CON RẮN CÓ CHÂN.
“Trong bài Một khoảnh khắc trong Đạo lịnh số 01”
Bài 01.
Đạo Hữu Dương
Xuân Lương.
(tt).
3/- Căn bệnh ô
dù và quơ đủa cả nắm.
Đọc
bài viết 37 trang giấy A.4 (kiểu chữ Times New Roman khổ chữ 14) chúng tôi thấy
ông viết rất nhiều lần: Ðạo Lịnh số 01 để phủ nhận (hay vi phạm) Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Ðạo Luật... mà
không chỉ ra được vi phạm điều nào trong 64 điều của Tân Luật??? Vi phạm khoản
nào trong Pháp Chánh Truyền? Ông cứ viết tràn lan mà không cần dẫn chứng. Ông
không đủ trình độ để chứng minh hay coi thường người đọc?
ĐL
01/1979 vi phạm Đạo Luật Mậu Dần thì Hội Thánh đã giải thích rõ và cam kết chịu
trách nhiệm (vì là cấp lãnh đạo). Còn cấp thừa hành không có tội. Hội Thánh sợ
đàn em nông nỗi rồi hại cho bản thân và cho đạo còn gặn lại: Mấy em biết
sợ tội chẳng lẽ Hội Thánh không biết sợ tội hay sao? (Tâm Thư
Ngài Hồ Bảo Đạo).
Ai
thấy sâu hiểu rộng hơn Ngài Hồ Bảo Đạo thì làm ơn chỉ dùm ĐL 01/1979 vi phạm
điều nào trong Tân Luật, khoản nào trong PCT? Chẳng có ai chỉ ra được cả (vì không
phạm lấy gì mà chỉ). Nói không đủ 03 ấn Đầu Sư ư? Chúng tôi đã
chứng minh đó là cách hiểu sai vì ĐẠO LỊNH (khác với lập luật) nên không cần Ấn
Ký của vị Đầu Sư nào hết (xem trong THƯ ĐỀ NGHỊ THÁNH THẤT TUY PHƯỚC SỬA SAI).
Nhiều
cá nhân và tập thể lên án ĐL 01 thì Khối Nhơn Sanh mời họ lên thảo luận công
khai mà chẳng có ai đáp ứng. Các vị có lẽ phải sao không cho mọi người thấy cái
phải đặng lập công bồi đức? Phải chăng họ đã xằng bậy nên không có cái gan lên
đối thoại vì sợ sẽ lộ ra cái xằng bậy của mình.
Chúng
tôi thấy cùng là bạn đồng sanh, cùng theo chánh giáo chơn truyền mà quí vị tự
tạo oan nghiệt cho chính mình và tạo án Quan Âm cho Hội Thánh nên minh bạch ra
đây chớ chẳng có vận động ai nhìn nhận ĐL 01 hết. Chẳng có ai dùng sự dối mà thắng được
chơn thật bao giờ. Quí vị đọc Tâm Thư của Ngài Hồ Bảo Đạo nhân
danh Q Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài lại rồi soi mình coi quí vị đang ở đâu.
Ông
Huỳnh Tâm dán nhãn hai chữ BIÊN KHẢO sao không chỉ ra căn cứ từ tác phẩm nào?
Nguồn nào? để thiên hạ còn đối chiếu... Vậy mà nhiều người tin theo cũng lạ.
Chả nhẽ ông nghĩ rằng đề Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu, Ban
Ðạo Sử Cao Ðài, Thư Viện Cao Ðài, Giáo sư Gustave Meillon trong tác
phẩm biên khảo là đủ để lòe thiên hạ?
Tác
phẩm biên khảo như thế chúng tôi thấy chẳng xứng là biên khảo... đề là tác phẩm
Ô DÙ thì đúng với thực tế hơn... Pháp Quốc là xứ tự do ngôn luận mà
ông đem chi cái bệnh ô dù qua đó làm xấu
nước họ; khiến cho họ coi thường người
Việt Nam mình, coi thường người Đạo Cao Đài thì ông mới tính sao?
Đến
năm 1997 Hội Đồng Chưởng Quản tách ra thành một chi phái mới. Nên nhiều người
áp đặc rằng Đạo Lịnh 01/1979 lập thành chi phái. Sự quơ đủa cả nắm nầy có phần ông
Huỳnh Tâm dẫn lối:
.
Trang 03 dòng 05 (dl) ông viết:
Quyền
đạo được gom chung và thu nhỏ thành một Hội Thánh Cao Ðài Tòa Thánh Tây Ninh,
như một khế ước xuống cấp Tôn giáo Cao Ðài và biến Thánh địa Cao Ðài thành địa
phương chi phái .
.
Trang 20 dòng 14 & 15 ông viết: HÐCQ nhiệm kỳ I " Lâm thời " còn giữ được một
vị trí Thánh thể Ðạo,..
Hai
câu trái ngược nhau trong cùng một bài viết chứng tỏ sự mâu thuẩn của Ông Huỳnh
Tâm là rất rõ ràng. Nếu Đạo Lịnh 01 lập ra là chi phái thì sao ông còn nhìn nó
là còn giữ được một vị trí Thánh thể Ðạo.
Sự tùy tiện của thần tượng Huỳnh Tâm là thế.
Nhìn
sâu vào thực tế ta thấy ngay trong hàng ngũ những người chê trách Đạo Lịnh
01/1979 cũng không thống nhất nhau...và không thống nhất với chính họ. Tại sao như
vậy? Vì
họ không căn cứ vào pháp luật đạo mà lấy ý riêng để phán xét theo cảm tính.
Họ chỉ thống nhất nhau là chê trách ĐL 01/1979 mà không có qui tắc chuẩn thằng
nên tự rối loạn. Giống như tham gia giao thông lúc chạy bên trái, lúc chạy bên
phải, hứng lên thì chạy giửa đường... nên phải ĐỤNG NHAU hay lọt lề...
Ông
Huỳnh Tâm là người phê bình ĐL 01/1979 rất sớm và rất chi tiết nên nhiều người
coi ông là thần tượng (để chê trách ĐL 01/1979). Thời internet sự
thật được phơi bày thì: Bộ Lôi Công giải
tán trược quang (đem hết hồ sơ sổ sách ra công khai thì những TỐI KIẾN
không còn)... ông thành một tượng thần bất động nếu không chịu ra văn bút nhìn
nhận cái sai của mình để can đảm CẮT CHÂN CON RẮN.
Quan
sát những người chê trách ĐL 01 ta thấy có diễn tiến từng bước: Cho rằng ĐL 01
là của chính phủ hoàn toàn nên không tìm hiểu, sau đó thấy không ổn nên giảm
lửa rằng về pháp lý là của Hội Thánh còn nội dung không phải (hàng hai) và bây giờ là
lúc cần sòng phẳng để cùng nhìn rằng ĐL 01 tốt xấu gì đi nữa cũng là của Hội
Thánh.
Nhiều
người có lòng với đạo sợ rằng tranh luận về ĐL 01/1979 là người đạo chống người
đạo là làm mình tự suy yếu.... Chúng tôi xin kính trọng sự lo lắng chính đáng
đó. Nhưng xin thưa rằng nếu không tranh luận cho sòng phẳng thì làm sao phân
biệt lẽ đúng sai??? Không tranh luận như Đức Quan Âm mà để thời gian giải quyết
là bậc Thánh Thiện. Còn tranh luận để giúp nhau nhận ra chánh lý là Chánh
Thiện. Tam kỳ phổ độ dùng Nho Tông chuyển thế. Chánh danh là điều
căn bản của Nho Tông nên phải có chánh thiện rồi mới có thánh thiện. Muốn thánh
thiện mà không qua chánh thiện là cái thang thiếu mất một bậc làm sao leo?
Nhìn
vào các cường quốc ngày nay xem có phải nhờ quyền tự do ngôn luận mà họ được
như vậy không? Các quốc gia lấy lý do nầy khác để bóp nghẹt tranh luận và thủ
tiêu tranh luận xem họ nghèo nàn và lạc hậu đến đâu?
Chính
vì không mang ĐL 01/1979 ra tranh luận công khai nên mới bị kẻ nghịch chen vào
phá thối và bản sắc trong lành của Đạo không thể vãn hồi. Cái bản sắc trong lành của đạo là quan
trọng chứ đâu phải sợ mất bạn, sợ mất số người kia rồi để mất bản sắc trong
lành của Đạo. Nhìn xem những người ở xứ sở tự do mà ai khác quan
điểm với mình (dù cùng theo chánh giáo chơn truyền) thì họ cắt bài và chụp mũ
thì mới đáng vào đâu mà xưng rằng theo chánh giáo. Họ đã hiểu và thực hiện dân
chủ mục và tự do quyền của Thầy dạy như vậy thật là xấu hổ cho chánh giáo.
Muốn
biết sao là hình tròn, sao là hình vuông phải biết định nghĩa của nó và có êke,
có compa để vẽ hay kiểm tra.
Muốn
biết sao là chi phái phải căn cứ vào Điều thứ nhứt Đạo Nghị Định thứ tám. Ðiều thứ nhứt: - Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà
không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của
Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.
Từ
có Bản Án (20-07-1978) và quyết nghị 13-12-1978 Hội Thánh mới lập ra ĐL
01/1979. Có ĐL mới có HĐCQ. Đến 09-05-1997 HĐCQ xin pháp nhân với tên mới mà
không có mạng lịnh Hội Thánh nên là chi phái từ 1997. Cùng một danh xưng nhưng
qua 02 thời kỳ khác nhau.
Báo
Xa Lộ Pháp Luật số 36 ra ngày 17/8/2013 trang 16 cột bốn dòng 26 viết: ...Hiện nay, Cao Đài Tây Ninh được nhà
nước công nhận là một trong chín chi phái Cao Đài hoạt động hợp pháp ở Việt
Nam. Sự thật sờ sờ ra đó mà
không chấp nhận là bảo hoàng hơn vua...
Ông
Huỳnh Tâm viết năm 1986 khi đó VTPNLCĐ chưa ra đời tư liệu thiếu thốn khiến cho
ông lầm lẫn nên TỰ GÂY mâu thuẫn còn hiểu được. Đến nay internet ra đời nhiều cá nhân, tập thể lập ra trang
web hẳn hoi mà tin vào những văn bút thời chưa có internet đến độ không kiểm
chứng hay kiểm chứng rồi mà không phát hiện lại hùng hồn ca ngợi CON RẮN CÓ
CHÂN kể cũng lạ. (cười buồn....).
(CÒN TIẾP).
Bài 02: RẮN BÒ ĐI ĐÂU?