HÒA BÌNH CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN (tt 44)
Nhớ lại buổi ấy; Cụ có nói với Đức Hộ-Pháp rằng: Quý Cụ đi đã đặng 9 phần đường rồi còn một phần nữa, nhờ đường Hòa-Bình liệu tính. Lời ấy đã ghi trong trí não của Đức Hộ-Pháp và không giờ phút nào người quên đặng.
HỘ PHÁP ĐƯỜNG. VĂN PHÒNG Số:
/HP.HN. |
CHÁNH
SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG. Do Dân- Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân. *** |
BAN
VẬN ĐỘNG CHÍNH-SÁCH HÒA-BÌNH CHUNG-SỐNG.
BẢO-ĐẠO
HỒ-TẤN-KHOA.
Kính gởi Cụ
Phạm-Văn-Đồng Thủ Tướng Chính-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa Hà-Nội.
Kính Cụ,
Thời-gian
thấm-thoát từ khi gặp được Cụ và cả phái-đoàn ở tại Geneve đến nay đã gần hai
năm qua. Buổi ấy phái-đoàn Cao-Đài chúng tôi đã thiết-tha yêu-cầu quý Cụ bắt
tay với phái-đoàn chánh-phủ Quốc-Gia để thật-hiện thống-nhất lãnh-thổ Việt-Nam
ngày 18 trong buổi ấy. Nhưng tiếc thay
đề-nghị chúng tôi bất thành vì những lý do mà Cụ hiểu rõ hơn ai hết.
Nhớ lại buổi ấy;
Cụ có nói với Đức Hộ-Pháp rằng: Quý Cụ đi đã đặng 9 phần đường rồi còn một phần
nữa, nhờ đường Hòa-Bình liệu tính. Lời
ấy đã ghi trong trí não của Đức Hộ-Pháp và không giờ phút nào người quên đặng.
Hiện nay nạn Nam
Bắc phân-tranh còn rõ-rệt, Chánh-Phủ hai Miền mỗi ngày trên đài vô-tuyến truyền-thanh
đã kích lẫn nhau dữ dội và nung-nấu tinh-thần dân chúng đến mức độ thù nghịch
chế-độ miền-kia.
Trước thảm-họa
cốt-nhục tương-tàn sắp diễn, Đức Hộ-Pháp gởi một số công văn để Cụ nghiên-cứu
và định-liệu.
Tôi xin mạng phép
sao lục các công-văn ấy gởi đến Cụ nhờ Cụ quan-sát và cho chúng tôi biết ý định
của Cụ thế nào. Tôi vẫn tin tưởng nơi ý-chí hòa-bình và lòng đại-độ của Cụ và
quả quyết rằng bao giờ Cụ cũng tán thành và ủng-hộ cho phong-trào hòa-bình nầy
để tránh một cuộc lưu-huyết giữa người Việt và người Việt.
Tôi xin thành thật
kính chào thân ái và rất trong tin lành của Cụ.
Nay kính
PHNOM-PENH,…NĂM
1956.
BẢO-ĐẠO
(Ấn
Ký)
HỒ-TẤN-KHOA
LỜI KÊU GỌI CỦA
ĐỨC HỘ-PHÁP GIÁO-CHỦ ĐẠO CAO-ĐÀI.
Gởi Hồ-Chủ-Tịch và
Ngô-Tổng-Thống trong thơ số: 21/HP.HN ngày 25 tháng 3 năm 1956.
Bần-Đạo đã lưu
vong nước ngoài chỉ có mục đích là bảo-thủ toàn-vẹn tinh-thần trung-lập của
Bần-Đạo, đặng kêu gọi tinh-thần ái-quốc chơn-chánh và nồng-nàn của hai Cụ, mong
ước hai Cụ bỏ tư-hiềm và thành-kiến đặng đủ phương cứu-quốc.
Bần-Đạo trân-trọng
gởi lời yêu mến kính-phục của Bần-Đạo và luôn dịp gởi cả vận-mạng số-kiếp của
Tổ-Quốc và giống-nòi cho hai Cụ định-liệu!
Và trong bức thơ
của Đức Hộ-Pháp gởi cho hai Cụ số: 40/HP.HN ngày 26 tháng 4 năm 1956 có đoạn
sau đây:
Bần-Đạo vẫn biết thiện-chí
và lòng yêu nước nồng-nàn của hai Cụ, nên Bần-Đạo thiết-tha yêu-cầu hai Cụ
long-trọng tuyên bố rằng:
Hai Cụ luôn luôn
tôn-trọng và cho thành-thật các quyền tự-do dân-chủ, nhứt là quyền tự-do
ngôn-luận trong vùng đặt quyền cai trị của hai Cụ và cho phép báo-chí hai miền
được lưu thông toàn-quốc. Đặng vậy thì hữu-phước cho dân-tộc Việt-Nam biết bao
nhiêu.
Bần-Đạo tin tưởng
quả quyết rằng: lời yêu cầu nầy sẽ đặng hai Cụ vui lòng chấp-thuận và cho
ban-hành.
LỜI TUYÊN BỐ CỦA
HỒ-CHỦ-TỊCH. Ngày 2 tháng 4 năm 1956 trên Đài phát thanh Hà Nội.
Việc thống-nhứt
nước Việt-Nam, phải do Miền Bắc và Miền Nam bàn bạc với nhau để đi đến
Tổng-Tuyển-Cử tự-do. Ai không muốn bàn bạc, không tôn-trọng ý muốn của nhân
dân, tức là người đó đi sai với nguyện vọng và quyền-lợi của nhân dân, và sẽ bị
nhân dân chống lại.
LỜI TUYẾN-BỐ CỦA
NGÔ-ĐÌNH-DIỆM. Với dư-luận Quốc-Tế và Quốc-Dân ngày 6 tháng 4 năm 1956 trên báo
chí Thủ-Đô và trên Đài-Phát-Thanh Sài-Gòn.
Lập trường của
Việt-Nam Cộng-Hòa:
1/. Về việc
Quân-đội Viễn-Chinh Pháp thoái-triệt; không chấp thuận sự di-nhượng căn-cứ quân
sự, và không gia nhập một liên-minh quân-sự nào..
2/.Về vấn-đề ranh
giới tạm thời và khu giải binh, không xâm-phạm ranh giới, và đeo đuồi cuộc
thống-nhứt lãnh-thổ bằng một phương diện hòa-bình.
3/. Đối với Ủy-Hội
Quốc-Tế, tiếp tục công-tác thật-sự và giúp Ủy-Hội Quốc-Tế bằng mọi phương-diện
để thi-hành dễ dàng công-tác hòa-bình.