Trang

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2025

5477. Đức Hộ Pháp thăm viện bảo tàng Louvre; Đạo-Hữu Renard Roger đến thăm ...

 Ông nói rằng về Pháp gần 20 năm nay không có liên-lạc với ai trong Đạo, nay nghe tin ĐỨC HỘ-PHÁP sang Paris, Ông lật-đật tìm đến để chào mừng, tiếp chuyện với tôi một lúc, Ông Weil ra về, ĐỨC HỘ-PHÁP trở vô gặp Ông Renard Ông rất mừng rỡ và khi nghe tin Ông Thái ĐẦU-SƯ tử-nạn, Ông mủi lòng khóc tức-tửi.


Ngày 8 tháng 5 Giáp-Ngọ (8-Juin-1954):

Âu Du Ký, Hồ Bảo Đạo.

09g00 sáng Viếng Điện Louvre, hai Ông Tá, Ông Quang, Minh, Ông Tuy, Em Cao và Tôi đồng hiệp nhau đi Louvre.


Điện ở gần sông Seine (Xe-nờ) một đền-đài mênh-mông rộng lớn, tưởng khi hồi xưa vua chúa trong Điện cả đời có nhiều chỗ không bao giờ để chơn tới. Điện ấy ngày nay dùng làm Bảo-Tàng-Viện (Muséùe), người ta đi xem chen chưn không lọt. Nơi đây muốn coi kỷ ít ra cũng phải mấy ngày coi mới hết, thời giờ ngắn-ngủi chúng tôi xem thoáng qua mỗi chỗ, lật-bật đã gần đến 2g00 chiều mà xem chưa hết phân nữa; vì trưa quá, Anh em bạch với ĐỨC NGÀI về nghỉ sớm khi khác đến xem tiếp. Hôm nay chỉ xem những phòng để những tượng chạm thời tối cổ mà người ta đào đặng ở các nơi gom-góp đem về nơi đây, có nhiều pho-tượng lâu đời tới mấy ngàn năm mà nghệ-thuật thời xưa thiệt là tuyệt-xảo. Người ta chạm những pho tượng bằng cẩm-thạch coi như sống có những cái hòm bằng đá (sacrophage) hay bằng cẩm-thạch chạm-trổ rất khéo, tính ra cũng có đến 5, 10 ngàn năm nay. Chúng tôi đi lần qua những gian phòng chưng những bức họa của các nghệ-sĩ nổi tiếng hồi xưa. Nơi đây vô số bức họa linh-động, có những họa-sĩ Pháp, Việt và Ngoại-Quốc đem đồ nghề mình vào đó lựa bức họa nào họ thích rồi dọn ra đó mà vẽ.

Lật-bật gần 2g00 trưa, người dẫn đường cáo lỗi đã đến giờ nghỉ. Chúng tôi đành phải ra về hứa hẹn ngày nào rảnh sẽ trở lại xem nốt.

03g00 chiều Ông Tòa Weil đến, hẹn ngày thứ năm 10 Juin sẽ rước ĐỨC HỘ-PHÁP và chúng tôi đi Nantes.

04g30 chiều Ông Weil chưa về thì có Đạo-Hữu Renard Roger, nhà ở đường Elisé Reclua số 26 Nanterre, đến thăm ĐỨC HỘ-PHÁP. Tôi tiếp Ông vào phòng bên cạnh. Ông nói rõ lai-lịch mới biết rằng Ông khi trước có ở Saigon và Biên-Hòa, nhập-môn hồi năm 1928 tại Biên-Hòa do Ông Vidat và một người bạn Việt-Nam ở Dakao tiến-dẫn và Ông Đầu-Sư Thái-Thơ-Thanh làm phép chứng đàn cho Ông nhập-môn. Ông nói rằng về Pháp gần 20 năm nay không có liên-lạc với ai trong Đạo, nay nghe tin ĐỨC HỘ-PHÁP sang Paris, Ông lật-đật tìm đến để chào mừng, tiếp chuyện với tôi một lúc, Ông Weil ra về, ĐỨC HỘ-PHÁP trở vô gặp Ông Renard Ông rất mừng rỡ và khi nghe tin Ông Thái ĐẦU-SƯ tử-nạn, Ông mủi lòng khóc tức-tửi. ĐỨC HỘ-PHÁP và Tôi thấy người Đạo-Hữu đã vì hoàn-cảnh phải xa Đạo gần 20 năm mà vẫn còn tâm-đạo nên cũng bùi-ngùi. ĐỨC NGÀI và Tôi để cho Ông khóc một lúc cho hả bớt tất lòng rồi mới khuyên lơn Ông và cho biết rằng từ nay ĐỨC NGÀI sẽ mở một Văn-Phòng Đạo tại Paris để Ông tiện bề tới lui với anh em đồng đạo. Tôi có cho địa-chỉ của mấy bạn Đạo để Ông tiếp-xúc. Ông năm nay lối 50 tuổi, có lẽ lai Phi-Châu, nhưng cũng giống Tây nhiều lắm, Ông hỏi thăm chuyện này đến chuyện khác và rất mừng khi nghe nói Tòa-Thánh bây giờ được đồ-sộ, ở chơi đến gần 5 giờ Ông mới từ-giả ra về.