng đương nhiên Hội
Thánh đã làm điều chi không tùng thiên ý nên có Đấng Chơn Linh nào cao trọng
đến thức tỉnh họ trong khi Qua vắng mặt không chi là lạ. Mấy em cũng vậy, đã
được may phước thấy đặng điều huyền bí ấy nên tịnh tâm tưởng niệm và cầu an cho
Hội Thánh trước mặt của người đồng huyền diệu ấy.
. Còn vụ ở Chợ Mới (Long Xuyên) là một điều độ rỗi
của linh hồn hai ông bà thức tỉnh con cháu đặng dìu dẫn họ vào đường chánh đạo
ấy là nhờ hữu căn hữu kiếp. Mấy em nên để tâm nâng đở an ủi cho họ được thông
hiểu Đạo thì mấy em giúp nên ước vọng của hai ông bà đã về cảnh thiêng liêng
hằng sống.
Qua ban phép lành
cho mấy em và cầu nguyện Đức Chí Tôn gìn giữ tâm đạo của mấy em thêm bền chắc
đặng đương đầu trong buổi chịu khảo đạo nơi cửa Đạo.
Kim
Biên, ngày 22 tháng 10 Đinh Dậu.
(13-12-1957).
HỘ
PHÁP.
(Ấn
Ký).
&&&
GHI CHÚ:
(1)/- Đức Hộ Pháp
đã giải thích lý do vì sao mà Ngài Hồ Bảo Đạo không ở chung. Việc không ở chung
một chổ là do hoàn cảnh bắt buộc như Đức Hộ Pháp đã viết rõ....
Nhưng không hiểu
do đâu mà xuất hiện một số văn bút viết rằng Đức Hộ Pháp không tin Ngài Hồ Bảo
Đạo nên không cho ở chung.
Thứ nữa Đức Hộ
Pháp viết rõ ràng rằng: Qua chẳng hề
buổi nào cố tâm nghi ngờ gì cho Bảo Đạo...
Vậy mà cũng có
những văn bút viết rằng Ngài Hồ Bảo Đạo phản lại Đức Hộ Pháp....trong thời gian
ở Kiêm Biên... gây ra hiểu lầm cho hậu
tấn khi chưa được đọc lời ĐHP dạy trên đây.
Pháp điều của
ĐĐTKPĐ là thực thi tam lập: Lập Công, Lập Đức, Lập Ngôn mà lập ngôn chính là
lời nói (KINH VÔ TỰ) và văn bút (HỮU TỰ). Lập Ngôn thì phải nhớ lời Đức Hộ Pháp
dạy:
Học đạo ngôn ngữ của Thánh Hiền phải cẩn ngôn cẩn
hạnh, trước khi nói phải suy nghĩ điều nào phải, điều nào lợi rồi sẽ nói. Một là chơn chánh, hai là dễ thương, ba
là hữu ích.
Nhược bằng không được ba điều trên thì nên giới khẩu,
làm thinh là tốt hơn nói. (Bài nói
chuyện với công quả ngày 16-10-Bính Tý “dl
29-11-1936”).
Thời Nhị Kỳ Phổ Độ Đức Thích Ca bổ sung SANH
ĐỀ vào 03 đề có trước là: LÃO, BỊNH, TỬ để tạo ra TỨ DIỆU ĐỀ.
Tam Kỳ Phổ Độ khai ngươn chuyển thế. Khai
ngươn là khai ra ngươn thánh đức cho chu kỳ mới của nhân loại. Chuyển thế là
chuyển từ hạ ngươn tự diệt (do tranh sống) sang thượng ngươn thánh đức (tương
nhượng nhau để sống).
Tranh nhau để sống có nhiều diện mà rõ nhất là
trong chiến tranh qua các thời kỳ. Thời kỳ chiến đấu và tranh chấp bằng vũ khí
cổ điển (gươm giáo, súng đạn) hễ bắn chết đối phương là sống nên tranh nhau bắn
trước: Đứng lại không tao bắn chết.
(Nên không cần tương nhượng).
Đến thời vũ khí hóa học, nguyên tử hay hạt
nhân thì bắn chết đối phương chưa phải là an toàn vì trước khi chết đối phương
có thể bấm nút cho nổ kho vũ khí hóa học hay cho vũ khí nguyên tử ra khỏi bệ
phóng... Vũ khí hạt nhân mà nhân loại đang có đủ sức để hủy diệt hằng trăm quả
địa cầu nhân loại đang sống. Đối phương có thể gây thảm họa cho đối phương
trước khi chết. Chiến tranh nguyên tử khác chiến tranh cổ điển ở chổ: Đứng
lại không tao bắn ra thì cùng chết. (Nên phải tương nhượng).
Nên mới nẫy ra chiến tranh giữa các vì sao
(đánh chận đầu đạn đối phương từ trên không trung) nhưng trong buổi năm châu
chung chợ bốn biển chung nhà, vũ khí hóa học với độc chất và vi trùng rất đa
dạng thì không một chính quyền nào có thể bảo đảm sinh mạng cho toàn thể dân
chúng... chính quyền chỉ đủ sức để xây hầm trú ẩn tránh thảm họa nguyên tử, hạt
nhân cho một bộ phận tối cao của chính quyền... còn dân chúng thì tự bơi nên
dân chúng phải tự đứng lên để bảo vệ chính mình.
Do vậy mà HBCS mới đề ra công thức LẬP QUYỀN
DÂN để chính người dân có đủ quyền kiểm soát chính quyền buộc chính quyền phải
coi sinh mạng người dân làm trọng (ở cả hai phía tư bản và cộng sản) mà giảm
lần chiến tranh và đi đến triệt tiêu chiến tranh thể hiện Ý DÂN LÀ Ý TRỜI. Đó
là nhượng nhau để sống.
Nhượng nhau để sống chính là Hòa Bình Chung
Sống.
Dân trí của nhân loại đã lên cao do vậy mà Tam
Kỳ Phổ Độ mới đưa ra Tam Lập (Lập Công, Lập Đức, Lập Ngôn) đó là Tam Diệu Tam
Bồ Đề thời ĐĐTKPĐ.
Dù cho người không theo Đạo Cao Đài, hay không
theo một tôn giáo nào mà biết thực thi tam lập phụng sự nhân loại được vạn linh
nhìn nhận thì đều được Đức Chí Tôn nhìn nhận.
Cho nên tượng đài HÒA BÌNH CHUNG SỐNG của
ĐĐTKPĐ cũng sẽ có phần xứng đáng để vinh danh những cá nhân hay đoàn thể trên
thế giới đã phụng sự nhân loại theo tam lập.
(2)/- Nhận xét nầy
ngày nay còn nguyên tính chất thời sự của nó... độc tài ở Châu Âu, Châu Phi,
Châu Á... cũng đều coi rẽ sinh mạng người dân. Cộng sản Việt Nam đánh trận Điện
Biên Phủ dùng chiến thuật biển người và sau đó chiến thuật nầy được dùng suốt
trong cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn từ 1954 đến 1975.
Cộng sản giết
người Việt Nam không theo cộng sản còn nhiều hơn là thực dân Pháp giết những
người chống lại thực dân.
Cộng sản đã giết
mấy triệu người Việt Nam để xây dựng nên xã hội tham nhũng thối nát như chúng
ta đang chứng kiến.
Điều buồn nôn là
có nhiều nhà sử học, nhà nghiên cứu lại cho rằng cách dùng chiến thuật biển
người để có được chiến thắng là khuôn mẫu cho chiến thắng... đó là bọn sát nhân
bằng ngòi bút.
Xã hội loạn lạc
cũng do văn bút của những trí thức thiếu đạo đức, lưu manh có bằng cấp như vậy
tạo ra.
(3)/- Đức Hộ Pháp dạy
rõ rằng:
Nhưng mấy em nên
hiểu rõ rằng mấy em chống lại Thượng Sanh là mấy em hại Đạo giúp hay cho mưu
chước quỉ quyệt của Diệm. Chúng chỉ mơ ước điều ấy đặng huỷ diệt, tàn sát Đạo
Cao Đài. Nếu quyền Đạo bị mấy em vô tình
huỷ diệt trước khi chúng ra tay thì có chi vui sướng cho chúng bằng.
Qua khuyên mấy em
phải khôn ngoan hơn, định rõ nên hư mọi điều rồi ngấm ngầm giúp cho Thượng Sanh giữ gìn cho toàn vẹn nghiệp Đạo. Nếu
có điều chi sơ thất là tại nơi Tiếp Đạo cầm quyền mà thôi chớ không phải lỗi ở
Thượng Sanh. Mấy em nên âm thầm và bí
mật giúp Thượng Sanh hoàn thành trách vụ trong lúc Qua vắng mặt mới là thượng
sách.
Đây là một trong
những bằng chứng cho việc thi hành Khổ Nhục Kế của Hội Thánh ĐĐTKPĐ.
(a)/- Về ông Trần
Tấn Hợi.
Theo ông Quang
Minh viết trong 19 Chức sắc Pháp Chánh thì ông Trần Tấn Hợi quê ở Soài Riêng
(Campuchia). Ông đậu Luật Sự, được thuyên bổ Pháp Chánh Bạc Liêu, Mỹ Tho rồi Đà
Lạt. Sau về trung ương giữ hồ sơ (Archivister).
Qui vị ngày 28-09
Đinh Dậu (1957).
Ông được Đức Hộ
Pháp thăng một phẩm là Truyền Trạng.
Nguyên văn như
sau:
Anh được đề cữ đi Nam Vang chúc tết Đức Hộ Pháp hồi
năm 1957 và đem nhiều tài liệu trình đức Ngài. Sự tiến triển của đường lối Hòa
Bình Chung Sống. Anh trở về thăm gia đình trên đường về Thánh Địa, nhưng khi
đến biên giới Miên-Việt anh bị bắt và an trí tại trại giam Biên Hòa. Nơi khám
đường anh đi tiêu ra máu, có lẻ vì đứt dây chỉ của vết thương mổ ruột của anh.
Vì thiếu thuốc men, anh ốm dần và chết tại khám. Nghe nói lại là họ bỏ vào cái
hòm cây khiêng tới huyệt, rồi đem xác anh ra bỏ vào lòng đất lấp lại, còn hòm
họ đem về.
Sau đó gia đình
Hiệp Thiên Đài đã lấy hài cốt ông đem về Cực Lạc Thái Bình (khu đất dành cho
Hiệp Thiên Đài).
CON
MANG VÀO NỘI CHÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI.
&&&
LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP:
Con Mang đem tin
vào Nội Chánh đã rõ ràng:
CƠ KHẢO ĐẠO DO CĂN
NGUYÊN NƠI NỘI CHÁNH.
Nếu ta tin bởi
quyền thiêng liêng thì ta có thể nói rằng:
Nếu ta không có
quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn thì chức sắc Cửu Trùng Đài nơi nội chánh bị
nạn tiêu diệt mà chớ chẳng phải như thế mà thôi.
Vậy Bần Đạo nói:
Cơ khảo đạo ngưng
cả quyền tước chức sắc thiên phong là cốt để trừ cái nạn diệt vong của Nội
Chánh. Bần Đạo khuyên họ rán chịu cho đến ngày Bần Đạo trở về.
Ngày 01-11- Đinh Dậu.
(21-12-1957).