Trang

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2025

5474. Đức Hộ Pháp dạy tu hành đừng có mê tín. (Tu gì mà mê-tín quá, đi thì chừng nào đi không đặng, lựa phải thúc-giục gấp như vầy)

 Nào dè họ đã bao một chiếc máy bay rồi, nếu ĐỨC NGÀI ra đi trong 1 giờ là tới nơi. Giáp mặt Ông Roux, nói chuyện xong là trở về liền.


Ngày 11 tháng 5 Giáp-Ngọ (11 Jui 1954):

Âu Du Ký, Hồ Bảo Đạo.

Mới 8giờ, đệ-tử của Ông G. Roux (nhóm Eglise Universelle) kêu điện-thoại cho hay rằng có lịnh CHÚA dạy mời ĐỨC HỘ-PHÁP, chiều nay đúng 6 giờ giáp mặt với Ông George Roux.

Tôi trả lời rằng: vì gấp nên không thể định đặng.


Họ rầy la hết sức rằng: Nhơn-loại đang lâm vào trong cảnh khổ với nạn tương tàn , tương sát gớm ghê. Nay có lịnh Chúa dạy ĐỨC HỘ-PHÁP hội-kiến với Ông G. Roux là hiện thân của Đức Chúa Jésus Christ để cứu vãn tình thế, giải khổ cho nhơn-loại thì dầu ĐỨC HỘ-PHÁP có hứa hẹn về mặt Phàm này với ai cũng bỏ hết để theo tiếng gọi của Thiêng-Liêng mà thôi.

Tôi chẳng biết phải trả lời làm sao nên mới bạch lại với ĐỨC NGÀI.

ĐỨC NGÀI nói: "Tu gì mà mê-tín quá, đi thì chừng nào đi không đặng, lựa phải thúc-giục gấp như vầy".

Tôi phải kiếm cớ trả lời với họ, nhưng họ lại nài-nỉ cho họ nói chuyện với ĐỨC HỘ-PHÁP mà thôi.

Tôi lại bịa chuyện rằng ĐỨC NGÀI bận chuyện không lại dây nói đặng; dường như họ tức mình lắm và nói rằng: Họ sẽ đến tận Hotel cho giáp mặt ĐỨC HỘ-PHÁP mới nghe, vì theo Tôi đoán hiểu thì chắc mấy Ông đó nghi Tôi kiếm chuyện ngăn cản không muốn cho họ hầu chuyện với ĐỨC HỘ-PHÁP.

03g00 chiều Ông Đỗ-Hửu-Tấn đến bàn tính về việc kiếm đất và nhà tại Paris để lập Văn-Phòng và Tiểu-Thánh-Thất để có phương tiện truyền-giáo. ĐỨC HỘ-PHÁP thì muốn gần đường Métro hay là xe Autobus đặng làm chỗ trú cho sinh-viên tùng học cho tiện.

Chuyện vãn một lúc bỗng đệ-tử của Ông Roux, mặc dầu ĐỨC NGÀI bận khách, nhưng cũng rước vào nói chuyện.

Cậu Claude hôm trước và cậu con trai Ông Roux vừa gặp ĐỨC HỘ-PHÁP liền nói: Có Thánh Lịnh Chúa dạy ĐỨC HỘ-PHÁP phải gặp Ông Roux lập tức đúng 6 giờ chiều nay, để có phương cứu-khổ cho nhơn-sanh và Ông quả quyết rằng vận-mạng sống chết của nhơn-loại cũng do cuộc hội-kiến này.

Tóm tắt kỳ trước: Môn-đồ Ông George Roux quyết mời ĐỨC HỘ-PHÁP cho đặng để hội-kiến với Ông Roux, song ĐỨC NGÀI không thể nhận lời mời một cách đột-ngột như vậy, vì thế họ đến làm rộn bao nhiêu lần, nhưng sau cùng nhờ tài thuyết-khách của Ông HỒ BẢO-ĐẠO làm cho họ bớt nóng-nảy.

Môn-đồ Ông Roux quả quyết rằng: "Vưng Thánh-Lịnh cho ĐỨC HỘ-PHÁP hay như vậy nếu ĐỨC NGÀI không đi thì trách nhiệm Thiêng-Liêng về phần ĐỨC NGÀI chịu."

Tôi thấy ĐỨC NGÀI bực bội nên nói với hai vị ấy rằng: "đường đi xa trên 600km làm sao đi cho kịp 6 giờ chiều".

Nào dè họ đã bao một chiếc máy bay rồi, nếu ĐỨC NGÀI ra đi trong 1 giờ là tới nơi. Giáp mặt Ông Roux, nói chuyện xong là trở về liền.

Thấy họ cột buộc mãi và thấy ĐỨC NGÀI khó chịu Tôi trả lời rằng: "Thường lẽ có việc gì trọng-hệ thì ĐỨC NGÀI tiếp lịnh Thiêng-Liêng dạy NGÀI cũng như Các ĐẤNG dạy mấy Ông, nhưng kỳ này ĐỨC NGÀI chưa đặng lịnh nên chưa quyết định đặng, xin hai ông về thành-tâm cầu-nguyện và bên này chúng tôi cũng đồng nguyện thế nào cho ĐỨC CHÚA giáng lịnh ngay ĐỨC HỘ-PHÁP thì ĐỨC NGÀI sẽ đi liền và ĐỨC NGÀI cũng dám bỏ tất cả các việc làm phàm-trần để tuân-hành Thánh-Lịnh".

Nói họ nghe được họ mới chịu ra về, nhưng coi vẻ họ buồn lắm.

Sau khi môn-đồ Ô. Roux về chúng tôi hỏi Ông Tấn: "Đệ-tử Ông Roux tiếp Thánh-Lịnh bằng cách nào?" Ông trả lời rằng: "Người con Ông Roux có khiếu như vợ tôi vậy, nhưng vợ tôi thì chỉ nghe tiếng chuông mà thôi, còn con Ông Roux đây nghe tiếng nói, dạy làm gì thì họ làm y như vậy, không bao giờ sai chạy. Họ có một đức-tin mãnh-liệt, khi có lịnh dạy làm gì dầu nguy-hiểm đến đâu, họ chẳng nao núng chút nào và quả-quyết rằng làm việc cho CHÍ-TÔN, chẵng có ai làm gì họ đặng. Có nhiều khi họ được lịnh đi gấp đến một xứ nào mà xin thông-hành chưa được, thì họ nhảy đại lên máy bay, ai muốn bắt họ thì bắt, nhưng rồi họ vẫn đi đặng như thường. Làm xong phận-sự rồi về. Chính con Ông Roux đặng lịnh qua ĐỨC làm phận-sự ấy. Mới vừa về tới thì đặng lịnh đi mời ĐỨC HỘ-PHÁP nên nó mới lo lắng như vậy. Thật ra thấy họ cũng đáng thương lắm. Nhưng ĐỨC HỘ-PHÁP làm chuyện gì cũng phải để cho NGÀI suy-nghĩ kỷ-lưỡng và thong-thả chớ không thể thúc-giục.

Lối 4g30 chuông điện-thoại reo, thì ra nhơn-viên phi-trường cho hay rằng có người bao một chiếc máy bay để rước ĐỨC HỘ-PHÁP và hỏi lại coi ĐỨC NGÀI có định đi không?

Tôi trả lời rằng: "ĐỨC NGÀI đi không đặng và xin cáo lỗi". Theo lời ĐỨC HỘ-PHÁP thì Ông George Roux này cũng có sứ-mạng thiêng-liêng lớn chớ chẵng phải không và sớm muộn gì ĐỨC NGÀI cũng đến gặp Ông một lần.

5g00 chiều Ông Weil đến rước ĐỨC HỘ-PHÁP đi dự cuộc diễn-thuyết ở 'Académie diplomatique'. Xe đến thấy thính-giả đã tựu lại đông. Ông Weil giới-thiệu ĐỨC HỘ-PHÁP với nhiều nhơn-vật trọng yếu rồi vào phòng diễn-thuyết. Đúng giờ, Ông Hội-Trưởng khai mạc giới-thiệu các diễn-giả. Trước hết Đức Cha Marella Nonce Apostolique của Tòa-Thánh Vatican bên Pháp. Kế đến Ô. De la Chauvinière, Introducteur des Ambassadeurs, Chef des Services de Protocole, nói về vấn-đề 'Diplomatie, Protocole et Egalité des Etats. Sau chót là S.E. Le Comte Robert de Billy, Ministre Plénipotentiaire nói về vấn-đề 'L'ordre de Malte, préfiguration de l' armée Européenne'. Các diễn-giả đều nói rất hay, thính-giả hoan-nghinh nhiệt liệt.