Trang

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

112. ĐỨC TIN KÝ SỰ 2. KỲ 12. (ĐẠO TÂM THƯ 19).

Thánh-Thất&Điện-Thờ Phật-Mẫu 5535 W.Ledbetter Dr.Mountain View Dallas, Tx. 75236
VP/L S Lê Hương Muội.                                                                                                Email:huongmuoile@yahoo.com số 06/ĐTT/89/14.
Đt: 972-780-4706
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.
Bát thập cửu niên.
TÒA THÁNH TÂY NINH.
ĐẠO-TÂM-THƯ 19
                 V/V: ĐẠO-LỊNH 01 CỦA HỘI-THÁNH.
Kính gởi:
Ban Chấp-Hành và Quý Huynh-Tỷ, hữu-đệ-muội trong Liên-Hiệp Bàn Trị-Sự Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ Cao-Đài Tòa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại.
Thưa Quý Chư Hiền, nhân Vía Đức Khổng-Thánh 28-8 Giáp-Ngọ, Thiểu-phẩm Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội, nhận thấy sự vô-thường ngắn-ngủi của kiếp sanh, nên viết tâm-thư nầy chia-sẻ cùng nhau trong kiếp may-duyên gặp Đạo. Nhưng trước khi tâm-sự, Thiểu-phẩm xin ghi lại giáo-lý nhà Phật dạy:
 “Điều làm cho tôi hạnh-phúc đó là tình thương, sự tha-thứ bao-dung. Có thể tôi thực-tập yêu-thương còn kém, có thể sự tha-thứ bao-dung trong tôi còn kém, nhưng đó là con đường mà tôi nguyện đi trên ấy mỗi ngày, Tôi tự nói với chính mình hãy thương-yêu khi có thể, hãy bao-dung tha-thứ khi có thể; Bởi vì chỉ một giây phút thôi thì những điều nầy trở-thành không thể”. Và “ chúng ta ít khi nào nghĩ rằng có thể sau một đêm thôi thì ta sẽ mãi-mãi không còn gặp người ấy nữa, ta muốn nói lời xin lỗi của ta với người ấy, ta muốn nói lời biết ơn của ta với người ấy hay thể-hiện tình thương của mình cho người ấy, nhưng đã trễ rồi, người đó đã không thể nghe và mãi-mãi sẽ không thể nghe những gì ta muốn nói dù chỉ một lời ”.
Thiểu-phẩm rất tâm-đắc nên viết tâm-thư nầy và đó cũng là tâm-trạng của Thiểu-phẩm lúc bấy giờ (1996) đối với Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa!!
Thưa quý Chư Hiền, trên tinh-thần bạn đồng-môn đồng-hành từ bao năm qua và được quý Chư Hiền trao cho trách-nhiệm cố-vấn, tạo điều-kiện cho Thiểu-phẩm lập-công, xin chân-thành cảm tạ.
Nhưng vì danh-thể của Đạo, dẫu biết mình thiếu tài kém đức, nhưng cũng cố-gắng làm hết khả-năng, mặc dù tiếng nói hiện tại không còn tác-dụng; tuy thế nhưng cũng phải lên tiếng để vơi nổi âu-lo và trọn tình đồng-môn, mong quý Chư Hiền thông-cảm.
Với tấm chân-thành cho sự lập công của chúng ta trong cơ khảo-thí khó-khăn, nay thiểu-phẩm ghi lại đôi dòng lưu-niệm thời-gian đấu-tranh cho quyền Đạo phục-hưng và cũng theo “Tứ-Đại Điều-Quy”.
Thưa Quý Chư Hiền, phiên họp Ban Chấp-Hành tối Chúa-Nhựt ngày 17-8-2014 có 2 vấn-đề: Thỉnh-Nguyện-Thư và Đạo-Lịnh 01. Sau khi thảo-luận biểu-quyết 13/2 không đồng-ý ký tên vào T.N.T. và chống Đạo-Lịnh 01, chỉ riêng 03 chúng tôi (LS. Lê-Hương-Muội, Quyền Chánh-Trị-Sự Bùi-Văn-Quan, Quyền Chánh-Trị-Sự Lê-Phú-Hữu) cúi đầu Mạng-Lịnh Hội-Thánh; Nhưng xét cho cùng thì cúi đầu Mạng-Linh Hội-Thánh chấp-hành Đạo-Lịnh 01 không phải chỉ riêng 03 chúng tôi, mà toàn cả nền Chính-Trị-Đạo trong nước, cả tổ-chức Hành-Chánh-Đạo từ trung-ương đến địa-phương Họ đã tuân-y Đạo-Lịnh 01 rời khỏi Nội-Ô Toà-Thánh Tây-Ninh và các cơ-sở Đạo, về tu tại gia. Thảm-thương thay cho những người hiến-thân trọn đời cho Đạo (Hội-Thánh), khi giải-thể Hành-Chánh-Đạo, Họ vô-gia-cư không nơi nương-tựa, cũng phải đành gạt lệ ra đi!! Có khác nào 30-4-1975, khi Tổng-Thống Dương-Văn-Minh kêu gọi Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa buông súng đầu-hàng.
 Nhìn lại việc nầy ứng-nghiệm lời tiên-tri của Đức Hộ-Pháp: “Rồi đây chúng ta mở con mắt coi lịch-sử của Đời, lịch-sử của Đạo như hình với bóng, y-như-nhau không phương nào khác được”. Rõ-ràng Đạo-Đời bị ép-buộc đều thay ngôi đổi chủ.
Cho nên Đạo-Lịnh 01 cũng là Lịnh, như ngoài Đời Tổng-Thống tuyên-bố đầu hàng!! Là mốc thời-gian, là khúc-quanh lịch-sử, là cơ chuyển-thế của Đức CHÍ-TÔN; cũng có thể là đề thi trong cơn khảo-thí giai-đoạn nầy. Là điều-kiện ắt có và đủ để chúng ta đấu-tranh.
Nếu Hội-Thánh không ký Đạo-Lịnh 01 giải-thể toàn-bộ các cơ-cấu tổ-chức Chính-Trị-Đạo từ trung-ương đến địa-phương (Điều thứ nhứt của Đạo-Lịnh). Nếu Cộng-Sản không ra những văn-bản ép-buộc khống-chế Hội-Thánh, giải-tán các tổ-chức của Hội-Thánh, cấm cơ bút, tịch-thu tài-sản, mà để tự-nhiên sinh-hoạt bình-thường với chủ-trương “không phát-triển tôn-giáo mà xử-dụng tôn-giáo làm phương-tiện”, để rồi Cộng-Sản điều-khiển Chức-Sắc và tất cả những tổ-chức của Đạo, chẳng-hạn như lợi-dụng Đại-Đạo Thanh-Niên-Hội,…  theo y-như điều-khiển Hội-Đồng Chưởng-Quản 1997, thì cả Môn-Đệ Đức CHÍ-TÔN và nhân- sanh vô-phương phân-biệt chánh-tà. Vì họ cũng cầu-cơ phong Thánh, cũng xưng là Hội-Thánh thì ngày nay làm sao chứng-minh cho nhơn-sanh, cho thế-giới biết là Đạo Cao-Đài bị đàn-áp, làm sao phân-biệt Hội-Thánh của Đức CHÍ-TÔN và Hội-Thánh của Đảng Cộng-Sản!!!
Thưa quý Chư-Hiền, cả thế-giới đều biết  Cộng-Sản vô-thần là bàn tay đẩm máu “thà giết lầm chớ không thả lầm”. Hội-Thánh đã biết trước như vậy, nên ngưng cơ-bút, giải-thể Hành-Chánh-Đạo (Hội-Thánh), đó là kế-sách để cứu bao triệu Tín-Đồ và cơ ĐẠO sau nầy.
“Hàn-Tín lòn-trôn nên cơ-nghiệp,
Dâng dép Trương dựng miếu-đường”.
Và cũng là điều phải làm và làm theo lời tiên-tri của Đức CHÍ-TÔN năm 1927: “…THẦY để một lời nầy cho các con yên-dạ, dầu cho ai có quyền-phép tiêu-diệt Càn-Khôn đi nữa cũng khó ngăn đặng ĐẠO THẦY. Như ai buộc các con đóng cửa chùa thì cứ tuân mạng, đợi chừng nào các sắc con cái THẦY đến mở cửa sẽ hay”. Khi Hội-Thánh ký Đạo-Lịnh 01 là đã đóng cửa chùa (Tòa-Thánh Tây-Ninh), ký Đạo-Lịnh 01 giải-thể hệ-thống hành-chánh để không cho Cộng-Sản mạo-danh Hội-Thánh làm nhơ thanh-danh Hội-Thánh Thánh-Thể của Đức CHÍ-TÔN. Và cũng là cớ để chúng ta nương theo đó đấu-tranh, cũng nhân-dịp đấu-tranh nầy mà thế-giới và Quốc-Hội và Hành-Pháp Hoa-Kỳ chú-ý và biết đến Đạo Cao-Đài nhiều hơn, bằng chứng là việc chúng ta đã làm vừa qua.
Thưa quý Chư Hiền, chúng tôi chấp-hành Đạo-Lịnh 01 để đấu-tranh từ khi còn ở trong nước, chớ không phải tự-phát mới đây. Chúng tôi dựa theo chánh-sách Cộng-Sản Việt-Nam đối với tôn-giáo; Nghị-Định, Nghị-Quyết, Thông-Tư … nói về tự-do tín-ngưỡng và tự-do không tín-ngưỡng, Nhà nước không xen vào nội-bộ tôn-giáo ….
Chúng tôi đã đấu-tranh từ khi Cộng-Sản Việt-Nam mới triển-khai Bản-Án Cao-Đài đến Đạo-Lịnh 01 ….cho tới giờ nầy. Đấu-tranh đâu cần phải chống Hội-Thánh, chống Đạo-Lịnh 01, vì đó là nạn-nhân, mà chúng ta phải chống kẻ chủ-mưu là Cộng-Sản Việt-Nam!!
 Trở lại vấn-đề trước khi kết-thúc phiên-họp, Hiền-Huynh Quyền Chánh-Trị-Sự Lê-Phú-Hữu phát-biểu đại-ý: … mặc-dù chúng ta hiểu Đạo-Lịnh 01 không giống nhau, nhưng có cùng một điểm chung là đấu-tranh đòi xoá Bản-án Cao-Đài và đòi quyền Hội-Thánh, thì việc ai nấy làm, vì chúng ta là bạn đồng môn tình anh em vẫn như-nhiên….
Rồi từ đó đến nay, chúng tôi lo việc chúng tôi, bất-ngờ nhận được “ Bản tường-trình và thông-báo” của quý Chư Hiền gởi cho toàn-cầu thế-giới, từ trong Đạo lẫn ngoài Đời !!! Tiếp theo ngày 19-8 Giáp-Ngọ (12-9-2014) đăng thêm Đạo-Lịnh 01 hay Đảng-Lịnh 01.
Quý Chư Hiền nghĩ thế nào? Đây là nội-bộ mà nội-dung không trung-thực (“ xin chữ ký đệ-nạp lên Đảng Cộng-Sản Việt-Nam để thành-lập Khối Nhơn-Sanh”) tin nầy quý Chư Hiền nhận từ đâu?? Như vậy mà gởi đi khắp nơi. Nếu không phải là bạn đồng môn, thì quyền tự-do ai làm gì thì làm “lỗi phải do mình, tâm tự xét, màng chi miệng thế mặc chê khen”, nhưng vì là bạn đồng-hành từ bao năm qua không nở lặng-thinh!!
Thưa quý Chư Hiền, nếu thật sự chúng tôi có lỗi thì đóng cửa dạy nhau cho nên thầy nên bạn” (Đức CHÍ-TÔN) cùng nhau một ĐẠO tức một cha mà!! Cớ sao phải tường-trình thông-báo khắp nơi, có ích gì cho Đạo??!! Quý Chư Hiền có nghĩ rằng làm như vậy là làm hoen-ố nền Chơn-Đạo chăng??!! Đối với chúng tôi là chuyện nhỏ, mất danh-thể Đạo mới là chuyện lớn !!
Vì rằng, Hội-Thánh là Thánh-Thể của Đức CHÍ-TÔN tại-thế, những Chức-Sắc Hội-Thánh do Đức CHÍ-TÔN, Đức Lý Đại-Tiên và Đức Hộ-Pháp chọn-lựa chấm-phong, chẳng lẽ các ĐẤNG ẤY chọn Hội-Thánh sai-lầm!!! Ta nên nhớ điều đó, và Đạo-Lịnh 01, không phải một hay hai người tầm-thường ký, mà có tới 11 ấn-ký của Chức-Sắc Thiên-Phong, lẽ nào 10 người ký (Hội-Thánh) không sáng-suốt bằng Ban Chấp-Hành của Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự…mà quý Chư Hiền nở buông lời gọi Đạo-Lịnh 01 là Đảng-Lịnh!!! Than ôi! Nếu là Đảng-Lịnh tức là Cộng-Sản vô-thần, Hội-Thánh Cao-Đài là vô-thần thì còn gì thanh-danh Đại-Đạo của Đức CHÍ-TÔN, mà quý Chư Hiền đành-lòng thông-báo cả thế-giới toàn-cầu. Nếu cả thế-giới nầy tin theo lời của quý Chư Hiền, thì nền ĐẠO sẽ đi về đâu!!!
Quý Chư Hiền thử nghĩ, mình là cấp thừa-hành mà chỉ-trích cấp lãnh-đạo (Hội-Thánh) thì thiên-hạ nghĩ sao về nền Đại-Đạo của Đức CHÍ-TÔN đã dày-công khai-mở để tận-độ chúng-sanh! Nhưng người trí, họ sẽ hiểu nhơn hư ĐẠO bất hư”. Cho nên Cộng-Đồng người Việt và Bộ Ngoại-Giao Hoa-Kỳ không xem chúng tôi là Cộng-Sản vô-thần, mà tiếp chúng tôi trong tinh-thần tình đồng-loại quý-mến nhau, hỗ-tương nhau đấu-tranh cho chính-nghĩa.
Tại sao quý Chư Hiền không chịu nhìn thấy sự đau-khổ của Hội-Thánh mà thương!! Hội-Thánh là nạn-nhân bị ép, buộc lòng phải ký, vì bảo-vệ mấy triệu Tín-Đồ trong lúc dầu sôi lửa bỏng, vì tương-lai của ĐẠO, vì Tổ-Quốc giống-nòi ! (trong “Văn-tịch pháp-nhân-luân chi Đạo” của Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa).
Khi ký Đạo-Lịnh 01, Hội-Thánh đã biết sai với Đạo-Luật Mậu-Dần 1938, chớ đâu phải không biết mà chờ quý Chư Hiền giải-thích (thơ Ngài Bảo-Đạo gởi Chức-Sắc, Chức-Việc và toàn Đạo), và Hội-Thánh vẫn biết chấp-hành Nghị-Quyết 297 của Cộng-Sản Việt-Nam thì Hội-Thánh Cao-Đài kể như không còn nữa; nhưng Hội-Thánh muốn trọn-vẹn trách-nhiệm thiêng-liêng giao-phó, phải giữ-gìn mấy triệu nhơn-sanh cho đặng an-lành (Văn-tịch …. Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa ), chớ đâu phải Hội-Thánh không hiểu như một số người chỉ-trích Hội-Thánh không dám chết để làm thánh-tử- đạo!!!
Cũng như 30-4-1975 Tổng-Thống tuyên-bố đầu-hàng, chúng ta có muốn vậy không?! Quý Chư Hiền có đồng-ý không? Lẽ dĩ-nhiên là không. Nhưng cũng phải tuân-lịnh buông súng. Rồi chúng ta rời khỏi quê-hương! Cũng có số người cho rằng Tổng-Thống Dương-Văn-Minh bán nước. Thử xem, nếu lúc đó Tổng-Thống không tuyên-bố đầu hàng mà ra lịnh tiếp-tục chiến-đấu, thì khác nào đưa chiến-sĩ và nhân-dân làm con thiêu-thân!! Cho nên việc làm của Tổng-Thống lúc đó là tiết-kiệm xương-máu của đồng-bào, đáng thương hay đáng trách?!
Theo lịch-sử anh-hùng trí-sĩ ngày xưa:
“..Hàn-Tín lòn-trôn nên cơ-nghiệp,
Dâng dép Trương-Lương dựng miếu đường,
Khương-Thượng đi câu ra cứu chúa.
Văn-Vương ngồi ngục nối đồ vương, …”.
Đó là lịch-sử nêu gương, mà Hội-Thánh thường dạy chúng ta.
Cho nên người trí-dũng không phải là dám chết, mà là dám sống để tranh-đấu cho lý-tưởng giành công-lý cho nhơn-loại.
Còn quý Chư Hiền, đâu ai ép-buộc phải chống Hội-Thánh, và phải chống Hội-Thánh mới đấu-tranh được hay sao?  Chống Hội-Thánh chi để phạm thiên-điều!
Chỉ trừ Cộng-Sản vô-thần mới chống Hội-Thánh bởi:
./- Cộng-Sản lập Bản-án Cao-Đài: vu-khống Hội-Thánh phản dân, phản quốc, phản cách-mạng, theo Đế-Quốc.
./- Còn quý Chư Hiền chống Hội-Thánh, nói Hội-Thánh là vô-thần, tả-đạo bàn-môn làm cho nhơn-sanh chán-ghét lánh-xa. Xét lại coi có trúng kế cộng-sản không?? Hay quý Chư Hiền cho rằng nói và hành-động như vậy gọi là gìn Luật-Pháp Chơn-Truyền, giữ Lời Minh-Thệ??
Xin thưa, trong Châu-Tri 29 (1931) Hội-Thánh dạy: …Thảng như Chức-Sắc lãnh phần trách-nhiệm cao-trọng nơi Tòa-Thánh có lầm-lỗi điều chi thì có THẦY và Tam-Trấn sửa dạy”, nên không ai có quyền định tội. Và di-ngôn của Đức Hộ-Pháp 1958: “Bần-Đạo cho các con biết rằng….nếu một phần Giáo-Hữu bên Cửu-Trùng-Đài mà ra một lịnh gì, thì Bần-Đạo cũng phải cúi đầu tuân-lịnh…”. Huống chi cả Hội-Thánh ký, mà Ban Chấp-Hành Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự …dám không tuân!!
Trong Con Đường Hòa-Bình Chơn-Thật : “ … Đức CHÍ-TÔN đến lập Thánh-Thể của NGÀI tức là Hội-Thánh, cốt để thay Hồn thay Xác của NGÀI đặng làm anh, làm cha, làm thầy của toàn con-cái yêu-dấu của NGÀI, thì quyền-hành ấy phải đặng tôn-kính mới bảo-thủ sanh-tồn của ĐẠO … Bần-Đạo đã gởi sự ưu-ái ấy nơi lòng của mỗi người hầu hòa-thuận cùng nhau đặng đủ phương bảo-tồn luật Đạo. Trong khi vắng mặt Bần-Đạo đã phú-thác toàn quyền cho Hội-Thánh, thì ai phạm tới Quyền ấy, tức-nhiên một cách gián-tiếp phạm đến Quyền của Bần-Đạo…”. Thánh-Giáo trên quá rõ-ràng không cần luận-giải, nên chúng tôi không dám phạm thượng, phạm luật và phạm đến quyền Đức Hộ-Pháp, nên phải cúi đầu Mạng-Lịnh Hội-Thánh là vậy.
1/- Còn Hội-Thánh ký Đạo-Lịnh 01 có đủ quyền-hành hay không? Qua lời dạy của Đức CHÍ-TÔN tại Thảo-Xá-Hiền-Cung ngày 23-12-1931:
 “ THẦY đã lập hình-thể hữu-vi của THẦY cũng phải ban quyền-hành trọn-vẹn của THẦY cho hình-thể ấy. Đặng đủ phương tận-độ chúng-sanh …”
Theo Thánh-Giáo trên thì Hội-Thánh là Đức CHÍ-TÔN tại thế, nên có trọn quyền-hành về mặt hữu-vi ký Đạo-Lịnh 01, còn về phần thiêng-liêng do Đức CHÍ-TÔN nắm giữ.
2/- Thưa quý Chư-Hiền, Ngài Hồ-Bảo-Đạo, Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài có đủ quyền để ký Đạo-Lịnh 01 không?
Thì trong Thánh-Lịnh số; 03 /BPC/1954 do Đức Hộ-Pháp ấn-ký:
-/. Điều thứ nhứt: Kể từ ngày ký tên Thánh-Lịnh nầy, chức-tước và phận-sự của Bảo-Đạo về mặt hữu-vi giao-trọn cho Hồ-Tấn-Khoa đảm-nhiệm”. Vậy Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa có đủ quyền-hành ký Đạo-Lịnh 01 về mặt hữu-vi.
-/. Và trong Chính-Tri-Đạo nói về quyền-hành của Hiệp-Thiên-Đài. Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài Thập-Nhị Thời-Quân thì luôn-luôn có dây Sắc-Lịnh. Mặc-dù Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa có nửa quyền về mặt hữu-vi nhưng cũng được ban dây Sắc-Lịnh do Ngài Bảo-Đạo Ca-Minh Chương trao cho và Đức Hộ-Pháp ban quyền, trích đoạn trong Chính-Trị-Đạo:
“ .. Lại muốn tỏ ra rằng Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài thật trọng quyền, Ngài mới ban cho dây Sắc-Lịnh. Khi một Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài mang dây Sắc-Lịnh hành-sự thì mọi người phải trọn tuân theo, dầu phải, dầu không, không được cưỡng lại, chỉ có Hội-thánh mới có quyền định tội hay trừng-phạt vị ấy mà thôi.
Dưới đây xin sao-lục lời của Ngài Khai-Pháp giải về quyền-năng của dây Sắc-Lịnh ( thơ số 1421/P.C) đáp hồi thơ số 47 ngày 23-9 Mậu-Tý (dl. 25-10-1948) của Thừa-Sử Nguyễn-Huợt- Hải, Pháp-Chánh Kiêm-Biên:
1/- Về quyền-năng thiêng-liêng: (thì người được Hiệp-Thiên-Đài ban dây Sắc-Lịnh) là người đại-diện của Hộ-Pháp, trong khi hành-sự, quyền-hành y-như Hộ-Pháp khi thi-hành mạng-lịnh của Hộ-Pháp, dây Sắc-Lịnh là tướng-diện của luật-pháp, chẳng một quyền nào tương-đối lại đặng, khi hành-pháp thảng như quá quyền thì người đại-diện đó phải mang trọng tội là lợi-dụng hay là phỉ-nhục Hộ-Pháp.
2/- Quyền-hành hữu-hình: Cả cơ-quan hữu-vi của Đạo, dầu trọng, dầu khinh, đều phải cúi đầu vâng-phục người thay mặt cho Thiên-Điều tại thế, tổng-hợp cả quyền Tam-Giáo nơi mình đặng thi-hành luật-pháp.
Vì quyền-hạn của Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài, dầu thượng-cấp, dầu hạ-cấp, hễ Hộ-Pháp ban cho tới đâu, quyền-hành tới đó, nó không có giới-hạn định-chắc cao hay thấp.”
Vậy Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa có đủ quyền về mặt hữu-vi ký Đạo-Lịnh 01. Theo Thánh-Giáo trên, nếu bất-tuân thì phạm Thiên-Điều tại thế đó vậy.
Đạo-Lịnh 01 do Hội-Thánh Lưỡng-Đài là Quyền CHÍ-TÔN tại thế ấn-ký, chúng tôi là cấp thừa-hành phải cúi đầu tuân-lịnh Hội-Thánh, còn việc đúng sai của Hội-Thánh thì do quyền Thiêng-Liêng.
Thưa quý Chư Hiền, Thiểu-phẩm sưu-tầm trích-lục những lời giáo-huấn nầy để chúng ta cùng nhau chia-sẽ học-hỏi. Còn định-phận thì do quyền tự-chủ của mỗi người.
Và theo câu danh-ngôn: “Là người ai cũng có ý-kiến riêng, và người nào cũng có lý trong việc làm của họ; dù người khác cho rằng ý-kiến đó sai, nhưng đối với họ điều họ làm chính là lẽ phải. Chỉ vì bất-đồng ý-kiến mà con người gây-gổ nhau, vì cái gì đúng với người nầy chưa-chắc đã đúng với người khác. Do đó các quan-niệm phải-trái, đúng-sai, tốt-xấu, chỉ có giá-trị tương-đối.
Một người hiểu-biết phải vượt lên trên sự phân-biệt đó và không bao giờ bắt ai phải tuân theo ý-kiến của mình, chỉ có những kẻ thiếu hiểu-biết mới điên-rồ đòi mọi người phải đồng-ý với mình”.
Để kết-luận Thiểu-phẩm xin trích trong Hạnh-Đường Bàn-Trị-Sự về Bổn-Phận Chức-Việc Bàn-Trị-Sự đối-với Hội-Thánh:
(Thánh-Giáo Đức CHÍ-TÔN dạy: “THẤY dùng Lương-Sanh mà ra cứu-vớt Quần-Sanh, cả Lương-Sanh ấy THẦY dùng quyền Thiêng-Liêng dạy-dỗ, trước un-đúc nơi lòng một khiếu từ-bi cho tâm-địa có lòng ái-vật ưu-sanh theo tánh-đức háo-sanh của THẦY,dùng lợi-khí phàm-tục để độ người phàm-tục.
Những lương-sanh ấy hiệp lại làm một lập-thành Hội-Thánh là xác-thân phàm, tức là hình-thể hữu-vi của THẦY tại thế để thể-thiên hành-hóa, làm gương-mẫu mà giáo-hóa dìu-dắt con-cái của THẦY trên đường Đạo và đường Đời trong buổi Tam-Kỳ Phổ-Độ để THẦY tránh khỏi hạ trần như lúc Nhứt-Kỳ và Nhị-Kỳ Phổ-Độ”.
Bổn-phận của Chức-Việc Bàn-Trị-Sự phải tuân mạng-lịnh của Hội-Thánh truyền dạy, không được trái với sở-định của bề trên, chẳng nên lấy ý riêng của mình mà canh-cải bất-tùng giáo-hóa. Phải giữ lễ-nghĩa khiêm-cung đối với Chức-Sắc Hội-Thánh cho vẹn-toàn bổn-phận làm em, dầu người có kém tài kém trí đi nữa, đàn em cũng chẳng nên khinh-khi, vi-lịnh. Khinh-khi vi-lịnh người tức là buộc mình vào cái tội bất tuân Luật-Pháp).
Tóm lại, chúng ta có cùng một điểm chung đấu-tranh cho quyền Đạo được phục-hưng, tự-do cho Tổ-Quốc, giờ phút nầy rất cần sự đoàn-kết, cần nhiều bàn tay, nhiều khối-óc để có sức mạnh.
Giờ phút nghiêm-trọng và trong tâm-trạng nầy, chúng ta hãy thắm-thía lời Đức Chúa dạy: “ … Đừng tranh-đấu với nhau trên phi-cơ khi gió loạn”. Nên, nếu chúng ta không cộng-sự nhau được, thì mỗi người một cách, việc ai nầy làm, còn Đạo-Lịnh 01 đúng sai chờ khi Hội-Thánh phục-quyền, rồi trình lên Hội-Thánh chỉ-giáo. Chúng ta đừng để bị lọt vào kế ly-gián theo Nghị-Quyết 36 của Cộng-Sản gây chia-rẽ  chúng ta:
“Thương nhau phải lúc chung vai gánh”.
Với tấm chân-thành tâm-sự chia-sẻ, nếu có điều chi mộ-phạm thất-lễ, mong quý Chư Hiền thông-cảm.
Cầu-nguyện ƠN-TRÊN ban phước-lành cho chúng ta luôn khoẻ-mạnh, thân-tâm an-lạc để Chung sức cùng nhau đức lập quyền”. Cảm ơn Chư Hiền chịu-khó đọc Đạo-Tâm-Thư nầy.
Thân-ái.
Mountain View, ngày 28-8-Giáp-Ngọ
(Dl. 21-9-2014)
Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội