RẮN BÒ ĐI ĐÂU?
“Trong bài Một khoảnh khắc trong Đạo lịnh số 01”
Bài 02.
Đạo Hữu Dương
Xuân Lương.
Ăn rau trong nồi thịt chớ không ăn thịt.
Lục Tổ Huệ Năng.
PHẦN
DẪN NHẬP: ĐẠO PHÁP THÂM SÂU.
Đức
Hộ Pháp bị Pháp bắt ngày 04-6-
Tân Tỵ (28-6-1941) lúc 8 giờ sáng, (chủ Quận và mật thám vào Nội Ô Toà Thánh
bắt Đức Hộ Pháp).
Ngày 04 - 6
nhuận - Tân Tỵ (27-7-1941) Đức Hộ Pháp và Ngài Khai Pháp cùng với một số
Chức Sắc bị lưu đày sang đảo Madagascar ở Phi Châu.... một số việc đã được ghi lại trong Lưu Xứ Ký Sự hay
Cuộc Trấn Thánh Phi Châu....
Ba
Tôi có thời gian làm công quả trong Hộ Pháp Đường được nghe Đức Hộ Pháp kể lại
rằng nó không cho gì ăn ngoài thịt cừu. Tới bửa ăn nó thảy cho một cục, nếu
không ăn thì chết đói, nên phải ăn mà sống... mà loại cừu già gân nó dai nhách
cắn không đứt nên phải dùng tay kéo nó ra cho đứt, mở nó trơn tay tuột ra đánh
vào miệng kêu cái quách....khi đó Tôi nghe vậy nhưng không suy nghĩ nên không
hiểu ý nghĩa câu chuyện...
Bác
Quận là sĩ quan Pháp hồi (Giáo Hữu) cách nhà Tôi khoản 300m gặp Ba Tôi có kể
lại việc khi đi lính sang Pháp có gặp Đức Hộ Pháp trên đường về nước.... Thầy
trò gặp nhau nơi xứ lạ quê người nhưng các trò cũng xin làm một tiệc mừng Thầy...
trong tiệc có món thịt cừu... Một số văn bút có ghi lại cuộc gặp của mấy vị
chiến sĩ đi Pháp và bửa tiệc thịt cừu...có thật nầy.
Vậy
có ai bắt tội Ngài về việc ăn thịt cừu là phạm Tân Luật hay không? Có ai bắt
tội mấy vị chiến sĩ tại sao dùng thịt cừu đãi tiệc mừng Đức Hộ Pháp hay không?
Có ai bắt tội Ba Tôi sao lại kể việc Đức Hộ Pháp dùng thịt cừu hay không? Tới
bây giờ không có ai hết.
Mấy
con cừu kia khi về đến cõi thiêng liêng hằng sống chắc cũng không mĩa mai Đức
Hộ Pháp rằng khi xưa Phật có ăn thịt Tôi một lần... mà Tôi nghĩ nó sẽ cung kính
thưa rằng: Tôi
rất vui được góp phần nhỏ bé giúp cho Ngài sống mà phụng sự chúng sanh.
Đức
Hộ Pháp là giáo chủ Đạo Cao Đài khi đi đày vẫn phải ăn thịt cừu để sống. Có
sống mới trở về Việt Nam để tiếp tục công việc còn dang dỡ... Nếu Ngài chọn
cách chịu chết để không phạm vào Tân Luật thì người đạo sẽ thiếu những gì?
Về
văn bút không có 06 quyển Lời Thuyết Đạo, không có quyển Con Đường Thiêng Liêng
Hằng Sống, không có quyển Bí Pháp...
Còn về kiến trúc Tòa Thánh Tây Ninh còn dang
dỡ, Báo Ân Từ không có, Châu Thành Thánh Địa không nên hình, Trí Huệ Cung, Trí
Giác Cung, Long Hoa Thị... đều không có.
Không
có quân đội Cao Đài để bảo vệ thành quả cuộc Đại Cách Mạng bằng phương pháp ôn
hòa qua 05 phương án: Gia cư, mưu sinh, giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo thì
nó đã mất dấu tích. Không có cương lĩnh Hòa Bình Chung Sống... nghĩa là cái gánh
đời mà Đức Chí Tôn giao ngài Phạm Công Tắc bị bỏ trống và không ai biết việc
Ngài nhận cái gánh đời với Đức Chí Tôn... bởi vì mãi đến thập niên 50 của thế
kỷ 20 Ngài mới thố lộ. Làm người rõ thấu lý sâu.... Vậy cái lý sâu trong đoạn
trên là gì? Nó nằm trong câu Thầy dạy:
...Quyền biến dầu dùng khi buổi ngặt,
Dằn lòng nhớ tránh kế mưu gian...
Nền
Đạo có khi biến có khi thường Thầy đã dạy phương thức đối phó... Vậy ĐL 01 ra
đời trong thường sự hay biến sự?
Chỉ
có kẻ điên mới cho rằng ĐL 01/1979 ra đời trong thường sự. Ông Huỳnh Tâm có
thấy cái biến sự hay không mà suốt tác phẩm biên khảo của ông không nhắc đến 02
văn bản cực kỳ quan trọng là bản án và quyết nghị. Nó như hai gọng kềm xiết cổ
nạn nhân không phương cựa quậy.... mà ông không thấy NÊN chăm chú phê phán ĐL 01 là
nạn nhân...
Chính
quyền ra bản án và quyết nghị rồi Hội Thánh phải cho ĐL 01/1979 ra đời trong
hoàn cảnh không còn sự chọn lựa nào khác. Hội Thánh phải lo cho sinh mạng mấy
triệu tín đồ, tương lai đạo và dân tộc... chớ ông Huỳnh Tâm không có trách
nhiệm đó, những người chê bai, kích bác ĐL 01/1979 không chịu trách nhiệm như
Hội Thánh. Tiếc thay nhiều người đạo không hiểu tình cảnh ĐL 01/1979 ra đời rồi
xúc phạm và chà đạp nạn nhân. Họ nhảy múa trên thảm cảnh của ĐL 01/1979 để khoe
rằng họ hiểu biết và mạnh miệng nhiếc mắng, lên án người hiểu cảnh thương khó
của ĐL 01/1979... Họ làm vậy để phụng sự cho ai nhĩ? ĐHNS sẽ có câu trả lời cho
họ...
Nhà
biên khảo Huỳnh Tâm đã cắt ngang ĐL 01/1979 để xét mà không thèm biết rằng
trước đó có 02 văn bản cực kỳ quan trọng:
./- Bản án Cao Đài ngày 20-07-1978.
./- Quyết nghị ngày 13-12-1978 của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Tây Ninh: Giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức
hành chánh đạo từ trên đến cơ sở,...
Uỷ Ban Nhân
Dân Tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện thắng lợi....
Nghĩa là chính
quyền ĐÃ RA LỊNH như thế. Hội Thánh là đối tượng phải thi hành. Rồi chụp mũ
rằng ĐL 01/1979 do chính quyền viết; Hội Thánh ký trên cơ sở lý luận suông mà
không đưa ra bằng chứng nào. Hội Thánh với 11 Ấn Ký trong đó mà ông không nhìn nhận
rồi dẫn người tin ông vào con đường sai trái. Ông Tâm không gắn ĐL 01/1979 vào hoàn cảnh nó ra đời nên không hiểu giá trị và
mục tiêu của nó. Cái phương pháp biên khảo không cần tìm biết tới
thực tế ra đời nên nó là thứ biên khảo quái đản vô giá trị. Nhưng tại sao có người tin theo?
Bởi vì ông Tâm
đã chọn đúng CÁI GU mà đồng đạo ở hải ngoại thích: úp bộ cho chính quyền cộng sản. Con
chim mồi Nguyễn Quốc Dũng cũng chọn CÁI GU: lên án cộng sản nầy cho
nên đồng đạo hãi ngoại DÍNH BẪY đã đưa cho y ta hằng chục ngàn USD để đem về Việt Nam
gây chia rẽ và làm hại người đạo. Y tung một số tiền để mua ông Hiền Tài Nguyễn
Thanh Liêm và ông Liêm đã bán đạo mệnh của ông cho con chim mồi Quốc Dũng....
Ngài Hồ Bảo Đạo
nhận xét: Nếu
thi hành nghiêm chỉnh bản quyết nghị nầy thì Hội Thánh Cao Đài kể như không còn
nữa,...
VÀ nhìn vào chiều sâu: đột ngột giải tán một lần cả hệ thống tổ chức
hành chánh Đạo thì ắc có sự giao động không nhỏ trong nội bộ của Đạo...nên
trong ĐL 01/1979 Hội Thánh đã khéo léo vận dụng để vẫn còn Hội Thánh Cao Đài và
lập ra hành chánh 02 cấp. Hội Thánh vẫn đủ sáng suốt để qui định: chấp hành
nghiêm chỉnh và đứng đắn Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Giáo pháp Chơn truyền của
Ðạo và các biểu quyết của Hội Thánh về mặt Ðạo, lập các Ðạo Lịnh, Thông Tri,
Huấn Lịnh, chỉ đạo chư Chức sắc Nam Nữ làm nhiệm vụ giáo hóa và
phổ độ nhơn sanh trên đường Ðạo và đường Ðời.
Và điều 04... Đại Hội Hội Thánh 04 năm họp một
lần....
Cảnh chìm tàu giữa biển mà
bảo thủ được như thế vậy mà có người dám chê thì họ là người chưa từng hiểu
cảnh chìm tàu. Bình Ngô Đại Cáo viết: trãi
việc nhiều thì trí lự sâu xa, gặp nhiều sự biến thì cơ mưu phải khác... Các
vị lập ra ĐL 01/1979 có đáng với câu trên hay không thì Đại Hội Nhơn Sanh của
ĐĐTKPĐ sẽ có tiếng nói minh bạch.
Còn
với những người lên án Hội Thánh thì họ nên tìm hiểu câu chuyện của Đức Hộ Pháp
bị đày ở Phi Châu trên đây rồi rút ra cách cư xử trong thực tế cuộc sống mới
đúng pháp công bình.
@@@
Bài
viết Một
khoảnh khắc trong Đạo lịnh số 01” lấy cơ sở từ tiên tri của Đức Hộ Pháp. Nhưng ông Tâm đã cắt xén, bóp méo
và bẻ cong tiên tri nên ông đã lạc đề. Từ chổ lạc đề nên ông đã tạo ra một đống
xà bần cho con rắn có chân ẩn trú trong đó. Nếu muốn hơn thua với ông Huỳnh Tâm
Tôi sẽ dừng lại ở bài một.
Nhưng Tôi viết tiếp là muốn làm rõ những cái sai về mặt pháp luật hay
giáo lý đạo trong đống xà bần đó. Nhiều bằng hữu của Tôi vẫn chưa hiểu, chưa
thấy những cái sai trong đó. Họ thấy đống xà bần mà cứ tưởng là thành trì kiên
cố. Tôi vì muốn bạn ra khỏi cái bóng của ông Huỳnh Tâm mà nhìn ra sự thật về ĐL
01/1079 mới viết tiếp phần tôn giáo.
Còn phần phê bình chế độ cộng sản của ông Tâm, Tôi không bàn... vì đến
bây giờ (2014) xã hội Việt Nam về vật chất có khá hơn năm 1986 nhưng quốc dân
vẫn ăn thải uống thừa của quan tham ô lại. Đạo đức xuống cấp, kỷ cương đã thê
thảm hơn những điều ông Tâm viết năm 1986 thì bàn đến làm chi cho phí thời giờ
và làm trò cười cho bậc thức giả. Các trang web, các blog, facebook lề trái (lề
dân) họ sắc xão lắm rồi không khéo lại múa rìu qua mắt thợ...thẹn lắm...
@@@
CÒN TIẾP...
I/- RẮN BÒ VÀO CƠ BÚT: BẺ CONG THÁNH NGÔN.