ẤN TÝ BIÊN NIÊN (2013).
Đừng tin những gì Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo 171b Cống Quỳnh viết mà hãy đối chiếu diều họ viết với sự thật. Họ do cộng sản lập ra mà cộng sản chủ trương vô sản, Đạo chủ trương hữu sản nên họ luôn luôn tìm cách hạ bệ Tòa Thánh Tây Ninh.
Dương Xuân Lương 2019.
.
2.4/- Câu 4:
Cũng như nương viết của chàng Hồ.
Đức
Hộ Pháp xác định Hồ là Đổng Hồ (không phải Hồ Chí Minh hay một Hồ nào khác).
Đổng
Hồ là một nhân vật thời Đông Châu. Bộ Đông Châu Liệt Quốc lưu hành là thành quả
của nhiều người. Khởi đầu dĩ nhiên là những câu chuyện truyền miệng. Ông Dư Thiệu Ngư
biên soạn ra khoảng niên hiệu Gia Tĩnh (triều Minh)
với tên Liệt quốc chí truyện. Thời Minh mạt Ông Phùng Mộng Long
cải biên thành bộ Tân
liệt quốc chí.
Đến thời Thanh ông Sái
Nguyên Phóng cải biên thành Đông
Chu liệt quốc chí có 108 hồi như đang lưu hành.
Đông Chu Liệt Quốc đề cập
đến thời kỳ lịch sử rất dài khoảng hơn 400 năm (thế kỷ III, IV, V, VI trước Công Nguyên) của Trung Quốc, bắt đầu từ đời Tuyên vương nhà Chu cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung
Hoa. Sử sách cũng gọi thời kỳ ấy là đời Đông Chu, được chia làm hai giai đoạn là Xuân Thu và Chiến Quốc.
Trong
bộ Đông Châu Liệt Quốc do Đỗ Mục dịch hồi 51 có tên:
ÐỒNG HỒ CHÉP THẲNG ÁN
ÐÀO VIÊN
VUA SỞ MỪNG CÔNG MỞ ÐẠI HỘI.
VUA SỞ MỪNG CÔNG MỞ ÐẠI HỘI.
Tấn Linh Công hoang dâm
vô đạo nên lập mưu giết tướng quốc Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn bỏ trốn, trên đường
đi gặp Triệu Xuyên hỏi chuyện đầu đuôi. Nghe xong bảo Triệu Thuẫn rằng: Thúc
phụ chớ sang nước khác vội, hãy đợi trong mấy ngày tôi sẽ có tin báo.
Triệu Xuyên về
dinh lập mưu và sắp xếp các việc xong xuôi rồi tuyển hai trăm quân giáp sĩ vào
Ðào Viên giết Tấn Linh Công.
Triệu Xuyên đi đón
Triệu Thuẫn về. Các quan trong triều đến đông đủ cả. Triệu Thuẫn phục ở bên
cạnh thi thể Tấn Linh Công khóc rất thảm
thiết.... Tấn Linh công chưa có con trai. Triệu Thuẫn bàn với các quan rồi mới
sai Triệu Xuyên sang nhà Chu đón công tử Hắc Ðiến về nước (nhằm gở tội giết
Linh Công cho Triệu Xuyên). Công tử Hắc Ðiến nối ngôi xưng là Tấn Thành Công.
Triệu Thuẫn vẫn lấy
việc Ðào Viên làm áy náy, một hôm sang chơi sử quán. Bảo quan Thái Sử là Ðổng
Hồ trình xem chép việc Linh Công chết ở Ðào Viên ra sao. Ðồng Hồ đem bản thảo trình
lên. Triệu Thuẫn mở ra xem, trông thấy chép rõ ràng: “Mùa thu, tháng bảy, năm
Ất Sửu Triệu Thuẫn giết vua là Di Cao ở Ðào Viên”.
Triệu Thuẫn giật
mình kinh sợ nói:
-Quan Thái Sử
lầm rồi! Ta đã chạy ra Hà Ðông cách kinh thành hơn trăm dặm, Ta có biết đâu đến
việc giết vua, mà quan Thái Sử chép vậy thật là oan cho Ta lắm!
Ðổng Hồ nói:
- Ngài làm quan
Tướng Quốc, trốn đi chưa khỏi địa giới nước nhà mà đã có việc giết vua, khi
ngài về lại không trị tội quân giặc, như thế mà bảo không phải ngài chủ mưu,
còn ai tin được?
Triệu Thuẫn nói:
-Bây giờ có thể
chữa lại được không?
Ðổng Hồ nói:
-Ðã gọi là tín
sử thì có thế nào phải chép như thế, bởi vậy đầu tôi có thể cắt được, chứ bản
thảo này thì không thể chữa lại được.
Triệu Thuẫn thở
dài than rằng:
-Thế mới biết
cái quyền chép sử, còn lớn hơn cái quyền làm Tướng Quốc! Tiếc thay, bấy giờ ta
chưa ra khỏi địa giới, để đến nỗi chịu tiếng xấu muôn đời, hối sao cho kịp!
@@@
Sử quí ở chổ có sao
viết vậy không cải sửa theo ý muốn người có quyền (nhưng sẳn sàng đính chánh và
cải sửa khi phát hiện ra lỗi do ghi nhận chưa đủ thông tin hay nhận định sai).
Tô hồng hay bôi đen trong tác phẩm sử thì sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Trong
thời đại internet ngày nay tư liệu rất phong phú đâu dễ gì đổi trắng thay
đen...
Đức Chí Tôn nói đúng,
nói sai là khuôn thước chuẩn thằng để người có tín ngưỡng căn cứ vào đó mà tu
sửa đồng thời đối chiếu xem những người làm trái thánh ý, trái với lời dạy của
Ngài có kết quả như thế nào. Các công thức, các thế Ngài dạy cho ĐĐTKPĐ xây dựng
phẩm hạnh cá nhân hay một thế giới mới đem đối chiếu với công thức đường lối
của các chánh trị gia từ Âu sang Á... xem đâu là con đường rộng mở khả thi và
đâu là con đường trói buộc và đi vào bế tắc.
Điều nầy tương đối khó
nhận ra vì bước đầu hai đường lối đồng dạng nhau ở chổ ĐẠI HÙNG, ĐẠI LỰC mà chỉ
khác nhau ở bước thứ ba. Với Đức Chí Tôn là ĐẠI TỪ BI còn đời là ĐẠI ÁC.
Đại Từ Bi là Thầy bày
con đường hay lẽ phải ra đó, dạy dỗ cho con cái và môn đệ thực thi. Giáo hóa và
nuôi dạy là phần của Đại Từ Phụ còn nghe hay không tùy ý (Lành dữ hai đường vừa ý chọn). Thầy treo bảng cấm đi vào con đường
đau khổ, đọa lạc nhưng ai không nghe Thầy không phạt. Để cho luân hồi vay trả,
trau dồi đến mức tỉnh ngộ. Đạo không chặt chân hạt cho ngắn, cũng không kéo
chân vịt dài ra cho bằng nhau.
Đại ác là bắt buộc phải
thực thi, ai không tuân theo thì bị hành hạ, bị tù đày, bị giết chết bằng đủ
loại cực hình (có khi tru di tam tộc). Đại ác có chiếc giường của Procuste (Le
lit de Procuste), cứ đem người họ muốn hành hạ lên đó rồi kéo dãn ra hay chặt
chân cho bằng với chiếc giường.
@@@
Tín sử hay không tín sử
tự thân nơi tác phẩm thể hiện. Nếu Đổng Hồ sửa lại theo ý Triệu Thuẫn thì có
xưng là tín sử liệu có ai tin?
Cơ Quan Phổ Thông Giáo
Lý 171b Cống Quỳnh TPHCM soạn bộ LỊCH SỬ ĐẠO CAO ĐÀI Q1 được Nhà xuất bản Tôn
Giáo in năm 2005. Ban soạn sử tự phong là BAN TÍN SỬ và đứng trên lập trường
THUẦN CHƠN VÔ NGÃ để soạn sách. Nhưng xem trong nội dung thấy:
*/- Từ trang 348 đến
356 vị chi là 09 trang sách viết về Ngài Ngô Văn Chiêu (1878-1932) là người đệ
tử đầu tiên của Đức Cao Đài được dạy Pháp Môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô
Vi. Ngài có 08 năm hành đạo. Một cuộc đời hành đạo rất êm đềm.
Một năm hành đạo của
Ngài Chiêu tính ra hơn 01 trang sách.
*/- Từ trang 361 đến
365 có 05 trang sách viết về Ngài Phạm Công Tắc (1890-1959) là một trong số 03
đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài được dạy về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngài có 35
năm hành đạo. Trong đó có hơn 05 năm bị thực dân Pháp lưu đày sang tận
Madagascar (Phi Châu). Ngài là giáo chủ của Đạo Cao Đài hay Phật Giáo Chấn
Hưng.
Bảy năm hành đạo của
Ngài Tắc mới được 01 trang sách.
Như vậy xưng BAN TÍN SỬ
có đáng tin không? Thuần chơn vô ngã là như vậy đó sao?
So sánh một chi tiết đó
thôi đủ để người biết quan sát nghi ngờ cách làm việc của BAN TÍN SỬ &
THUẦN CHƠN VÔ NGÃ.
PHẦN
HAI:
PHÁP
LÝ & THỰC TẾ.
“Về
bắt Ấn Tý”
(Hết phần một, còn tiếp phần hai).
Xem bài tự khai của CQPTGL 171/B Cống Quỳnh SaiGon.