27.6.16, Việt Nam Thời Báo.
Kiều Phong thực hiện.
(VNTB) - Bất kỳ ai khi sinh sống ở nước ngoài mà chỉ trích
chính phủ Việt Nam thì đều có nguy cơ bị “dán nhãn”. Chị Trịnh Thị Ngọc Kim,
một công dân Việt Nam đang sống ở Anh là một trường hợp như vậy.
Những người làm trong cơ quan nhà nước đang nói rằng chị bị
tiêm nhiễm tư tưởng Việt Tân và đứng về phía Việt Tân, nhận tiền để
tuyên truyền những tư tưởng của tổ chức đó. Trong khi đây là lần đầu chị mới
nghe đến Việt Tân.
Kiều Phong: Mến chào chị Ngọc
Kim. Chúng tôi được biết chị là có nhiều trăn trở với đất nước. Xin chị hãy cho
biết từ khi nào chị nhận thức được bản chất và hiện tượng chế độ chính trị tại
Việt Nam?
Việt kiều Trịnh Thị Ngọc Kim: Chào phóng
viên Việt Nam Thời Báo. Như chúng ta đều biết, nói về sự tiêu cực cuả xã hội
Việt Nam thì ai cũng nhìn thấy rõ, điều đáng nói là có mấy ai dám lên tiếng hay
không. Chính vào năm cuối cấp 2 chuẩn bị lên cấp 3, lúc đó tôi phải đối mặt với
việc chọn khối học ví nó sẽ ảnh hưởng đến ngành nghề trong tương lai cuả tôi.
Đó là thời gian tôi dằn vặt trong lo âu. Gia đình tôi muốn tôi chọn ngành học
theo ý họ vì họ nghĩ những người có chức quyền mà họ tin cậy sẽ giúp tôi
có được một công việc trong nhà nước. Nhưng tôi là một đứa có cá tính từ nhỏ và
ở tuổi đó tôi có chút nhận thức được tương lai của mình. Tôi đã nói với bố mẹ
tôi rằng thụ động trông chờ vào người khác là một sự không chắc chắn vả lại ở
đâu ra người ta giúp không mình vào nhà nước. Tôi sẽ tự chọn con đường đi riêng
của mình dù có thế nào thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm và không bao giờ hối hận.
Lúc đó bố tối cũng có phần giận tôi lắm. Nước mắt tôi tràn trề trong ấm ức. Bây
giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình của ngày đó thật đáng thương và tất cả những học
sinh tầm tuổi tôi lúc đó ở Việt Nam thật đáng thương. Mới chừng đó tuổi mà
chúng phải sống trong lo âu, trong sự sắp đặt, chúng không tự do thoải mái để
lựa chọn ngành mà chúng muốn, để sáng tạo, hơn hết lại phải lựa chọn
ngành nghề dựa vào tiền bạc mà chúng thu lại được trong tương lai.
Ảnh: Chị Trịnh Thị Ngọc Kim tại Anh quốc.
Rồi vào cuối năm đầu của đại học khi tôi và một người
bạn Huế khá thân của tôi dẫn khách nước ngoài tham quan Huế, trong
mọi cuộc nói chuyện tôi luôn giới thiệu về quê hương Việt Nam tôi với hình ảnh
cách mạng. Có lần sau đó, người bạn tôi nói với tôi rằng: có vẻ Kim rất thần
tượng quân đội Bắc Việt nhưng Kim đã biết sự thật phía sau của họ chưa. Lúc đó
tôi vẫn còn tôn sùng chủ nghĩa xã hội là lý tưởng của đời mình. Ba của
bạn ấy đã kể cho bạn ấy về những sự thật về chiến tranh Việt Nam đó nhưng
bạn ấy không muốn nói thêm với tôi vì cái trợn mắt của tôi cho bạn ấy vì
dám bôi nhọ Đảng và nhà nước. Lúc đó ai mà đả động đến hình ảnh đó tôi
phản xạ lại ngay lập tức.
Rồi một thời gian sau đó, tôi gặp được một anh bạn, hiện giờ chúng
tôi vẫn còn liên lạc. Tôi luôn coi anh như tiền bối của mình, vì sự thông minh
và nghị lực của anh. Anh luôn dạy tôi rằng: mọi thứ trong cuộc sống em nên luôn
đặt câu hỏi “Vì sao”, đừng có người ta nói gì nghe nấy, hãy tự mình tìm tòi.
Khi thấy anh nói với tôi về những mặt trái của xã hội, anh than vãn và buồn
nhiều nhiều về đất nước, về chính trị. Tôi lại một lần nữa trợn mắt lên, cấm
anh không được nhắc đến nữa. Nhưng sau lời nói ấy, tôi phải nghĩ lại, tôi
có cố chấp quá không, có lẽ tôi sẽ phải tự chính mình tìm hiểu lại tất cả từ
đầu. Đúng là từ nhỏ tới giờ những người xung quanh tôi, ông tôi, bố tôi, hay
thầy cô giáo… dạy tôi nói gì nghe nấy. Họ dạy tôi, yêu nước là phải yêu đảng và
yêu lãnh tụ, yêu Đảng có nghĩa là yêu nước.
Nhưng, sau cái câu hỏi “Vì sao” mà tiền bối ấy đã dạy tôi, tôi đã
tự tìm tòi và lòng tôi dần dần tan rã khi nhận ra được chế độ chính trị cũng
như thực trạng xã hội Viêt Nam. Tôi tự hỏi mình taị sao người ta dạy tôi về
giải phóng miền Nam trong khi người Miền Nam lại tiếc nuối cái thời Việt Nam
Cộng Hòa. …
Sau khi ra nước ngoài tôi mới thực sự trông thấy Dân quyền và
Nhân Quyền, nhìn về cái dân chủ Việt Nam thật là nực cười. Ở nước Anh, người ta
đối xử công bằng, dù cho anh có là cán bộ hay là người giúp việc thì cũng như
nhau, không có sự phân biệt, tất cả mọi việc của đất nước đều lấy ý kiến từ
nhân dân. Ví dụ như Cuộc trưng cầu dân ý sắp tới của nước Anh để đưa ra quyết
định Anh nên rời hay ở lại Europe. Lại nghĩ về nước mình, đã bao giờ Việt Nam
tham gia hay rời khỏi một tổ chức naò đo mà lấy ý kiến từ dân, chưa tính đến
việc đó, bầu cử để chọn ra lãnh đạo cũng chỉ mang tính hình thức, tất cả được
sắp xếp hết rồi. Ở Việt Nam dân sợ cán bộ- công an như sợ cọp còn ở nước ngoài
thì bình đẳng.
Đảng luôn tuyên truyền rằng, dân hãy bình tĩnh, đã có Đảng và nhà
nước lo nhưng vụ cá chết dọc bờ biển miền Trung đã xảy ra bao lâu rồi mà vẫn
chưa làm rõ nguyên nhân. Sự việc nghiêm trọng có nguy cơ chìm xuồng.
Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy chính trị ảnh hưởng sâu sắc đến tôi,
đến gia đình tôi và tất cả mọi người dân quê hương tôi trong khi họ lại nghĩ
rằng chính trị lại là một thứ xa xỉ. Thật là đáng buồn.
Kiều Phong: So sánh giữa cuộc sống hiện tại Việt Nam và cuộc sống hiện tại tại các nước khác trên thế giới chị đã từng sống, chị muốn cuộc sống ở đâu hơn?
Việt kiều Trịnh Thị Ngọc Kim: Không
ai là không muốn được sinh sống tại nơi mình sinh ra, vì đó là nơi gắn bó với
chúng ta nhiều kỷ niệm nhất, nơi mà người thân của tôi vẫn đang sống. Nhưng với
thực trạng đất nước tôi hiện nay: ô nhiễm môi trường càng gia tăng, tỉ lệ người
bị ung thư ngày càng nhiều, ăn gì cũng sợ, cuộc sống bon chen, tình trạng thoái
hóa đạo đưc ngày càng tăng thua hẳn thời nhà Nguyễn, thời Pháp thuộc hay thời
Việt Nam Cộng Hòa qua các câu chuyện và hình ảnh mà gần đây tôi mới được biết .
Ở VN phải bất chấp đạo đức thì mới làm kinh tế được. Nếu không thì phải có hội
đoàn, mà hội đoàn do nhà nước thao túng hết coi như không có còn hơn. Lúc ở
Việt Nam, tôi nghe đến viêc các trang báo bị chặn tường lửa, tôi nhớ có thời
gian ở Việt Nam facebook bị cấm nhưng kỳ thực tôi chẳng hiểu việc đó chính xác
là như thế nào. Nhưng sau khi ra nước ngoài, tôi được tiếp cận tất cả mọi trang
mạng, đặc biệt như Việt Nam Thời Báo, RFA, .. mà không bị tường lửa ngăn chặn
thì tôi mới ngỡ ngàng cho thảm trạng ở quê hương.
Ở nước ngoài không hề có tường lửa, người dân đọc mọi thứ báo họ
thích. Ngày đầu ở nước ngoài tôi ngỡ ngàng khi được nghe họ kể về nhân quyền ở
đất nước họ rất cao, bất kể khi ra đường hay khi ở trong nhà không ai được phép
chặn bạn lại và hỏi cái nọ cái kia trừ trường hợp phải có lệnh thông qua giấy
tờ, hoặc là trường hợp đặc biệt lắm, không có chuyện quan chức, và cảnh sát xin
đểu tiền như ở Việt Nam mà chính tôi từng gặp phải. Những ngày ở Anh tôi được
tiếp cận với những tờ báo tiếng việt do nước sở tại cung cấp là BBC thì tôi
càng nhận thức sâu sắc hơn về hoàn cảnh của đất nước.
Tôi rất lo lắng cho nhữn đứa trẻ đang ngày càng lớn lên ở Việt Nam
và ngày càng phải đối mặt với những lo âu phía trước. Một thế hệ với bao nỗi lo
rình rập về giáo dục, sức khỏe, cuộc sống... Với thực trạng như vậy thì tôi
nghĩ không chỉ tôi mà còn nhiều người khác sẽ muốn sống ở nước ngoài hơn là
trong nước. Có thể bạn cho rằng tôi không yêu nước, nhưng tôi chỉ muốn nói thật
lòng mình. Tình yêu quê hương và yêu Đảng là hai tình yêu phải được tách rời.
Tôi chỉ luôn hi vọng làm sao có Đảng khác giám sát Đảng nắm quyền, để
sử dụng tốt đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của người dân một cách hiệu quả
nhất, đưa đất nước phát triển trong môi trương trong lành nhất có thể, làm sao
để người dân Nghệ An quê tôi không phải xuất khâu lao động tăng đột biến như
hiện nay.
Kiều Phong: Những người nhà của
chị có cùng suy nghĩ với chị không? Những người quen của chị nữa, họ suy
nghĩ như thế nào về hiện trạng đất nước?
Việt kiều Trịnh Thị Ngọc Kim: Ở xã hội
Việt Nam bây giờ, dường như bất cứ một điều gì nảy sinh không vừa lòng với Đảng
và nhà nước thì đều quy vào “Phản Động”, “Việt Tân”. Đáng buồn là không chỉ
trên báo đài của chính quyền mà còn cả đông đảo trong tầng lớp nhân dân chưa
nhận thức được đầy đủ và sống quá lâu dưới sự tuyên truyền của Đảng. Và không
ai hết chính tôi là một trong những người bị những người xung quanh mình hằng
yêu quý chụp vào cái tội phản động, cho rằng tôi đứng về phía tổ chức Việt Tân
khi tôi nói về những mặt trái cuả xã hội Việt Nam, những giam cầm trong tư
tưởng bấy lâu cần được giải thoát để đất nước phát triển.
Hồi còn đi học, năm nào tôi cũng được danh hiệu “con ngoan
trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”, hầu hết mọi cuộc thi văn nghệ về Đảng,
Bác Hồ trong trường, trong làng trong xã tôi đều có mặt. Tình yêu Đảng, Bác Hồ
và quê hương phải là một và chỉ có một. Nếu bạn không yêu hoặc Đảng hoặc
Bác Hồ thì bạn bị coi là kẻ thất đức, phản quốc. Không chỉ tôi mà còn có cả ông
tôi, một người yêu Đảng đến độ đưa vào trong từng trang thơ cuả ông, nhưng
chính Đảng là kẻ cướp đi từng tấc đất cuả gia đình tôi hiện tại, khiến tôi phải
bỏ nước ra đi.
Tôi đang ở một nước dân chủ, tôi có quyền tự do ngôn luận, còn ở
Việt Nam, hầu hết mọi người đều nhận thức được thực trạng đất nước nhưng họ
không dám lên tiếng vì sợ bị chính quyền dọa nạt và đàn áp, một bộ phận
khác thì nghĩ răng chính trị là thứ xa xỉ, cơm áo gạo tiền lo chưa xong mà lại
đi lo chuyện quốc gia, còn nhưng ngươì làm cho nhà nước, một bô phận thì ăn
lương để nói điêu sai, một bộ phận thì do ảnh hưởng của tuyên truyền nên tư duy
bị hủy hoại.
Một ví dụ thật đau lòng ngay cạnh tôi, như cô giáo cấp 3 của tôi,
hiện tại là phó hiệu trưởng trường cấp 3 đó, cô không phân biệt được thế nào là
phản động, cô bảo “Đất nước Việt Nam chỉ có một đảng và đó là Đảng Cộng
sản mà thôi”, bất đồng chính kiến với Đảng là phản bộ tổ quôc, hay như
cậu bạn làm an ninh của tôi, lấy nghĩa vụ của một người phục vụ cho chính
quyền, cậu ta theo dõi và để ý tôi hàng ngày trên facebook. Còn gia đình tôi,
họ thừa nhận thức được vì nhà tôi bị cướp đất, nhưng họ sợ, họ không dám lên
tiếng vì họ còn sống trong gọng kìm. Họ luôn tôn trọng và thấu hiểu tôi. Tôi
chỉ luôn lo sợ cho những gì mà họ sẽ gặp phải trong thời gian sắp tới ở việt
Nam khi người ta quy chụp cho con của họ là một kẻ “phản động”.
Cô giáo dạy văn chụp mũ Ngọc Kim là phản bội Tổ quốc. Ảnh Ngọc Kim
Cậu bạn học an ninh chụp mũ rằng Ngọc Kim là phản động. Ảnh Ngọc
Kim.
Phát ngôn của một nhân viên an ninh tốt nghiệp đại
học: “giàu chưa mà nói chuyện chính trị?”
Kiều Phong: Xin chị cho biết, cụ
thể, chị bị chụp mũ như thế nào?
Việt Kiều Trịnh Thị Ngọc Kim: Tôi luôn
chia sẻ cho người khác nhưng cái hay mà tôi học được trên tưng chặng đường tôi
đi chỉ hi vọng giúp được họ sống tốt hơn. Đó là chia sẻ không phải là áp đặt.
Nhưng bạn biết đấy, khi tôi chia sẻ lại lời người anh của tôi cho một người bạn
của tôi rằng, cuộc sống này nên phải đặt câu hỏi vì sao, không thể nói gì nghe nấy,
cần phải có sự phản biện, chẳng hạn như nhưng gì sách giáo khoa lịch sử mà
trường học dạy chúng ta có hoàn toàn đúng không. Bên cạnh đó tôi kể
cho bạn ấy nghe những cái hay cái đẹp ở nước ngoài Việt Nam nên học hỏi,
cũng như là thực trạng đau lòng của dân lao động Việt ở nước ngoài đang diễn ra
hàng ngày trước mắt chúng ta. Câu chuyện được người bạn đó kể lại cho một người
bạn làm an ninh. Bạn làm an ninh ngay lập tức bảo rằng tôi có tư tưởng phản
động, và còn viết lên facebook chụp mũ tôi như vậy. Bạn này còn tự hào chủ
thuyết hết sức, bảo là với trách nhiệm và nghĩa vụ của một người làm an
ninh bạn ấy đã và sẽ theo dõi mọi hành động của tôi kể cả trong và ngoài nước
và hành động khi cần. Tôi còn chụp được màn hình facebook lời comment đó, nếu
cần tôi sẽ gửi đến để làm chứng.
Cô giáo chụp mũ Ngọc Kim là nhận tiền nước ngoài. Ảnh Ngọc Kim
Kiều Phong: Chị có cảm thấy bất
an không, việc để tên thật cuộc phỏng vấn này có thể gây cho chị một số
phiền toái từ phía chính quyền Việt Nam? Chị có cần chúng tôi bảo đảm giữ
kín danh tính cho chị không?
Việt kiều Trịnh Thị Ngọc Kim: Thực lòng
mình tôi cảm thấy đôi chút bất an vì nhưng điều tôi nói ra sẽ ảnh hưởng đến
cuộc sống của những người thân ở Việt Nam, những khó khăn và nguy hiểm
nhưng tôi tin gia đình tôi sẽ hiểu và xử lý tốt. Tôi đang ở một nước rất
dân chủ, chính quyền Việt Nam không thể câu lưu tôi, nhưng tôi có nghĩa vụ phải
nói lên sư thật vì nhiều người nữa cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh như tôi. Tôi sẽ
dùng tên thật của mình. Hiện nay tôi đang bị một người bạn làm bên an ninh theo
dõi tôi mỗi ngày trên facebook, đó là một hành động rất bất nhã, tôi luôn thấy
mình bị đe dọa và xâm phạm quyền riêng tư. Tôi cũng biết nhiều người ăn lương
nhà nước để theo dõi những người như tôi hàng ngày.
Người bạn học an ninh hiện là an ninh địa phương sở tại theo dõi
Facebook Ngọc Kim vì tư tưởng “ phản động”. Ảnh Ngọc Kim.
Kiều Phong: Xin cám ơn chị về
cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Việt kiều Trịnh Thị Ngọc Kim: Cảm
ơn nhà báo đã cho tôi cơ hội để nói ra được nhưng điều bấy lâu nay
cất giữ trong lòng mình, hi vọng giúp được thế hệ sau tự mình hiểu rõ hơn những
sự việc xảy ra xung quanh mình. Thân chào các nhà báo và bạn đọc của Hội nhà
báo độc lập VN.