TRẢ LỜI CÁC EM HẬU TẤN:
Các
em viết:
1/-
Chúng tôi đã hiểu lầm rằng quí vị chức sắc Hiệp Thiên Đài công cử ngày 4/10/2015
là tái lập Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Hiền huynh đã dẫn chứng từ Thánh Lịnh 54 của
Đức Hộ Pháp để cung cấp thông tin đó là chức sắc Hiệp Thiên Đài hành đạo (không
đủ để gọi là Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và không đủ để hiểu đó là Hội Thánh Cao
Đài). Xin cảm ơn.
2/-
Một số người khác và Ông Nhất Nguyên nêu câu hỏi Tại Sao Khi Ông Nguyễn Thành Tám Ra Lịnh Đóng Cửa VP
Hiệp Thiên Đài Thì TL 54 Được Tung Ra ?
Xin hiền
huynh vui lòng làm rõ?
HỒI ĐÁP.
Cảm ơn các em đã cho thông tin về
mục số 02.
Tôi xin làm rõ như sau:
Thứ nhất:
Nếu không dẫn chứng Thánh Lịnh 54
của Đức Hộ Pháp thì lấy gì làm bằng để giải thích với quí em???
Nếu không trưng ra Thánh Lịnh 54 các
em có dám tin chúng tôi không?
Tôi thành thật khuyên các em là cái
gì cũng phải có bằng chứng hẳn tin. Có nhiều người mang thói giả dối, gian tà
trong vào cửa đạo.
Ngạn ngữ Pháp có câu: Chiếc áo chưa làm nên thầy tu.
Các em nên suy xét cho cẩn thận, tìm
hiểu cho kỷ rồi hẳn tin.
Thứ hai:
Những người đặc vấn đề tại sao phổ biến
Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp lúc nầy hay lúc nọ trái ý họ...
Tôi hy vọng là các em không có trong
số người nêu câu hỏi trên. Nhưng nhỡ mà có thì cũng không sao hết. Chúng ta cứ
đối thoại một cách tự nhiên và mạnh mẽ để vãn hồi bản sắc trong lành của đạo...
Vậy thì các em nên hỏi thẳng họ dùm Đạo
Cao Đài có khoản nào qui định rằng muốn phổ biến tư tưởng, văn bản, Thánh Lịnh
của Đức Hộ Pháp phải chờ ý kiến của họ (xem đúng lúc hay chưa) mới được phép
chăng?
Họ là những người lớn quyền hơn Đức
Hộ Pháp chăng?
Câu hỏi như vậy chứng tỏ nết cửa
quyền, hách dịch, gian tà đã theo họ vào cửa đạo. Cũng có thể họ dang dự tính
một điều gì đó mà bị Thánh Lịnh 54 của Đức Hộ Pháp nhấn chìm nên họ uất ức, tức
giận rồi tung hỏa mù cho người đạo phải e dè, sợ sệt rồi mổi mổi việc chi cũng
phải thỉnh ý họ.
Chúng tôi muốn các em hiểu rằng: thực
hiện quyền tự do trong đạo đức thì không cần biết họ có hài lòng hay
không, không cần xin thỉnh ý, không cần phép bất cứ ai.
Tự do quyền là quyền Thầy ban cho
trong câu liễn:
Cao Thượng
Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục.
Đài Tiền
Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.
Khuôn viên đạo đức là gì?
Tư tưởng, văn bản, thánh lịnh của
Đức Hộ Pháp, của Hội Thánh ban hành là đạo đức. Chúng ta tin vào Đức Hộ Pháp
thì nên hiên ngang phổ biến văn bản, tư tưởng của Ngài một cách tự do không nô
lệ ai hết. Không một thế lực nào, một cá nhân nào, một lý lẽ nào đủ sức, đủ
quyền chụp mũ chúng ta trước luật đạo.
Tôi xin kể vắn tắc một câu chuyện có
thật:
Chức sắc Hiệp Thiên Đài mở phiên tòa
xét xữ một số chức sắc tuyên truyền chính sách Hòa Bình Chung Sống của Đức Hộ
Pháp (do áp lực của chính quyền Ngô Đình Diệm). Các vị trả lời rằng Chúng tôi phổ biến chính
sách Hòa Bình Chung Sống, là theo tư tưởng, theo lịnh của Đức Hộ Pháp,... nếu
có tội thì Ngài phải là chánh phạm còn chúng tôi chỉ là đồng phạm...
Kết quả: không ai dám kết tội quí vị
đó hết...
Gương xưa còn đó lớp bụi thời gian
có phủ mờ chỉ cần lau nhẹ là gương sẽ lung linh trong cuộc sống đạo và hành
đạo.
Với những người muốn chụp mũ chúng
tôi đó, có cách tốt nhất họ đem ra trình với thượng quyền (là chức sắc Hiệp
Thiên Đài được công cử vừa qua đang hành đạo sau khi) xem chúng tôi dùng Thánh
Lịnh 54 trả lời các em như vậy có tội gì không? Có phạm thượng chăng?
Họ không bao giờ dám làm một điều gì
để vãn hồi bản sắc trong lành của đạo. Họ chỉ có tài làm vẫn đục tôn giáo.
Riêng với ông Nhất Nguyên chúng tôi
xin nói rõ:
Ngay như có bằng chứng rành rành rồi
mà ông còn dám hỗn hào với cả Hội Thánh
thì còn gì để nói???
Nói có sách, mách có chứng:
Đạo Lịnh 01 với 11 con dấu của chức
sắc đương quyền hành chánh Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện Ấn ký vào
đó.
Vậy mà Tòa Soạn trang web hương Đạo
Florida (có ông Nhất Nguyên trong đó) viết:
LTS - Cánh tay vô thần đã cấm phập nhát dao Đạo lịnh 01 vào nền tảng
và đức tin Cao Đài. Thời gian qua đi nhưng vết thương vẫn còn âm ỉ máu. Cây
muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Giờ đây có người đang làm sống lại nhát
dao oan nghiệt này. Họ là ai? Với mục đích gì?
Chúng tôi đã cho
đăng bài " Từ Bản Án Cao Đài đến Đạo lịnh 01" của Nguyên Thi và chúng
tôi tâm đắc câu này của tác giả: "Riêng đối với những ai manh tâm cố ý
lấp lửng, xuyên tạc, bao che tội ác của Cộng Sản tiêu diệt Đạo, chính họ là những
ác nhơn trong cửa Đạo, là kẻ tội đồ trước toàn Đạo, trước Thiêng Liêng và lịch
sử."
Tiếp sau đây là
một bài biên khảo dài của Huỳnh Tâm, mời đồng đạo theo dõi. BBT
Ông Nhất
Nguyên đã mượn lớp áo chơn truyền để tiếp tay cho Bản án, cho quyết nghị để gây
chia rẽ, để diệt đạo rồi còn lớn tiếng chụp mũ người khác. Cái tượng đài Huỳnh
Tâm đã vẽ con rắn có chân và BBT đã tung hô con rắn có chân đã lặng im trước loạt bài từ số 75 trở đi trên
Blog nầy....
1/- Ngày
20-07-1978 chính quyền ban hành BACĐ. Sau đó chính quyền tổ chức cho chức sắc,
quần chúng nhân dân học tập...
2/- Ngày
13-12-1978 của Hội Đồng Nhân Dân trong phiên họp kỳ 6 khóa I ra quyết nghị thi hành
BACĐ.
Điều III: giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ
chức hành chính đạo từ trên đến cơ sở, xóa bỏ và nghiêm cấm cơ bút, chính quyền
sẻ quản lý toàn bộ cơ sở vật chất mà đạo đang quản lý kinh doanh không thuộc chức
năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xã hội. Đồng thời căn cứ vào tính chất tu
hành, chính quyền sẽ quy định cụ thể số cơ sở để lại cho Đạo quản lý và số người
trong từng cơ sở để chuyên lo việc tín ngưỡng.
Điều V: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức
chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết này và báo cáo kết quả lên cấp trên và Hội
Đồng Nhân Dân Tỉnh trong kỳ họp tới.
3/- Ngày
24-01-Kỷ Mùi (20-02-1979) Hội Thánh Cao Đài ra Thông Tri 01/1979.
4/- Ngày
04-02-Kỷ Mùi (01-03-1979) Hội Thánh Cao Đài ban hành ĐL 01/1979.
@@@
Chính
quyền ban hành Bản Án Cao Đài và Quyết Nghị ngày 13-12-1978. Hội Thánh Cao Đài
là người phải thi hành BACĐ & Quyết Nghị. Người theo chánh giáo chơn truyền
có hiểu biết và thật sự vì đạo phải nhìn vào thủ phạm là BACĐ & Quyết Nghị
ngày 13-12-1978. Còn ĐL 01/1979 là nạn nhân. Lên án nạn nhân mà không dám nhìn vào thủ phạm là mượn danh theo
chơn truyền để gây chia rẽ...
Dương Xuân Lương.