Ngu vì đạo đức ấy ngu hiền...
Đức Chí Tôn.
Kể từ ngày 28/10/Ất Mùi (09/12/2015)
Ban Đại Diện chi phái 1997 Tỉnh Bình Dương và Ban nghi lễ xã Phú Chánh liên tục
phổ biến rằng:
Nếu Bà Nở không đến Thánh
Thất ngày 01/11/Ất Mùi (11/12/2015) ký giấy hiến đất (trước mặt chính quyền) để
nhà nước công nhận thì mất đất đạo Bà Nở phải chịu trách nhiệm. Một câu nói rất đơn giản
nhưng đã thể hiện sự thất đức của họ, chúng tôi làm rõ như sau:
1/- Nguyên tắc bất hồi tố.
Ngày 09/05/1997 lập ra chi
phái 1997.
Ngày 20/08/1997 Bà Nở làm
giấy hiến đất (2075 m2) và một căn nhà gỗ cho Ban Cai Quản. Sự hiến đất tại thời
điểm đó phù hợp với điều 34 hiến chương 1997. Chánh quyền đã ký tên chấp nhận
nên cho phép tái thiết Thánh Thất và ký giấy cho tách quyền sở hữu đất...
Như vậy việc hiến nhà và đất
của Bà Nở đã xong.
Theo nguyên tắc luật bất hồi
tố thì sau đó có thay đổi như thế nào đi nữa việc hiến nhà và đất vẫn có hiệu lực.
2/- Sự thay đổi sau đó.
Ngày 02/10/1997 mới có Ban
Nghi Lễ.
Năm 2003 có thông báo qui
hoạch Thành phố Bình Dương mới.
Hội Thánh ông Nguyễn Thành
Tám đã ra 04 văn thư nhìn nhận đất đó là của đạo....
Nhưng sau đó Becamex thấy
nếu nói ngược (không nhìn đất đó là của đạo vì chưa có sổ đỏ) thì sẽ lãi được
khoản 40 tỷ nên điều khiển chánh quyền đổi trắng thay đen.
Phiên tòa Sơ thẩm xử nhà
trên đất đó là của Bà Nở (Xử tài sản trên đất, không xử đất đó thuộc quyền sử dụng
của Bà Nở hay của Đạo).
Đến Tòa phúc thẩm xử y như
sơ thẩm và còn khuyến mãi thêm cho Becamex một khoản rất quan trọng (40 tỷ) là
phán quyết luôn đất đó là của Bà Nở. Gọi là khuyến mãi 40 tỷ vì 2075 m2 đất là của Bà Nở hay của Đạo chưa hề xử
sơ thẩm lại xử phúc thẩm...
Bà Nở và người đạo không đồng
ý nên kiện lên Tòa tối cao. Tòa tối cao có văn bản yêu cầu ông Chánh án Tòa
Bình Dương phải điều tra và xét xử lại... Nếu căn cứ vào hướng dẫn của Tòa tối
cao thì đất bà Nở hiến cho đạo là hợp pháp.
Đây là phần thắng chắc chắn
của người đạo.
Nhà cầm quyền lách luật
nên đi bằng con đường khác: Dùng lịnh cưỡng chế của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố
Thủ Dầu Một
Chiều ngày 02/06/2015 Ủy
ban nhân dân Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương cho loa phát thanh
loan tin chính quyền sẽ cưỡng chế nhà bà Lương Thị Nở...theo lịnh của Ủy Ban...
Mâu thuẩn ở đây là tại sao
là lịnh cưỡng chế của Ủy Ban mà không phải của Tòa án? Vậy hai phiên tòa để làm
gì và Tòa án tối cao có để làm gì? Trưởng công an tôn giáo Tỉnh Bình Dương ông
Đặng Phát Thành rất hăng hái tưởng người Đạo Cao Đài không nhìn thấy mảng tối
đen như mõm chó mực trong lịnh cưỡng chế của Ủy Ban...
Một mặt người Đạo Phú
Chánh đem quan tài về Thánh Thất tử thủ. Một mặt công khai các việc trên Việt
Nam Thời Báo và các phương tiện thông tin khác... cũng không loại trừ khả năng là
các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng với Hà Nội... Trong tiến trình cần gia
nhập TPP nên có lịnh đình... ông Thành chạy đôn chạy đáo như chó săn đạp lửa lục
tìm bà Nở để ký giấy xin ngưng cưỡng chế... cho đở mất mặt...
[Bà Nở bìa phải chụp ảnh lưu niệm với TS Nguyễn Đình Thắng Giám đốc BPSOS (bìa trái), Tiến Sĩ Võ Trần Nhật (thứ sáu trái qua) Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc (thứ 9) và đồng đạo tại Hội nghị Thái Lan],
Nhưng bà Nở kiên quyết
không gặp và không ký giấy xin xỏ chi hết...
Cuộc cưỡng chế thất bại...
sau đó ông Thành phải lập biên bản nhìn nhận đó là đất đạo và đưa ra hướng đổi
đất....
Ông Thành đã ngậm con mồi lại bị buộc
phải nhả ra nên không sao chịu nổi bèn trả thù những người đã giúp Thánh Thất
Phú Chánh người đầu tiên là ông Nguyễn Văn Thiệt bị công an mời tới ra lịnh cấm
lên Thánh Thất Phú Chánh cúng... và sau đó bày trò cho ông Nguyễn Thành Tám trục
xuất ông Thiệt....
(Ông Thiệt và TS Nguyễn Đình Thắng,... khi đi dự Hội nghị tại Thái Lan)
Nào dè bà Nở và ông Chánh Trị Sự Nguyễn
Văn Yêm (Ban Nghi Lễ) phản đối và trả chức lại cho chi phái 1997.
Lại thêm một bàn thua
trông thấy.
3/- Sự thất đức hiện ra.
Số đất 2075 m2 đó đã là của
đạo từ ngày 20/08/1997.
Chính vì nguyên tắc bất hồi
tố nên Tòa tối cao mới yêu cầu xét xử lại.
Chính vì sự lên tiếng của
công luận trong và ngoài nước đúng cách, đúng lúc, đúng việc nên việc cưỡng chế
đã lên chương trình, đã phát loa phường phải đình lại và công an tôn giáo Bình
Dương phải lập biên bản đó là đất đạo.
Vậy Ban đại diện còn đòi
ký giấy xác nhận cái gì nữa?
Nếu bà Nở ký giấy giao đất
cho Ban đại diện tại thời điểm 11/12/2015 thì chính quyền sẽ tuyến bố đây là bằng
cớ rằng đến giờ nầy 2075 m2 đất là của bà Nở nên chính quyền sẽ xem xét giúp đở.
Sau đó chính quyền sẽ căn
cứ vào pháp luật giải quyết rằng: Đất trong qui hoạch nên không cho phép hiến tặng...và
kế đó là cưỡng chế.
Số đất 2075 m2 mất là do sự
thiếu hiểu của Ban đại diện chớ liên can chi đến bà Nở???
Còn như chánh quyền bất chấp
lịnh của Tòa án tối cao thì họ lấy quyết định Ủy ban ra cưỡng chế. Đó là dùng
cường quyền bóp chẹt công lý. Ban đại điện, Ban nghi lễ và Hội Thánh ông Nguyễn
Thành Tám không dám bảo vệ công lý thì tự chịu trách nhiệm trước xã hội cớ chi
lại đổ thừa bà Nở.
Trường hợp nầy số đất 2075
m2 bị mất là do sự cam tâm làm tay sai cho cường quyền lấy đất đạo chớ can chi
đến bà Nở???
Trong cả hai trường hợp đều
thể hiện sự thất đức của Ban đại diện và Ban nghi lễ rất rõ ràng.
Chỉ có kẻ ác tâm với bà Nở
hay vô ý thức mới tuyên truyền câu nói của Ban đại diện và rơi vào quỉ kế của
ông Đặng Phát Thành công an tôn giáo Tỉnh Bình Dương.