Bài từ BNS Thông Liên số 20 ra ngày 16/06/2010
VẾT XƯA MAY CÓ CHÚT NẦY.
“Cao
Dân đã đoán đúng”.
Thông Liên số 16 ngày 18-04-2010 có bài Xin Thưa Hương Hồn Cụ
Nguyễn Hiến Lê liên quan đến quyển Hồi Ký của Cụ (in 1993).
Trong phần danh xưng Tòa Thánh Tây Ninh chớ không phải Thánh Thất
Tây Ninh tác giả Dương Cao Dân đã đoán là có người sửa văn của Cụ Nguyễn Hiến
Lê (từ chữ Tòa Thánh ra Thánh Thất chính-trang 19).
Tôi tự hỏi lời đoán của Cao Dân là do tình cảm đối với cụ Nguyễn
Hiến Lệ hay căn cứ vào tính cách của Cụ Lê mà đoán?
Xin mời quí vị đọc đoạn sau từ tác phẩm BẢY NGÀY TRONG ĐỒNG THÁP
MƯỜI của Cụ Nguyễn Hiến Lê viết năm 1954 như sau:
… Ở đình ra, tôi tạt vào
thăm Thánh Thất Cao Đài để anh Bình biết một tôn giáo mới chưa lan ra Bắc.
Tôi giảng cho anh ấy nghe:
- Đạo Cao Đài mới lập mười mấy
năm nay, thờ gần đủ các giáo chủ: Khổng, Lão, Phật, Giê-su… và cả những thi
nhân, văn sĩ có lòng trong sạch, thương người, như: Léon Tolstoi, Victor Hugo,
cả Lí Bạch nữa vì Lí Bạch được người đời coi là một vị tiên giáng phàm.
Tôn giáo đó tổ chức đàng
hoàng, bành trướng khá nhanh, tỉnh nào cũng lập Thánh Thất; Toà Thánh ở Tây
Ninh. Những ngày lễ, tín đồ bận đồ trắng, an chay, tụng kinh theo một điệu
đều đều, không trầm, bổng, cứ hai tiếng lại ngắt lại.
Vào Thánh Thất, chúng tôi để ý
ngay đến hình một con mắt lớn treo ở trên bàn thờ. Đồ thờ cũng như trong mọi
các đình, chùa, nhưng chỗ đứng ngồi cho tín đồ thì phân biệt bên nam và bên nữ.
Anh Bình hơi ngạc nhiên về chỗ
người giữ Thánh Thất, trong câu chuyện, nói trống không với chúng tôi. Trong
đạo có lệ coi ai cũng như anh em; không phân biệt già trẻ, sang hèn, gọi nhau
bằng anh chị hết. Đối với chúng tôi còn lạ, gọi anh thì không tiện, gọi thầy
thì trái lệ, nên người thủ Thánh Thất phải dùng cách xưng hô ấy.
Ở Thánh Thất bước ra, tôi nói
với anh Bình:
- Theo Chu Duy Chi, tác giả
cuốn Trung Quốc văn nghệ tự trào sử lược, thì miền Nam Trung Hoa khí hậu mát
mẻ, đất cát phì nhiêu, việc mưu sinh nhẹ nhàng, nên dân gian thường được nhàn
hạ, có thì giờ không tưởng, suy nghĩ về lẽ huyền bí của Vũ trụ, tìm cách thoát
tục tu tiên. Óc tưởng tượng của họ phong phú mà óc thực tế thì kém, văn chương
lãng mạn phát đạt hơn văn chương tả thực. Trang Tử và Khuất Nguyên đều là người
phương Nam, còn Khổng Tử là người phương Bắc.
Thuyết ấy áp dụng vào nước ta
cũng có chỗ đúng. Như ở Nam Việt này, đạo Khổng không phát triển mạnh bằng đạo
Phật.
Ngoài Bắc làng nào cũng có
chùa, và phụ nữ thường đi lễ Phật đấy, song ít nhà có bàn thờ Phật và số người
ăn chay không đáng kể….
@@@
Như vậy đã rõ mười mươi là năm 1954 cụ đã viết là TÒA THÁNH TÂY
NINH rồi KHÔNG CÓ LÝ GÌ bốn chục năm sau cụ lại viết Thánh Thất Chính ở Tây
Ninh. Huynh Cao Dân đã đoán đúng (có người đã sữa văn cụ chứ chả lẽ cụ lại thục
lùi).
Cụ Nguyễn Hiến Lê là một học giả được xã hội công nhận là uyên bác
trên nhiều lãnh vực nhưng đối với tôn giáo (Cao Đài) theo tôi nhận xét là cụ
không để ý lắm nên không am tường.
Cụ Lê sống ở Sài Gòn và miền Tây thì hẳn nhiên biết rằng khoản năm
1954 Đạo Cao Đài gắn liền với thời cuộc. Giai đoạn nầy lưỡi gươm nghĩa hiệp của
Quân Đội Cao Đài đã đở biết bao làn tên mủi đạn oan nghiệp cho thường dân vô tội
khỏi cảnh thịt rơi máu chảy.
Năm 1954 Đạo Cao Đài đã có mặt ở miền Bắc dầu chưa lớn mạnh như ở
miền Nam… nhưng viết: Đạo Cao Đài là một tôn giáo mới chưa lan ra Bắc tôi
vẫn thấy có điểm gì đó gần như vô tình của cụ đối với Đạo Cao Đài khi đó. Tôi
không nói đoạn trên cụ viết là sai hay phê bình chi nhưng tôi nói cụ có vẽ như
vô tình bởi vì cụ không để ý lắm kia mà (phải chi cụ để ý một chút thì hậu tấn
đã có thể tìm thấy một vài tư liệu đáng giá về Đạo Cao Đài- có lẽ không có cảm
giác lấy làm tiếc cho cụ chăng?).
Trong Đế Thiên Đế Thích viết năm 1960 cụ viết:
… Trung Quốc văn minh đã bốn
ngàn năm mà bây giờ di tích của Nguyên, Minh không còn tí gì, đừng nói đến Hán,
Đường nữa. Họ thực khờ. Nước tôi cũng nhắm mắt theo họ cho nên di tích Lý,
Trần, Lê không tìm đâu ra cả. Thật đáng tiếc mà cũng đáng giận. Người phương
Tây các ông biết bảo tồn Đế Thiên Đế Thích thực khôn hơn chúng tôi; và
trong các công trình các ông lưu lại ở bán đảo này, có lẽ công trình của trường
Viễn đông bác cổ là đáng kể hơn cả.
Tháng hai năm 1943.
Nghĩa là cụ rất coi trọng công trình kiến trúc, văn hóa… mà Đế
Thiên Đế Thích là một công trình kiến trúc gắn liền với Phật giáo ở xứ Chùa
Tháp. Cụ đã coi trọng Đế Thiên Đế Thích thời xưa đến vậy… nhưng đối với một nền
Tân Tôn Giáo ngay trên đất Việt kế bên mà cụ vẫn không nhận ra diện mạo… bảo
sao không tiếc…
Nhưng thiễn nghĩ cũng nên cám ơn cụ đã giảng cho người bạn nghe về
Đạo Cao Đài…Có còn hơn không phải không thưa quí vị?