ẤN TÝ BIÊN NIÊN (2013) (tt 13)
5.3/- Khi nào
thì bắt Ấn Tý?
Khi còn bé Mẹ có dạy
chúng tôi rằng khi lạy ông bà các con không bắt Ấn Tý mà để hai ngón cái song
song nhau. Mẹ không biết chữ nhưng biết Đạo và tin Đạo nên dạy chúng tôi cúng
lạy từ khi còn thơ bé như vậy. Thời đó không có đèn điện, nhà đốt đèn bằng dầu
hôi. Tối tối có khi Mẹ lấy quần áo ra kết lại nút áo, hay vá chiếc quần mà
chúng tôi làm rách. Thời thơ ấu chúng tôi thường phải mặc quần áo đến khi rách
mới được thay quần áo mới.
(Bây giờ ít ai mặc đồ đến rách mới thay...trong số
ít đó lại có Tôi trong đó, lắm khi con Tôi cười chúm chiếm hỏi sao đồ củ rồi ba
không thay...Tôi cũng cười nói còn xài được mà con, cái dĩ vãng mặc đồ cho tới
rách và Mẹ ngồi vá quần áo liền sống lại trong tôi rất ấm áp, rất ngọt ngào...).
Có khi lớn nhanh quá đồ chật mà còn tốt thì Mẹ giặt thật sạch rồi giao cho đứa
em kế mặc khính... Mẹ không biết câu Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn...
nhưng chính cuộc sống của Mẹ thể hiện đức tính tốt đẹp đó. Chúng tôi đem đồ sứt
nút, đứt dây lưng hay rách ra... nhìn tay Mẹ cầm cây kim sáng bóng thoăn thoắt dưới
ánh đèn và nghe Mẹ kể chuyện... khi bỏ quê hương chạy loạn về Tòa Thánh với hai
bàn tay trắng. Thánh Địa khi ấy còn nghèo chưa phát triển muốn đi làm mướn
(cấy, gặt...) cũng không ai có việc gì để mướn. Mẹ đi mót lúa nhưng chủ ruộng
bảo họ chỉ có ít ruộng nên phải để họ mót mới đủ sống... Mẹ thất thiểu đi hái
rau rừng đào củ nần đem về rắm rồi tẻ nước nhiều lần cho bớt độc để ăn thay
cơm. Sau đó Đức Hộ Pháp phát động chương trình trồng mì, trồng lúa... Thánh Địa
mới lần hồi có công ăn việc làm, nạn đói lui dần...
Hội Thánh mở rộng
trường lớp Đạo Đức Học Đường... buộc phải cho trẻ em đi học nhờ vậy mà các con
biết chữ... những người ở xa thì Bàn Trị Sự vận động người biết chữ mở lớp dạy
tại nhà (với học phí rất nhẹ) để giúp cho trẻ em khỏi phải thất học.
Khi lớn lên quan sát xã
hội, nhìn lại thời thơ ấu và tìm hiểu ĐĐTKPĐ chúng tôi được các vị tiền bối chỉ
ra rằng Hội Thánh ĐĐTKPĐ đã ÂM THẦM làm cuộc CÁCH MẠNG XÃ HỘI BẰNG ĐẠO ĐỨC rất
rõ ràng cho cư dân Thánh Địa (để làm mẫu mực cho hậu tấn noi theo đó mà hành
sự). Cuộc CÁCH MẠNG XÃ HỘI BẰNG ĐẠO ĐỨC có 05 chương trình: gia cư, mưu sinh,
giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo.
Gia cư: Cấp KHÔNG cho mỗi
gia đình chạy về Thánh Địa một phần đất và buộc phải cất nhà ở nếu không sẽ bị
thu hồi. Những người tham lam xin nhiều phần đất cũng bị thu hồi.
Mưu sinh: Buộc phải làm
ruộng hay rẫy hoặc tiểu thủ công nghiệp để mưu sinh, cương quyết không để cho
nạn đói kém xãy ra.
Giáo Huấn: Điều nầy
được thể hiện trong Tân Luật (ban hành ngày 01-06-1927) phần Đạo Pháp chương
VI: VỀ GIÁO HUẤN. Điều 23, 24 và 25.
Phần Thế Luật điều thứ 13.
Nhưng quan trọng là Hội
Thánh bám sát và đôn đốc thực hiện. mười năm sau (1937) Hội Thánh đã tính đến
chuyện giao việc giáo dục bậc Tiểu học và Trung học cho các địa phương để Hội
Thánh rãnh tay lo Đại Học Đường (vi bằng Hội Nhơn Sanh năm Đinh Sửu-1937).
Kiến thiết: dù còn
nghèo và cư dân còn thưa thớt nhưng Hội thánh đã có qui hoạch từ đầu về đường
xá, chợ búa, trường học.... đây là điều mà đến năm 2013 qua nhiều thời kỳ chánh
phủ tại Việt Nam không thể nào sánh kịp.
Tôn giáo: Nề nếp tôn
giáo là mẫu mực. Sự thờ phượng, cúng kiến, chay lạt, tương thân tương trợ, tinh
thần phụng sự vô vụ lợi...là thể pháp tôn giáo được thực hiện xuyên suốt nên
biến thành thể pháp xã hội.
Năm điểm trên chính là
những điều căn bản cho một xã hội hòa bình, tự do, dân chủ và nhân quyền. Hội
Thánh đã thực hiện CUỘC ĐẠI CÁCH MẠNG mà không thể công khai vì Đạo chưa đủ
mạnh nên sẽ bị thực dân Pháp tiêu diệt từ trong trứng nước. Đây là bài học mẫu
mực cho ĐĐTKPĐ áp dụng khi xây dựng đạo nghiệp ở bất cứ nơi nào trên bước đường
phổ độ chúng sanh. Đạo có nhiệm vụ giải quyết CÁI KHỔ của chúng sanh mà không
có chương trình trên lấy gì giải quyết?
Người đi năm châu bốn
biển nếu chú ý quan sát và tôn trọng sự thật phải nhìn nhận rằng:
./- Thánh Địa là nơi có
nhiều người ăn chay nhất thế giới. Người ăn chay đi trong vùng Thánh Địa sẽ gặp
rất nhiều quán ăn chay rất ngon và rất rẽ... và bảo đảm dinh dưỡng lẫn vệ sinh
vì thường thì người bán thức ăn chay cũng ăn chay.
./- Thánh Địa là nơi có
rất nhiều người có tinh thần làm công quả phụng sự xã hội. Đặc biệt tinh thần
phụng sự về tang tế sự thì không nơi nào trên thế giới nầy sánh được. Xã hội
đang dần dần nhận ra rằng ĐĐTKPĐ rất trân trọng con người khi sống và chết
(nhân phẩm) nên tang lễ của Đạo rất trang nghiêm, chu đáo, dùng toàn đồ chay
lạt và tinh thần công quả hoàn toàn. Bất cứ ai có Đạo hay không có Đạo khi lâm
chung mà có lời nhờ thì Đạo lập tức có mặt để giúp đở cho tang lễ từ A đến Z.
./- Kiến thiết của
Thánh Địa về hạ tầng giao thông tỷ lệ đường xá rất lớn đáp ứng cho đại đô thị.
Kể cả trường hợp đột xuất trong một thời gian ngắn mà lượng người về rất đông
cũng bảo đảm lưu thông không tiềm ẩn tai nạn dẫm đạp nhau đến chết... Quan sát
lễ Hội Yến Diêu Trì Cung hằng năm vào ngày rằm tháng tám hằng năm (số lượng
người dự lễ rất đông từ ngày 13...đặc biệt đêm 15 sáng 16 hầu như chen chân
không lọt. Nhưng đến sáng 16 hầu như nội ô Tòa Thánh vắng lặng) cho phép chúng
ta tin chắc như vậy.
Địa linh thì sinh nhân
kiệt. Một tinh thần đạo đức như thế hẳn phải có nơi kết tinh để làm bằng chứng
với nhân loại. Chúng tôi muốn đề cập đến chương trình PHƯỚC THIỆN của Bác Sĩ
Nha Khoa Bùi Quốc Thái.
Mang trong lòng một
tinh thần phụng sự như thế nên Châu Thành Thánh Địa sản sinh ra Bác Sĩ Bùi Quốc
Thái và đội ngũ cộng sự với những cơ sở trị bịnh miễn phí hoàn toàn. Người đến
trị bịnh được cấp thuốc miễn phí, đãi ăn miễn phí và nếu không có chổ ở thì Bác
Sĩ Thái cung cấp luôn nơi ở. Nghèo quá không có tiền xe khi về còn được cấp
tiền xe. Một số xe đò ở Việt Nam cũng hưởng ứng tinh thần Phước Thiện nên hành
khách nói rằng đi lên Tây Ninh hốt thuốc Bác Sĩ Thái thì nhà xe giảm tiền tùy
người và tùy xe... Song điều quan trọng là nó thể hiện rằng tinh thần Phước
Thiện đã được xã hội hưởng ứng.
Rất nhiều người đạo
nghèo đi làm mướn kiếm sống, thấy cây chi làm thuốc được mọc hoang thì nhổ hay
chặc đem về còn như có chủ thì xin đem về. Họ phơi khô rồi buổi tối bày vạc và cho
vào bao... hôm sau đi làm tiện đường thì chở theo rồi ghé ngang giao cho bác sĩ
lo cho bệnh nhân. Nhiều người dành dụm được ít tiền thì mua gạo, thức ăn...đem
đến phụ lo ăn cho người bệnh. Có những đoàn giàu lòng hảo tâm xa gần lo sẳn
thức ăn hẹn rằng ngày tháng đó họ sẽ đến nấu món gì, bao nhiêu phần... để cho
bệnh nhân và công quả dùng...dĩ nhiên là thức ăn chay. Nhiều người khỏi bệnh
rồi cảm ơn bằng cách tình nguyện ở lại làm công quả một thời gian.
Nhiều người ở xa nghe
tiếng tự họ tìm đến quan sát và tìm hiểu rồi lặng lẽ mua nhà và đất xây dựng
nên cơ ngơi hẳn hoi với những tiện nghi ăn ở, vệ sinh tối thiểu cho nhiều người
sinh hoạt được rồi mời bác sĩ đến xem và giao cho bác sĩ dùng để phục vụ cho
bệnh nhân.
Đội ngũ chuyên môn hợp
tác với Bác sĩ Thái đều là người có bằng cấp chuyên môn hẳn hoi và dĩ nhiên là
làm công quả. Thành phần công quả căn bản đều phải thọ trường chay (với thành
phần căn bản nếu chưa có chuyên môn thì lo cho đi học chuyên môn...). Thành
phần công quả hợp tác khi có thời giờ thuận tiện thì tùy theo chuyên môn có
sẳn, với diện nầy không phân biệt tôn giáo hay chính kiến miễn có lòng phụng sự
thì kết hợp được.
Đó là tinh thần PHƯỚC
THIỆN chân chính của ĐĐTKPĐ.
Chánh quyền Việt Nam
vẫn đố kỵ ĐĐTKPĐ nên đố kỵ luôn công việc Phước Thiện nầy. Họ sách nhiễu dưới
nhiều hình thức mà một trong những chiêu thức thông thường nhất là kiểm tra tạm
trú tạm vắng để đuổi người bệnh ra khỏi cơ sở.
Chiếc phao cuối cùng
của những người nghèo khó và bệnh tật đã bị chánh quyền Việt Nam tước đoạt và
dẹp bỏ... để mặc người bệnh hoạn và nghèo khó tự bơi trong khốn khó và tuyệt
vọng... Họ đã bịnh và nghèo tiền đâu chạy chữa trong những cơ sở của chánh phủ?
Chính quyền đuổi người bệnh ra khỏi
những cơ sở Phước Thiện của Bác Sĩ Thái là hành động rất tàn nhẫn và vô nhân
đạo.
Chi phái Hội Đồng
Chưởng Quản thì càng ghét chương trình Phước Thiện nầy hơn nữa nên ra lịnh cho
nhân sự của họ không được đến cơ sở của Bác Sĩ Thái xem bệnh hay hốt thuốc.
Chúng tôi ghi nhận điều có thật (do nhân sự của chi phái than thở ra mới biết)
còn lý do vì sao HDCQ cấm như vậy thì chúng tôi không biết.
Chính quyền lẫn chi
phái ông Cựu Dân Biểu Quốc Hội Nguyễn Thành Tám đều không ưa và muốn triệt tiêu
chương trình Phước Thiện nầy ngay từ đầu (hơn 20 năm về trước) nhưng nhân dân
thì ưa mà ai mạnh hơn nhân dân được? Do vậy mà qua bao sóng gió chương trình
vẫn tồn tại và ngày một phát triển.
@@@
Chúng tôi quan sát thấy
thời đó (thập niên 60 và 70 của thế kỷ 20) lạy ông bà đều làm như thế cả (bây
giờ vẫn còn nhiều cụ già để hai ngón tay cái song song nhau khi lạy ông bà).
Sau lớn lên đọc trong Quan
Hôn Tang Lễ thấy Hội Thánh dạy:
Lễ Bái Chí Tôn, Thần,
Thánh, Tiên, Phật và Vong Phàm
Người Đạo Cao Đài hễ
khi lạy thì tay chấp bắt ấn Tý. Lạy Thần, Thánh, Tiên, Phật hay vong phàm tay
cũng đều bắt ấn Tý.
Tôi nói với Mẹ điều đó.
Mẹ bảo chắc hồi đó còn mới Hội Thánh chưa dạy rõ như vậy con à. Vậy thì từ đây
cứ bắt Ấn Tý.
Ấn Tý Mẹ nói đây là Ấn
Tý theo thứ tự TRONG & NGOÀI của Hội Thánh dạy.
@@@
6/- KẾT LUẬN.(con tiep)