Trang

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

75. CÁI SAI CỦA ÔNG HUỲNH TÂM.


CON RẮN CÓ CHÂN.
Trong bài Một khoảnh khắc trong Đạo lịnh số 01
Bài 01.
Đạo Hữu Dương Xuân Lương.
Khi đọc Hòa Bình Chung Sống biên niên của nhóm Nguyễn Phúc Thành từ trang 148-149 nhận xét về quyển Cao Triều Phát Lâm Lụy Trần của Ông Huỳnh Tâm, chúng tôi đã thầm nghi ngờ về độ chính xác trong các tác phẩm của ông. Tôi đã thầm nghĩ về trách nhiệm của Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu, và Giáo sư Gustave Meillon đã giúp đở cho một tác phẩm không có độ tin cậy ra đời (1).
Nay đọc bài Một khoảnh khắc trong Đạo lịnh số 01 của ông Huỳnh Tâm đăng trên trang web Hương Đạo Florida chúng tôi phát hiện ra con rắn có chân nên xin trình chánh ra trước công luận.
Trích nguyên văn bài viết của ông Huỳnh Tâm:
Tiên Tri .
 Ngày 01/10/1946 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vừa về cố Quốc sau bao năm bị lưu đày ở đảo Madagascar Phi Châu, bởi Chính quyền Pháp thuộc phong tỏa quyền đạo và Tòa Thánh từ năm 1940-1946 .
Cũng ngày nầy có một con Mang chạy lạc vào Nội ô Tòa Thánh để ăn cỏ, lúc ấy các huynh Thánh Vệ Nội ô Tòa Thánh thấy con Mang đuổi theo định bắt làm thịt, nhưng Mang chạy mất hút vào rừng. Ðức Hộ Pháp nghe tiếng la ó của Thánh Vệ và Người hỏi lý do sự việc, nên các vị Chức sắc có trách nhiệm lập bản tường trình lên cho Ðức Hộ Pháp và Người có phê vào bản tường trình ấy qua lời Tiên tri như sau:
 "Việc con Mang chạy vào Nội ô Thánh Ðịa là một cái điềm khiến cho sau nầy Hội Thánh mất cả quyền hành".
Lời Tiên tri của Ðức Thiên Quân Hộ Pháp Phạm Công Tắc nay thành hiện thực bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ Tòa Thánh Tây Ninh đã mất tất cả Quyền Ðạo, nay chúng tôi chiếu theo lời Tiên tri trên để ghi vào trang sử hầu lưu truyền, vì Ðạo đã một thời bị bức tử (hết trích).
@@@
I/- CÁI SAI KIỂM CHỨNG ĐƯỢC.
1/- Lời phê của Đức Hộ Pháp về việc con mang vào Nội Chánh Cửu Trùng Đài... (hay là con rắn có chân của ông Huỳnh Tâm).
LỜI PHÊ ĐỨC HỘ PHÁP:
Con Mang đem tin vào Nội Chánh đã rõ ràng:
CƠ KHẢO ĐẠO DO CĂN NGUYÊN NƠI NỘI CHÁNH.
Nếu ta tin bởi quyền thiêng liêng thì ta có thể nói rằng:
Nếu ta không có quyền năng vô đối của Đức Chí Tôn thì chức sắc Cửu Trùng Đài nơi nội chánh bị nạn tiêu diệt mà chớ chẳng phải như thế mà thôi.  Vậy Bần Đạo  nói:
Cơ khảo đạo ngưng cả quyền tước chức sắc thiên phong là cốt để trừ cái nạn diệt vong của Nội Chánh. Bần Đạo khuyên họ rán chịu cho đến ngày Bần Đạo trở về.
Ngày 1-11- Đinh Dậu (21-12-1957)
HỘ PHÁP ( Ấn Ký )
Ngày 05-01- Bính Thân (16-02-1956) lúc 3 giờ Đức Hộ Pháp rời Toà Thánh đi Nam Vang. Mãi đến cuối năm 1957 mới có vụ con mang Đức Hộ Pháp không có ở Tòa Thánh vậy mà ông Huỳnh Tâm bịa ra câu nói từ Đức Ngài: Ðức Hộ Pháp nghe tiếng la ó của Thánh Vệ và Người hỏi lý do sự việc....
Ông Huỳnh Tâm là một người giàu tưởng tượng, một họa sĩ tài ba mới vẽ ra được con rắn có chân như vậy.
Một tác phẩm biên khảo mở đầu như vậy thì QUẢ LÀ HIẾM THẤY.... nhưng cái sai trong đoạn trên chưa phải là hết...
Ông Huỳnh Tâm viết:... lúc ấy các huynh Thánh Vệ Nội ô Tòa Thánh thấy con Mang đuổi theo định bắt làm thịt, nhưng Mang chạy mất hút vào rừng.
Trong Nội Ô mà đuổi theo bắt con mang làm thịt thì quả là hết cỡ thợ tiện (thợ tùy tiện). Khi Tôi còn bé sau giờ học trường Đạo Đức Học Đường (ở Cơ Thánh Vệ) hiệp với chúng bạn mang nạng dàn thung vào rừng thiên nhiên sau Đông Khán Đài bắn mít này mấy vị mặc áo dài trắng (khi đó nhỏ quá không biết Thánh Vệ hay Bảo Thể) ra bảo mấy cháu về đi không được bắn chim đa nghe... Từ đó không đứa nào dám mang nạng dàn thung vào bắn mít này... Nếp sống trong Nội Ô cấm tuyệt đem đồ ăn mặn vào thì giá trị câu trên tôi chắc rằng nó là một dãy con số 0. Thời Đức Hộ Pháp còn ở Nội Ô Tòa Thánh thì cái bầu khí Ông Huỳnh Tâm viết đó rất là hoang tưởng. Hộ Pháp Đường cách Tòa Nội Chánh bao xa mà Đức Hộ Pháp nghe tiếng la ó được nhĩ... có chăng là tiếng la ó sau nầy phản đối con rắn có chân của ông Huỳnh Tâm mà thôi.
2/- Đức Hộ Pháp về Việt Nam ngày nào?
a/- Ông Huỳnh Tâm viết: Ngày 01/10/1946 Ðức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vừa về cố Quốc sau bao năm bị lưu đày ở đảo Madagascar Phi Châu...,
b/- Ngày về VN của Đức Hộ Pháp:
./-  Về sài gòn 26-7- Bính Tuất (22-8-46).
./-  Về Toà Thánh: 04-8-Bính Tuất (30-8-46).
Ông Huỳnh Tâm và những người quan tâm có thể xác minh xem sự thật ở đâu? Nhưng đó là sự sơ suất có thể hiểu được.. CON RẮN CÓ CHÂN Ở VỤ CON MANG... còn đây là ngọn gió ào vào theo con mang...
Kết luận nhỏ:
Ông Huỳnh Tâm viết tác phẩm biên khảo như vậy. Xin hỏi thật rằng ông khảo ở đâu mà viết như trên. Rồi Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Ðài Âu Châu, và Giáo sư Gustave Meillon giới thiệu một tác phẩm mang  nội dung như đoạn trên có trách nhiệm như thế nào?
Chiếc áo chưa làm nên Thầy tu. Đâu phải cứ dán cái nhãn biên khảo lên là đáng tin.
(CÒN TIẾP).


(1)/- Trích đoạn trang 148 & 149 Hòa Bình Chung Sống Biên Niên. (Bản in (17-11-2013).
Đối chiếu với quyển Cao Triều Phát Lâm Lụy Trần.
Đầu năm 2013 chúng tôi được Ngài Thừa Sử Lê Quang Tấn biếu quyển sách Cao Triều Phát Lâm Lụy Trần. Sách in theo khổ giấy A4 dày 81 trang. Tác phẩm biên khảo của Ngài Huỳnh Tâm (Lễ Sanh) ở Paris. Xuất bản tháng 07 năm 1990.
Trang 41 cho biết ngày 20-5-1956 Ngài Cao Triều Phát đáp phi cơ đến Nam Vang....nhận mật lịnh ám sát Đức Hộ Pháp. Ngày 22-5-1956 ông thâm nhập vào Báo Ân Đường....gặp Đức Hộ Pháp....thú nhận mật lệnh và ở lại Báo Ân Đường...
Trang 55 tác giả viết: Ông Cao Triều Phát gặp các ông Trần Quang Vinh, Phan Khắc Sữu và Trần Văn Hương tại Báo Ân Đường....
Trang 74: Ông Trần Quang Vinh từ giả Đức Hộ Pháp (và Ngài Cao Triều Phát) về Tòa Thánh sáng ngày 26-5-1956. (ở Kiêm Biên 04 ngày).
Trang 78: ngày 30-6-1956 ngài Cao Triều Phát từ biệt Đức Hộ Pháp để hôm sau về Bắc (01-7-1956).
Trang 80: ngày 09-09-1956 ông Cao Triều Phát mất ở Hà Nội.
@@@
Chính Đức Hộ Pháp viết: Ngày 14-01-1958 (62.HP.HN). Về phần Phối Sư Trần Quang Vinh:  Từ ngày Qua lên Nam Vang đến nay, Người không có đến gặp Qua lần nào....
Trong khi nguồn của hiền huynh Lễ Sanh Huỳnh Tâm tham khảo lại có việc ông Phối Sư Trần Quang Vinh gặp Đức Hộ Pháp ở Báo Ân Đường 04 ngày vào tháng 05-1956.
Vậy nguồn nào đáng tin cậy hơn?
Theo chúng tôi nguồn từ Đức Hộ Pháp là chính xác.
&&&

***: Trong quyển Cao Triều Phát Lâm Lụy Trần trang 01 có LỜI TRÌNH DẪN của Ngài Giáo Sư Gustave Meillon  TM Hội Thánh Ngoại Giáo Cao Đài Châu Âu viết tại Paris ngày 05-8-1990.
Chúng tôi xin (Mượn Hoa Hiến Phật) giới thiệu về vị Giáo Sư người Pháp đã đến thăm Đức Hộ Pháp vào ngày 29-5-1954 khi sang Paris cố vấn cho Đức Quốc Trưởng Bảo Đại về Hội Nghị Geneve 1954.
Âu Du Ký của Ngài Hồ Bảo Đạo ghi như sau:
Ngày 29 Mai 1954:
..... 04g00 chiều Ông Giáo-Sư Gustave Meillon đến thăm ĐỨC NGÀI, có vẻ hiền-hậu và khiêm-tốn. Ông này đang nghiên-cứu về Đạo và đang viết một quyển sách bằng Pháp-Văn về Đạo Cao-Đài. Ông rất chăm-chỉ từng câu khi ĐỨC NGÀI giải-thích về Đạo và hứa sẽ cố-gắng viết cuốn sách này cho đầy-đủ. Hỏi Ô. chừng nào xuất-bản, thì Ô. trả lời rằng cần một năm nữa mới có thể xuất-bản, vì viết rồi còn phải xem đi xem lại năm mười lần và phải cần tìm tài-liệu khảo-cứu cho thiệt châu-đáo để cuốn sách ấy có thể đưa vào HÀN-LÂM-VIỆN (Académie) vì Ông cho rằng sáng-tác một tác-phẩm là trọng-hệ lắm, nếu sơ-sót thì không làm sao lấy lại đặng.
05g00 chiều Đại-Úy Jansson đến viếng, Ô. Meillon kiếu-từ....
@@@
Như vậy Giáo Sư Gustave Meillon là một người có lòng và rất tâm huyết với Đạo. TƯ CÁCH và Quan niệm của Ngài về cách viết sách thật đáng cho chúng ta kính phục và noi theo trên con đường thực thi Tam Lập.
Chúng tôi ước sao được đọc sách của Ngài Giáo-Sư Gustave Meillon viết ra.... Quí vị nào biết xin vui lòng giới thiệu và phổ biến, chúng tôi xin cảm ơn trước.

@@@