SỰ
HỖN XƯỢC & BẾ TẮC HIỆN RA.
“Trong Thông Báo ngày 19 -08- Giáp Ngọ/ 12-09-2014”.
Cái tài vô dụng bày ra,
Người nghe theo đó, đi vào mê cung.
Đạo Hữu Dương Xuân Lương.
(tt).
II/- SỰ THIẾU
HIỂU CỦA QUÍ VỊ BCH.
1/- BCH: Không
hiểu quyền năng dây sắc lịnh.
a/- Pháp Chánh Truyền phần Hiệp Thiên Đài qui
định: "Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo, Thầy cho các con
biết trước rằng: Hễ trọng quyền thì ắt có trọng phạt".
CHÚ GIẢI:... lại muốn tỏ
ra rằng: Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thật trọng quyền, Ngài mới ban dây sắc lịnh,
buộc cả Tín Đồ và cả Chức Sắc Thiên Phong, hễ mỗi Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mang
dây sắc lịnh vào mình mà hành chánh nơi nào, thì phải tuân mạng, dầu lỗi quấy
cũng phải chìu theo, chỉ để cho Hội Thánh có quyền định tội,...
b/- Ngài Hồ Bảo
Đạo có dây sắc lịnh.
Bất cứ ai có quan
sát Ngài Hồ Bảo Đạo đi cúng ở Đền Thánh đều thấy Ngài mặc đại phục của thời
quân. Khi đảnh lễ Đức Chí Tôn Ngài Hồ Bảo Đạo mặc đại phục có dây sắc lịnh
hẳn hoi thì Ngài có đầy đủ quyền hành theo dây sắc lịnh ban cho.
Vậy Ngài Hồ Bảo
Đạo ký tên lập ra Đạo Lịnh 01/1979 là đúng với quyền hạn đã có trong Pháp Chánh
Truyền.
c/- Hội Thánh
định như thế nào?
Hội Thánh đã
nhìn nhận nên thi hành và ban hành.
Sau đó Hội Thánh
không có băn vản nào định tội Ngài Hồ Bảo Đạo hết. Pháp chánh truyền qui định
rõ như vậy chứng tỏ quí vị không hiểu biết về điều nầy.
2/- BCH: Không làm
đúng Thánh Lịnh 257.
Bàn Trị Sự hay
Hội Thánh Em và Tín đồ có trong Pháp Chánh Truyền. Nhưng Liên Hiệp Hội Thánh Em
và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại không có trong Pháp Chánh
Truyền.
Cũng như nhơn
sanh có trong Pháp Chánh Truyền nhưng Khối Nhơn Sanh không có trong Pháp Chánh
Truyền.
Nhưng trong buổi
đạo chinh nghiêng cả hai đã vận dụng Thiên Thơ (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển) và Thánh
Lịnh 257 để sáng tạo ra 02 tập thể nầy tranh đấu cho quyền sinh hoạt tôn giáo
của ĐĐTKPĐ.
Thánh Ngôn thì
dạy điều đạo đức hiền lương, dạy phải đoàn kết trong đạo đức, dạy phải biết
tranh đấu cùng Thầy...
Thánh Lịnh 257
dạy:... công cử người thay thế để đặng đương đầu cùng thời cuộc.... Nói cho cùng nước: Chức sắc
Thiên Phong mà bị bắt đi nữa thì dưới nầy các Bàn Tri Sự và Tín Đồ cùng
công cử người thay thế cho họ....
Nghĩa là Thánh
Lịnh dạy hiệp nhau để tiếp tục giử gìn pháp luật đạo và công cử người cầm giềng
mối đạo... dạy đoàn kết để vượt qua cơn khảo đảo, không dạy chê bai, công kích
hay nghịch mạng Hội Thánh.
Tuyệt nhiên
không có một ý nào trong Thiên Thơ hay Thánh Lịnh 257 dạy chống lại Hội Thánh,
chống lại chức sắc thiên phong trong cơn dầu sôi lửa bỏng. Không dạy ai đi
ngược chiều với mạng lịnh Hội Thánh. Thuyền đạo đang trong cơn nguy khốn mới
xuất hiện 02 tập thể nầy để đối phó với ngoại lực. Vậy
mà BCH không nhìn vào đại nghiệp đạo mà lại đi kêu gọi chống Hội Thánh tạo cảnh
người đạo chống người đạo. Đó là sự thiếu hiểu của quí vị.
Quí vị đã làm sai
với Thiên Thơ và Thánh Lịnh 257 thì cũng nên tự xét và tự sửa đừng để một ngày
kia có ĐHNS ra lịnh rồi mới sửa.
3/- BCH: Không
hiểu quyền của quí vị.
Phần cá nhân quí
vị nếu muốn nhận định chi về Ngài Hồ Bảo Đạo hay ĐL 01 phải theo con đường của
03 Hội Lập Quyền Vạn Linh.
./- Luật Lệ
Chung Các Hội:
Ðiều Thứ Tám: Những việc Nghị viên muốn đem ra hội.
Nghị viên nào muốn xin canh cải, thêm bớt huỷ bỏ
điều chi trong Luật đạo hoặc nói khác xin hạch hỏi, kích trách tại giữa hội thì
phải gởi tờ xin trước ngày nhóm y theo hạng lệ đã định trong nội luật mỗi Hội
nhóm.
./- Nội Luật Hội
Nhơm Sanh. Ðiều Thứ Tám:
Nghị Viên muốn xin canh cải thêm bớt, huỷ bỏ điều
chi trong luật Ðạo hay là điều chi khác nữa thì phải gởi tờ xin 20 ngày trước
bửa Hội nhóm. Cũng phải chỉ rõ mình xin sửa cải thêm bớt hay là huỷ bỏ việc gì.
Căn cứ vào pháp
luật đạo vừa trích dẫn thì việc quí vị ra Thông Cáo (chỉ trích Hội Thánh) trên
đây phải trình tại ĐHNS để mọi người có ý kiến. Còn như tào lao trên các trang
web là xằng bậy về nguyên tắc pháp luật. Trong nội dung Thông Cáo lại hỗn xược
với Hội Thánh
4/- Làm hại hiền
nhân quân tử và các tổ chức nhân quyền.
Những hiền nhân
quân tử và các tổ chức nhân quyền là hạt giống quí báu của xã hội dân sự. Họ có
lòng nghĩa hiệp và am hiểu về các qui định, các thể thức của Liên Hiệp Quốc hay
luật pháp các quốc gia có vấn đề về nhân quyền, tự do tôn giáo mà họ có liên
hệ. Họ có hiểu biết để thực hiện quốc tế vận... Nhưng về sử liệu hay pháp luật
trong tôn giáo có thể họ sẽ không am tường và tham khảo với người trong tôn
giáo.
Như vậy trách
nhiệm của quí vị là cung cấp thông tin chính xác cho họ. Nếu có chi sai phải
đính chánh liền để không gây hại cho họ (mất sự chính xác). Nhưng quí vị đã
cung cấp thông tin sai.
a/- Quí vị viết
ĐL 01 giải thể hành chánh tôn giáo 05 cấp để lập ra hành chánh tôn giáo 02 cấp
là phạm Pháp Chánh Truyền vậy phạm chổ nào? Vì chính PCT đã qui định về quyền
năng dây sắc lịnh là tuyệt đối.
b/- Thông Cáo cũng
viết: Việc Hội Đồng Chưởng Quản
cấm cơ bút chắc chắn do quỉ quyền Cộng Sản áp chế.
Ngày
31-01-1978 Hội Thánh ngưng cơ bút cầu phong, cầu thăng.
Ngày
20-07-1978 chính quyền ra Bản Án Cao Đài (có cấm cơ bút).
Ngày
13-12-1978 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh kỳ 6 khoá 01 ra Quyết Nghị để triệt
tiêu ĐĐTKPĐ. (có cấm cơ bút)
Ngày
12/02/1979 Hội Thánh ban hành Thông Tri 01.
Ngày 01/03/1979 Hội Thánh ban
hành Đạo Lịnh 01.
Như vậy chính
Hội Thánh đã ngưng cơ bút. Đó là sự sáng suốt của Hội Thánh để giử cho chánh
giáo không ra phàm giáo. Đó là giá trị cao trọng của Hội Thánh cớ gì quí vị
không hiểu đem công giử chánh giáo không bị lem ố dâng cho quỉ quyền và còn xúc
phạm Hội Thánh thật là buồn cười. Cái sai rành rành ra đó sao không đính
chánh??? Các vị không đính chánh là thiếu tự trọng.
5/- Cung cấp thông
tin về thái độ người Đạo với ĐL 01.
Bản Án Cao Đài
(20-07-1978) và Quyết nghị (13-12-1978) đã dội bom xuống ĐĐTKPĐ.
Quan sát và ghi
nhận của chúng tôi lúc đó thì: Các lực lượng vũ trang đều được học tập về Bản
Án Cao Đài. Các đoàn thể, công nhân viên chức cũng được tập trung học tập và
viết Bản Thu Hoạch. Chức sắc và người đạo cũng được học tập. Những người đạo
không đồng ý với Bản Án bị tập trung lại để học tập tiếp (một số khác bị giam
trong các trụ sở công quyền). Số người bị tập trung và bị giam nầy chiếm tỷ lệ
rất ít so với số còn lại.... Sau đó chính quyền ra quyết nghị ngày 13-12-1978:
Điều III: giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức
hành chính đạo từ trên đến cơ sở, xóa bỏ và nghiêm cấm cơ bút, chính quyền sẻ
quản lý toàn bộ cơ sở vật chất mà đạo đang quản lý kinh doanh không thuộc chức
năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xã hội. Đồng thời căn cứ vào tính chất tu
hành, chính quyền sẽ quy định cụ thể số cơ sở để lại cho Đạo quản lý và số
người trong từng cơ sở để chuyên lo việc tín ngưỡng.
Điều V: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ
đạo thực hiện thắng lợi quyết nghị này và báo cáo kết quả lên cấp trên và Hội
Đồng Nhân Dân Tỉnh trong kỳ họp tới.
Chính quyền đã dội
bom vào nền đạo và tạo cái thế như vậy cho nên Ngài Hồ Bảo Đạo viết:
Nếu thi hành nghiêm chỉnh bản quyết
nghị nầy thì Hội Thánh Cao Đài kể như không còn nữa, nhưng nếu đột ngột giải tán một lần
cả hệ thống tổ chức hành chánh Đạo thì ắc có sự giao động không nhỏ trong nội
bộ của Đạo nên Ủy Ban Nhân Dân và Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Tây Ninh khéo léo kéo
dài việc thi hành bằng cách gài cho Hội Thánh ra bản thông tri số 01 đề ngày
12-2-1979 và Đạo lịnh số 01 ngày 1-3-1979...
Trong tình thế
đi biển chìm xuồng Hội Thánh đã khéo để giử gìn cho mấy triệu tín đồ Cao Đài
được yên ổn và tương lai đạo, tương lai dân tộc được có cơ hội phục hồi nên đã
ra Đạo Lịnh 01 ngày 01-03-1979.
Đó là nước cờ
đầy trí dũng của Hội Thánh. Nhưng có nhiều người không hiểu nên Ngài Hồ Bảo Đạo
mới ra tâm thư ngày ngày 18-3- Kỷ Mùi.
(14-4-1979)... Tôi thiết tha kêu gọi tất
cả Chức Sắc Hiệp Thiên Đài cũng như Cửu Trùng Đài và Phước Thiện và luôn cả chư
Tín Hữu nên cùng nhau đi một đường, nghe một
tiếng, nhứt tâm nhứt trí, hiệp đồng chư môn đệ trọn tuân hành theo lịnh của Hội
Thánh thì sẽ được vững tâm yên trí rằng chi chi cũng có đàn anh lãnh đạo gánh
chịu.
Nhược bằng, vì lý do nầy hay lý do
khác bất đồng với Hội Thánh dầu không tỏ ra chống đối nhưng tự tách mình đứng
ra ngoài cuộc, thụ động và không chịu hiệp đồng cùng chư môn đệ thì tự mình
trọn gánh hết trách nhiệm về bước đường lập vị của mình không thể đổ thừa rằng
không có ai nhắc nhở và chỉ bảo.
Sau đó không ai
dám xúc phạm ĐL 01.
Các vị tiền bối
lúc đó rất sáng suốt nên đa số chống Bản Án Cao Đài chớ không chống ĐL 01.
a/- Năm 1995:
Vận dụng Điều số 04 ĐL 01.
Đây là phong trào tập thể đầu tiên hiệp đồng nhau tranh đấu cho sự nghiệp
đạo sau khi ĐL 01 ra đời. Trước đó chỉ là cá nhân hay một số vị chức sắc góp ý
về đạo sự... nhưng không có sự mở rộng ra cho người đạo ký tên vào nội dung đó
hay tham gia rộng rãi.
Việc tham gia vào phong trào kiến nghị rất rầm rộ bao gồm chức sắc, chức
việc, đạo hữu và nhiều địa phương. Ngày 26-06-1996 chính quyền bắt 03 người
nồng cốt: PTS Võ Văn Liêm, Đạo Sở Trần Văn Khoa, Đạo Hữu Dương Xuân Lương để
dập tắc phong trào...
Một điểm son là những người có văn bản phản đối ĐL
01 như hiền huynh Lễ Sanh Thượng Thiện Thanh... cũng hiệp đồng với phong trào
để lo xây dựng đạo. Họ dẹp quan điểm cá nhân để nhìn vào đại nghiệp đạo làm
trọng.
b/- Xuất hiện lý luận: Về pháp lý là của Hội Thánh nhưng nội dung không
phải của Hội Thánh.
Phong trào Kiến Nghị đẩy HĐCQ vào thế bị động (vì đã làm sai pháp luật
đạo; cụ thể là Điều số 04 ĐL 01) từ đó họ thành một chi phái vào ngày
09-05-1997. Họ không làm hoen ố bản sắc trong lành của đạo được nữa.
Sau năm 2000 KNS ra đời và ra những văn bản phân tích chứng minh và chứng
cứ HĐCQ... Đến năm 2007 KNS tổ chức chuyến đi thăm đồng đạo 3.000Km...
Đến ngày 17-03-2008 KNS tổ chức SỰ KIỆN GỐC BỒ ĐỀ. Báo Tây Ninh ra 03 số
báo chỉ trích KNS rất hăng... và phóng viên Thiện Giao đài phát thanh RFA ra 04
bài phát thanh phân tích sự việc GỐC BỒ ĐỀ đúng với sự thật của Đạo từ Bản Án
Cao Đài đến ĐL 01 và các việc diễn ra sau đó... đây là thời điểm KNS ra mắt quốc
tế.... Sau đó KNS còn tổ chức đi Hà Nội gặp chính quyền Trung Ương ngày 18-07-2008...
Ngày 18-08-2008 do nhu cầu tranh đấu nên hiền huynh Lễ Sanh Ngọc Nghệ
Thanh chủ tọa bầu ra Ban Đại Diện KNS. Chính Tôi đã vận động bầu hh CTS Hứa Phi
làm Trưởng Ban Đại Diện... Nhiệm vụ của BĐD KNS là lo việc tranh đấu với chi
phái 1997 đòi lại danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ. Không có quyền can thiệp vào
hành chánh tôn giáo địa phương... Trước mắt là Trung Thu Mậu Tý (14-09-2008). Thành phần chống đối ĐL 01 (Kim Lân và Bạch
Phụng) không có cơ hội xâm nhập vào KNS từ trước nhưng đến lúc nầy thì tới lui
với KNS...
Đến ngày 15-08- Mậu Tý ông Hứa Phi làm 03 việc:
./- Trốn mất không dám vào Nội Ô Tòa Thánh để tranh đấu.
./- Tung tin gạt ông Sĩ Tải Phùng Văn Phan
rằng: Ông bị công an bắt nhưng có người nghĩa hiệp giải cứu nên chạy thoát.
./- Lấy 5.000.000 đồng của KNS đi mà không báo chi xài việc gì.
Lúc nầy ông Phi, Cường (Mương Mán), ông Minh (Phú Yên) hiệp cùng Kim Lân,
Bạch Phụng tung ra nhiều bài viết chống Đạo Lịnh 01...trên trang web
chonphapcaodai.
Ông Sĩ Tải Phùng Văn Phan KNS hiệp với hh Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh ba
lần mời ông Phi đến để làm rõ 02 việc: Lý do gì tung tin bị bắt? Tại sao lên
trang web chống lại Đạo Lịnh 01? Ông Phi không đến.
Do vậy hiền
huynh Lễ Sanh mở phiên họp giải tán Ban Đại Diện.
Sau đó Ông Phi bị
tẩy chay nên kéo Bạch Phụng và Kim Lân vào xưng BĐD MA. Một số người thiếu thông tin nên ủng hộ BĐD MA
nầy và giới thiệu họ đến các hiền nhân quân tử tranh đấu cho tự do tôn giáo...
Đây
chính là thời điểm xuất hiện lý luận hàng hai về ĐL 01: Về pháp lý ta phải cúi
đầu nhìn đó là của Hội Thánh... nhưng nội dung không phải của Hội Thánh mà do
bị ép ký...
Họ đã tung hỏa
mù vào ĐL 01. Vì pháp lý là cái ràng ràng đó làm sao chối được; còn nội dung (hay
dỡ, đúng sai) là cái ý riêng của họ (có thể gây tranh cãi) nên họ đem hỏa mù
nầy để thuốc người đạo. Chúng tôi nói rõ vậy vì đến giờ những vị nầy cũng chưa cung
cấp chứng cứ nội dung nào không phải của Hội Thánh.
Mục đích của lý
luận nầy là muốn tạo pháp lý cho sự phản bội KNS của ông Phi, Cường, Minh... và
sự gian xão của ông Lân, bà Phụng (02 người nầy chẳng dính gì đến KNS nay nhảy
vào làm BĐD MA)...
Chúng tôi ghi nhận đặc điểm của lý luận nầy là NÓI MIỆNG TÀI chớ các vị
nầy không ra văn bản. Chính chúng tôi cũng trao đổi với các vị có quan điểm nầy
và nói trước có ghi âm làm bằng. Các vị OK và trả lời: Về pháp lý ta phải cúi đầu
nhìn đó là của Hội Thánh... nhưng nội dung không phải của Hội Thánh nhưng sau
đó yêu cầu không công bố nội dung... Đó là theo dõi và ghi nhận của
chúng tôi. Ai có văn bản nào thể hiện quan điểm nầy có từ trước khi Ban Đại
Diện MA nầy ra đời cung cấp dùm để chúng tôi điều chỉnh hay đính chính.
KNS chủ trương lấy văn bản của Hội Thánh làm gốc mà không nghe lời một
chức sắc nào hết... KNS theo bản sắc trong lành của Đạo.
Các vị nầy đề nghị KNS hiệp tác với Ban Đại Diện MA (Phi, Lân, Phụng) để được
họ ủng hộ thì KNS từ chối, và hỏi rằng: Quí vị đưa ra phương pháp nào để dung
hòa người BỊ phản bội và KẺ phản bội thì chỉ ra dùm... họ dẫy nẫy tại chỗ ấy chết chúng tôi đề nghị vậy thôi chớ
đâu biết gì mà có phương hướng. Đó hạng thầy dùi vô trách nhiệm.
@@@
(CÒN TIẾP).