9383. Tác giả bài báo: “ĐIỀU KÌ DIỆU SAU CUỘC TẤN
CÔNG” có phải AQ đầu thai?
Posted by adminbasam on 31/07/2016
Dương Văn Linh. 31-7-2016.
Những ngày đầu khi thảm họa FORMOSA mới xảy ra, trong lúc dân tình khắp nơi đang hoang mang, điêu đứng, thì không biết “vì động cơ gì” mà một số con chuột cống (thuộc biên chế trong bầy chuột mà “ăn không từ thứ gì”, “bán không từ thứ gì” của dân, của nước ấy) lại có những màn biểu diễn đại loại như: tắm biển, ăn hải sản,… ở những vùng biển chết.
Đau đớn hơn, những
màn biểu diễn đó lại được cả một lũ làm nghề chuyên cầm máy quay khốn nạn và lũ
bồi bút táng tận lương tâm tung hô hết mực. Những màn biểu diễn của chúng chẳng
khác nào đang cổ vũ đồng bào mình cầm tay nhau cùng lao đầu xuống Âm phủ! Về
việc này, Gã từng kết luận: lũ này nếu không phải Việt gian làm tay sai cho Tàu
Cộng thì cũng là những công dân ngu xuẩn và tàn độc nhất mà mẹ Việt Nam đã vô
tình đẻ ra chúng!
Kết luận của Gã đúng
hay sai thì chỉ cần là công dân Việt Nam, không bị đui – câm – điếc, đến nay,
ai cũng đã tự có câu trả lời chính xác cho bản thân rồi, không cần phải bàn cãi
thêm!
Chiều tối qua, chẳng
biết mụ vợ nó cho ăn uống trúng phải cái giống gì mà nằm trằn trọc cả đêm, hết
nhớ ông bà, cha mẹ, bạn bè, (cả người yêu cũ) nhưng Gã cũng chẳng ngủ được.
Thôi thì vào In-tơ-lét vậy. Hết phây búc rồi sang ziu túp, cuối cùng, Gã ghé
vào trangVnexpress.net. Lướt qua mấy
vòng, chỉ thấy toàn những tin cũ rích mà báo chí đã nhai đi nhai lại. Chán quá,
định tắt máy tính đi ngủ thì Gã đảo mắt thấy cái tít rất hút mắt – “Điều kỳ
diệu sau cuộc tấn công” của tác giả Hoàng Minh Trí. Ối, đây rồi! Cả đất nước
đang chìm trong cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này mà có điều “kì diệu” xuất hiện
thì còn gì bằng!
Gã đọc như chưa bao
giờ được đọc, đọc ngấu nghiến mấy phút là xong bài báo. Chưa đã, Gã đọc hết
luôn tất cả những giòng bình luận của các độc giả ở phía dưới…
Trời đất, quỷ thần
ơi! Hoàng Minh Trí ơi là Hoàng Minh Trí! Cái họ tên của Ông nó có vẻ quyền uy
và thông thái là vậy mà hiểu biết của Ông chỉ có thế này thôi sao? Gã đồng ý
với Ông rằng, dù ở góc độ nào và hình thức nào, những việc làm, lời nói có tính
chất cổ vũ lòng yêu nước cũng đều tốt, cũng đều đáng ghi nhận và đáng được vinh
danh! Nhưng không hiểu vì ngu dốt, hay vì câu hỏi đầy quyền uy, đầy hàm ý của
ai đó rằng, “các người đã làm được gì cho đất nước chưa” đã khiến Ông sợ sệt
đến mụ mẫm mà viết ra cái của nợ này, làm Gã đây đọc vừa mất cả cái thời gian
mà lại còn thêm cả cái bức xúc!?
Thưa ông Trí! Đám
đông “xếp hàng trật tự” và ngay ngắn ở sân bay trước vụ tin tặc tấn công kia là
vì sợ hãi và hoang mang. Trong hoàn cảnh đó, cả số đông không biết phải hành
động tiếp theo như thế nào cho đúng nên đành phải co rúm dính lấy nhau. Về bản
chất, trạng thái tâm lý này nó khác hoàn toàn với sự “trật tự” và “đoàn kết” mà
“vì động cơ gì” đó, Ông đã cố tình nặn ra! Sự sợ hãi này không khác gì với phản
xạ của một đàn gà con khi nghe mẹ chúng cảnh báo mỗi khi có cáo, chồn, diều
hâu, kền kền… đang rình rập. Sự sợ hãi này cũng giống sự sợ hãi của Ông cái
thời mà hai “hòn giống” mới chỉ bằng hạt kê, phải xếp hàng ngay ngắn mỗi khi
nghe cô giáo ra lệnh thôi mà!
Sân bay, hệ thống
điều khiển bay, loa phóng thanh,… đều được lắp đặt trên lãnh thổ nước mình.
Giữa thanh thiên bạch nhật, giặc nó “chui” vào chửi bới, xuyên tạc, nó hù dọa
cả dân tộc mình (và cả hành khách ngoại quốc) bằng những tràng cười hết sức ma
mị và man dại như thế mà Ông còn cho rằng “đó là một cuộc tấn công thất bại”.
Thế theo Ông, khi nào nó cho nổ tung sân bay, rớt máy bay, người chết chồng
chất lên nhau như rạ thì nó mới thành công sao? Xin hỏi đầu óc của Ông có còn
bình thường nữa không vậy?
Rồi nữa, không biết
hai con mắt của Ông nó có bị cái giống gì không mà qua sự kiện trên, Ông lại
còn nhìn thấy được sự “bất hạnh cho bất kỳ kẻ nào lăm le tấn công dân tộc này”?
Xin thưa với ông
Trí! Dân trí người Việt giờ đã khác xưa nhiều lắm rồi! Thế nên, cái kiểu nhồi
sọ, ngụy biện, dắt mũi dư luận theo ý mình của nhà Ông giờ đã xưa rồi Diễm! Ông
thích tự sướng, thích thủ dâm tinh thần thì một mình Ông hãy cứ tự nhiên!
Cả đất nước này đang
khát khao minh bạch và rất cần sự thật! Giặc đang ngày đêm gặm nhấm biên cương
của Tổ quốc, bà con ngư dân đang điêu đứng lầm than, an ninh hàng không đã bộc
lộ sự yếu kém, cả dân tộc Việt Nam đang mang cái án tử với tên gọi “ung thư” lơ
lửng trên đầu là sự thật! Nếu còn chút lương tâm của con người, Gã thành thật
cầu xin Ông đừng đẻ thêm một AQ nào trên dải đất hình chữ S này nữa mà tội cho
mẹ Việt Nam vốn đã chịu quá nhiều đau khổ!
Nếu không có trình
độ về khoa học công nghệ để phụ giúp các cơ quan chức năng khắc phục sự cố,
nhằm đối phó với kẻ thù phương Bắc thì thà như Gã đây, Ông cứ câm cái mõm lại
và vứt cái bút đi cho nó lành. Còn vì miếng cơm manh áo mà không muốn mất lòng
cấp trên, Ông hãy đi kiếm một đề tài khác để viết cho nó đủ chỉ tiêu. Thiếu gì
đề tài, nào là hàng loạt doanh nghiệp đang điêu đứng, đời sống đồng bào nơi đất
khách trên bước đường tha hương cầu thực, thương nhân TQ đang lũng đoạn thị
trường Việt, núi rừng đang ngày đêm bị xẻ thịt, người giàu Việt Nam đang bỏ
nước ra đi, trẻ em phải làm khỉ đu dây vượt sông đến trường, ca sỹ bị đánh
ghen, hoa hậu hút thuốc lá, người mẫu bị tụt váy, hot girl bán dâm,…Ôi thôi, có
mà đầy, toàn những đề tài hót hòn họt!
Chí ít, bằng tiền
thuế của dân tôi, Ông có thể bắt chước chị Lê Bình ngoài VTV, mặc quần bò ôm
sát, đeo kính râm, đội mũ phớt ra ngoại quốc làm một phóng sự kiểu đại loại như
“… góc nhìn từ trong cuộc chiến”! Hay nối gót chị Bích Loan, đi dọc chiều dài
đất nước làm một cuộc phỏng vấn theo kiểu “vì động cơ gì” có phải có ích hơn
không?!
Đọc xong bài báo của
Ông và những bình luận của độc giả, làm Gã cứ nghĩ đến câu sấm từ xa xưa của cụ
Nguyễn Bỉnh Khiêm rằng:
“Quần gian đạo danh
tự
Bách tính khổ tai
ương”
Một nhà báo như Ông
mà trước vận nước lâm nguy thế này, việc đáng, Ông không làm, lại lo đi dắt mũi
dư luận, nhằm cổ động cho một cuộc thủ dâm tinh thần tập thể bằng bài báo này
thì Gã đây buồn và coi thường lắm!
Chuyện này mà để chị
Bích Loan và chị Lê Bình ngoài VTV biết được thì Ông có bị hỏi “vì động cơ gì”
và bị cho là “bọn điên” cũng khó ai mà trách hai chị í được!