(Tiếp theo 5)
HÒA BÌNH
CHUNG SỐNG BIÊN NIÊN.
06-9-2013.
Nguyễn Phúc Thành.
Bài 05.
3.3/- HBCS là giải pháp của Đạo.
Đức
Chí Tôn hoằng khai ĐĐTKPĐ và ban cho đôi liễn Cửu Trùng Đài.
Cao Thượng Chí Tôn Đại
Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục.
Đài Tiền Sùng Bái Tam
Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.
Đó
là công thức xây dựng xã hội mới, mà Đạo Cao Đài là mô hình mẫu để các thể chế
chính trị tham khảo và ứng dụng.
Dân
chủ thì đã có cơ chế 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh.
Tự
do trong đạo đức là quyền chớ không phải xin cho.
Hòa
bình thì có Hòa Bình Chung Sống.
&&&
ĐĐTKPĐ
có Pháp Chánh Truyền làm căn bản.
Trong
Pháp Chánh Truyền chú giải phần Quyền hành Chưởng Pháp có dạy rõ:
PHÁP
CHÁNH TRUYỀN: "Buộc cả Tín Đồ phải
vùa sức mà hành sự trước mặt luật Đời".
CHÚ
GIẢI: Dầu cho luật lệ Đời mà làm cho
thống khổ nhơn sanh thì Chưởng Pháp cũng liệu phương nài xin chế giảm. Cái
quyền lực ấy phải nhờ nương Đạo quyền mới đủ mạnh, nghĩa là Đạo mạnh thì quyền
người mới mạnh, mà Đạo mạnh thì mới mong tế độ nhơn sanh khỏi đường Đời thảm
khổ;...
&&&
Theo chú giải trên đây thì phẩm Chưởng Pháp
phải thay mặt cho cả nền Đạo để quan sát xem những đường lối, chính sách, thuế
má của chính quyền đời có đem lại thịnh vượng và hạnh phúc cho dân chúng hay
không. Nếu thấy nó làm cho nhơn sanh thống khổ thì phải kịp thời có ý kiến xin
chế giảm thậm chí là đề nghị thay đổi chính sách chớ không đặng làm ngơ. Cả Hội
Thánh và toàn đạo phải làm hậu thuẩn cho Chưởng Pháp để tiếng nói của Ngài đủ
sức mạnh.
Năm
1956 nhân sự phẩm Chưởng Pháp không có.
Đức
Hộ Pháp cầm quyền Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng là nắm
quyền Chí Tôn tại thế. Do đó Ngài phải có trách nhiệm lên tiếng trước nỗi thống
khổ mà dân tộc Việt Nam đang chịu và hiểm họa cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt
sắp đến.
Ngài
lên tiếng bằng chính sách HBCS; nên thực hiện HBCS không phải là làm chính trị
mà chính là giải pháp của Đạo để chia xẽ nỗi đau khổ của giống nòi, cứu nguy
cho tổ quốc Việt Nam và góp phần cứu vớt thế giới ra khỏi vòng chiến tranh tang
tóc.
Nếu
Ngài làm ngơ trước hiểm họa của dân tộc để đổi lấy sự bình an từ chính phủ Ngô
Đình Diệm thì đó là chính là một trong những hình thức liên hiệp với chánh trị.
Mà Đạo liên hiệp với chánh trị là vi
phạm vào điều Thầy cấm.
Đến
đây cần nói rõ rằng quan tâm đến nỗi thống khổ của đồng loại và lên tiếng ngăn
chận những bất công xã hội không phải là làm chính trị, không phải là thái độ
chính trị chi hết. Tham gia giải quyết và tiêu trừ bất công áp đặc lên người
dân từ mọi thế lực là nhiệm vụ đích thực của nhà tu hành chân chính. Thầy chẳng
từng dạy: Công lý đánh đổ cường quyền hay ngày nào còn bất công thì Đạo Cao Đài
chưa thành đó hay sao? Nếu nhà tu hành không ra tay bênh vực người cô thế để
mặc họ tự lo thì ai mới có nhiệm vụ đem công lý tới cho họ? Chẳng lẽ lời Thầy
dạy chỉ để môn đệ đọc lên mà không thực hành?
Ngày
nay 09 chi phái Cao Đài và các tổ chức Cao Đài đều im lặng trước bất công xã
hội để cho chính phủ VN móc túi người dân trên các mặt: giao thông, giáo dục, y
tế và trơ mắt trước sự đau khổ của dân oan từ Nam chí Bắc... Đó chính là hành
vi liên hiệp với chính trị.
Giáo
lý tôn giáo nào cũng dạy thương yêu, dạy phải lo cho cái khổ của chúng sanh và
giải khổ cho họ; vậy thì người tu hành làm ngơ trước nỗi đau khổ của người dân
là hạng tu hành dối trá. Chi phái dối trá để trả ơn cộng sản đã ban cho họ pháp
nhân... sự dối trá còn được che đậy bằng mỹ từ: tu hành thuần túy...
Vậy
thì hóa ra tu hành thuần túy, đạo đức thuần túy của các chi phái Cao Đài hiện
nay là làm ngơ trước nỗi đau khổ của đồng bào. Cao Đài quốc doanh đích thực là
sàm biện và ngụy biện.
Trong
văn bản số 12 ngày 08-04-1958 Đức Hộ Pháp viết:
Qua buộc mình phải nói
rõ lý do của Qua trong giải pháp HBCS đặng cho mấy em khỏi mờ hồ khi chúng gắn
cho mình là làm chính trị. Giải pháp ấy Qua đề xướng ra là chủ tâm vì Đạo chớ
không phải chính trị hay quốc sự chi cả. Mục phiêu chánh của Đạo Cao Đài là lo
cho toàn thiên hạ đặng tự do hạnh phúc. Có lẽ vì lý do đó mà chúng ta phải hy
sinh trọn kiếp sống đặng giải ách lệ thuộc cho các chủng tộc lạc hậu.
.
Đại Hội Nhơn Sanh năm 1974 định quyết rằng HBCS là giải pháp của Đạo cứu đời
chớ không phải là giải pháp chính trị.
Chúng
tôi trình bày thêm rằng: chính sách HBCS phù hợp với Pháp Chánh Truyền chú
giải.
Nay
kính.
&&&
Còn
tiếp.
Phần
chú thích.
TNHT Q2.
Nguồn đào lạc lối ấy
duyên may,
Gặp Đạo nương theo bước dặm dài.
Nắng hạ héo khô vườn bá tánh,
Dắt nhau tìm núp bóng Cao-Đài.
Gặp Đạo nương theo bước dặm dài.
Nắng hạ héo khô vườn bá tánh,
Dắt nhau tìm núp bóng Cao-Đài.