SỰ HỖN XƯỢC & BẾ TẮC HIỆN RA.
“Trong Thông Báo ngày 19 -08- Giáp Ngọ/ 12-09-2014”.
Cái tài vô dụng bày ra,
Người nghe theo đó, đi vào mê cung.
Đạo Hữu Dương
Xuân Lương.
(tt và hết).
III/- SỰ BẾ TẮC CỦA
QUÍ VỊ BCH.
Năm
Bính-Dần 1926 Đức Chí Tôn dạy:
...Đời cũng thế, Đạo cũng thế, chẳng Đạo chẳng
nên đời, đời đạo chẳng trọn, lấy
Đạo trau đời, mượn đời giồi Đạo,...
Người
xưa gọi Kinh Dịch là Quán thủ quần thư (sách đứng đầu trong các sách). Ấy là
sách của người phàm lập ra nhưng hậu tấn nhận thấy một câu, một chữ trong Kinh
Dịch cũng có thể là cả một đạo lý trong đó. Do ý nghĩa sâu xa như vậy nên hậu
thế mới kính phục và tôn vinh là Thánh nhân tác dịch...
Ngày
nay Đức Chí Tôn lập ra ĐĐTKPĐ và lập ra 02 quyển thiên thơ (Thánh Ngôn Hiệp
Tuyển 02 quyển) cho môn đệ coi theo đó mà học & hành. Pháp Chánh Truyền từ
trong Thiên Thơ mà ra nên PCT chỉ là một phần trong Thiên Thơ chớ chưa phải là
tất cả. BCH trích ra một vài đoạn trong ĐL 01 rồi lấy PCT CG để phê bình... mà
thực ra BCH cũng chưa biết qui định về quyền năng dây sắc lịnh ngay trong PCT
CG.