Trang

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2025

5476. Đức Hộ Pháp cho phép Ngài Hồ Bảo Đạo đến chứng đàn cơ của các vị (Thiên Chúa Giáo Chấn Hưng)

 Họ cũng nhận Cao-Đài là cùng một mối Đạo với họ, nhưng khổ một điều là họ chẵng khác nào là các bạn Chi-Phái bên mình là đức-tin họ quá mạnh đi tới chỗ mê-tín và vì quá tin nơi Tôn-Sư của mình là trung-tâm-điểm, muốn sao cho mọi người đều tùng theo y như họ vậy.

Ngày 9 tháng 5 Giáp-Ngọ (9 Juin 1954):

Âu Du Ký, Hồ Bảo Đạo.

09g00 sáng Hai Ông Bà Đỗ Hữu Tấn (Trạng-Sư tại Paris) đến và dẫn theo mấy người thuộc phái Eglise Universelle đệ-tử của Ông George Roux ở Montfvet (Aucluse) gần Avignon. Hai vợ chồng Trạng-Sư Đỗ Hữu Tấn rất hiền lành, bà vợ đầm của Ông rất từ-thiện lại đặng huyền-diệu của Chí-Tôn cho Bà nghe đặng tiếng gọi của Thiêng-Liêng, nhiều khi nửa đêm mùa đông lạnh buốt, khi nghe tiếng chuông kêu bên tai hướng nào, Bà dậy đi theo tiếng chuông hướng ấy, chồng con không cản đặng, đi đến gặp nạn-nhơn đói lạnh xỉu bên đường, Bà cứu cấp đưa vào nhà thương. Vì thường khi Bà nghe tiếng chuông đổ bên tai, tức là có người bị nạn. Bà tức-cấp đi theo tiếng chuông ấy, khi gặp nạn-nhơn rồi thì tiếng chuông hết đổ, như thế mà lắm lần Bà đi ngang nhiều chỗ cấm mà vẫn đi. Ban đầu lính còn bắt Bà, riết rồi Cảnh-Sát biết mặt phải cấp giấy tờ cho Bà để lưu hành thong thả.


Ông Bà giới thiệu cho ĐỨC HỘ-PHÁP nhóm đệ-tử của Ông George Roux, đây là nhóm Đại-Đạo có một Đức-Tin phi thường, theo chỗ tin-tưởng của môn-đồ cho Ông là ĐỨC CHÚA J. CHRIST giáng-sanh, nghe nói Ông có nhiều huyền-diệu lắm. Theo tôi hiểu thì Ông có khiếu tiếp điển mạnh và có lẽ vì thế mà J. Christ mượn xác Ông để truyền Đạo chăng? Họ cũng nhận Cao-Đài là cùng một mối Đạo với họ, nhưng khổ một điều là họ chẵng khác nào là các bạn Chi-Phái bên mình là đức-tin họ quá mạnh đi tới chỗ mê-tín và vì quá tin nơi Tôn-Sư của mình là trung-tâm-điểm, muốn sao cho mọi người đều tùng theo y như họ vậy. Vì thế nhiều khi họ bị nhà cầm-quyền làm khó dễ bắt-bớ đánh đập là khác. Theo bài vở Các ĐẤNG dạy họ thì họ xưng là Thiên-Chúa Giáo chấn-hưng (Eglise Chrétienne Rénovée). Khổ một điều là mấy Ông này quá bôn-chôn. Thấy Các Đấng dạy rằng ngày giờ cận-mỏng, cơ tận-diệt đến kề rồi, họ quính muốn chạy cho mau để cứu nhơn-loại thoát cơ tận-diệt. Họ cho rằng Thiên-Chúa-Giáo ngày nay đã thất kỳ-truyền cần phải chấn-hưng lại, rồi họ in những Thánh-Giáo và những bài-vở đã học-hỏi ra thành Báo Chí hoặc truyền-đơn và sách-vở đến trước Nhà Thờ mà phát không cho thiên-hạ đọc, gây ra sự phản-động. Nhà Công Giáo phải kêu cảnh-sát can-thiệp, đuổi họ cũng không đi, bắt thì cũng không đi, cho họ là điên và đánh họ mà họ vẫn tươi cười. Họ hành-động một cách thản nhiên không ai lay chuyển đặng. Riết rồi Cảnh-Sát phải chịu thua mấy Ông và mấy Bà. Phái-đoàn họ đi đây gồm hai người: Ông Claude và Bà Jeanne Aubertin. Trụ-sở 18 rue d'Enghien. Họ mời ĐỨC HỘ-PHÁP đến viếng Tôn-Sư họ là Ông George Roux. Thấy tấm lòng quá tin-tưởng của họ, ĐỨC NGÀI hứa nếu rảnh sẽ đến viếng. Họ đàm luận với ĐỨC HỘ-PHÁP và Tôi đến gần 11g00 mới ra về hẹn còn trở lại nữa. Sau khi ra về Ông Đỗ-Hửu-Tấn còn cho Tôi biết thân-thế của mấy người ấy và nói rằng đám đó khi đặng Thánh-Lịnh ơn Trên dạy đi đâu thì dầu nguy-hiểm cho mấy cũng cứ đi. Họ quả-quyết rằng vưng Thánh-Lịnh thi-hành, thì không khi nào chết, mà dầu có chết đi nữa thì là về Thiêng-Liêng sớm chầu CHÍ-TÔN hưởng hạnh-phúc cao thăng phẩm-vị chớ chẵng sợ chút nào.

04g00 chiều ĐỨC-NGÀI tiếp chuyện với Trạng-Sư Huỳnh-văn-Chính tới 4g30, lúc ấy Ông Joseph Lê-Văn-Thới, Tổng-Thơ-Ký Hội Ái-Hữu cựu chiến-binh và học-sinh ở Pháp đến viếng. Tôi hỏi tiếp và mời Ông sang phòng bên cạnh. Trong lúc Tôi hỏi chuyện Ông Lê-Văn-Thới thì mới rõ rằng anh em bên nầy rất rời-rạc. Hội này ban sơ lập ra do anh em Lính tình-nguyện sang Pháp trong trận 1914-1918 (O.N.S) rồi ở luôn bên nầy lập gia-đình và làm thợ trong các xưởng, các hãng. Lúc trước thì rất vất-vả. Thủ-Tướng Nguyễn-Văn-Tâm có cho tiền mua một căn nhà để làm trụ-sở và một số tiền để làm căn-bản nhưng rồi ít lâu, mấy Ông trong Ban Trị-Sự làm tiêu hết vốn-liếng, hườn cốt, còn có căn nhà không, bây giờ chẳng ai tới lui nữa. Trước cảnh tượng đó ĐỨC HỘ-PHÁP không định giúp cho họ tiền bạc gì, ví dầu có giúp bao nhiêu đi nữa rồi ít lâu mấy Ông cũng làm tiêu hết.

Tuy là nói không giúp chớ nhiều Kiều-Bào lâm vào cảnh đặc-biệt, thất-nghiệp có giấy chứng hoặc đau nằm nhà thương, con đông và bịnh hoạn họ vẫn đi xin tiền trợ giúp. Muốn khỏi làm phiền lòng ĐỨC HỘ-PHÁP, Tôi bảo Ngô-Khai-Minh cho họ tùy theo trường-hợp từ 2 ngàn quan tới mười ngàn quan. Ông J. Lê-Văn-Thới tới 5g30 mới ra về.

06g00 tối Theo lời của Ông Henri Regnault, Ông Giáo-Sư TUY và Tôi đến tại nhà Ông để lập đàn Cơ cho Ông hầu, đồng tử của Ông là người Pháp. Tôi bạch với Đức Hộ-Pháp chứng phép cho hai anh em chúng Tôi đến chứng đàn, muốn cho họ đầy đủ đức-tin, Tôi xin để đồng-tử của họ. Bấy lâu, tưởng Ông Regnault có thâu đặng số Đạo-Hữu đáng kể, nào dè khi qua đến thấy rõ sự thật, ĐỨC HỘ-PHÁP rất thương tâm, song Ông có công truyền Đạo bằng mấy bài diễn-thuyết ở các Hội-Nghị Quốc-Tế về Tôn-Giáo. Hôm thăm Ông kỳ trước Tôi có khuyên Ông nên dọn bàn thờ để thờ ĐỨC CHÚA và kiếm một người cầu ƠN TRÊN về dạy cho. Ông không có đồng-tử nào, nhưng Ông hứa ráng kiếm rồi sẽ trả lời cho Tôi hay. Bữa sau tự-nhiên có một người đồng-tử quen với Ông khi trước, cách nay 11 năm, không có tới lui, nay nhớ tới Ông mà đến thăm. Ông hỏi người đồng-tử muốn gặp chúng tôi và chịu ngồi đồng chăng? Người đồng-tử vui chịu và hẹn tối nay hội tại nhà Ông. Khi Ông Giáo-Sư TUY và TÔI đến, chỉ có Ông Regnault ra tiếp chúng tôi còn Bà Regnault hôm nay bịnh nên không có dự.

Ông dọn bàn-thờ trên mặt lò sưởi (cheminée), một tấm hình ĐỨC CHÚA J. CHRIST cỡ Carte Postale, đặt đứng xiêng xiêng với hai ngọn nến. Ngồi vào không đầy 5ph thì Ông đồng-tử và hai cô tốc-ký đến. Người đồng-tử trên 40 tuổi đàng-hoàng và có vẻ thông-minh, Ông làm chủ một phòng đấm bóp (cabinet de massage et d 'esthétique) ở tại Place du Marché Saint-Hénore. Ông, người biết Đạo nhiều hơn Regnault, ăn chay trường, trước có tu theo Đạo Ấn-Độ (Hindhouisme). Tôi giải-thích Ông mau hiểu lắm và rất tán-thành Đạo Cao-Đài, 10 giờ thì khởi sự lập Đàn. Tôi đeo dây Sắc-Lịnh và đội mão trang-hoàng đến trước bàn thờ quì với ông Giáo-Sư TUY thành-tâm cầu-nguyện, cả nhà cầu-nguyện theo. Sau khi lạy xong thì lập Đàn. Đồng-Tử này nghe và nói cho Tốc-Ký viết (Médium auditif et voyant). Ông nhắc một cái ghế ngồi xây lưng vô bàn thờ, định-thần không đầy 5ph thì thở dài rồi nhắm mắt lại, hai tay để trên bắp vế và bắt đầu nói tới khi mãn Đàn. Vị đồng-tử tỉnh-táo thuật lại rằng: thấy một vị mặc đồ trắng giống như áo Đạo chúng tôi, nhưng Parements thì khác. ĐẤNG đó đến một tay để trên trán vị đồng-tử, một tay thì nắm lấy tay vị đồng-tử để vào tay tôi, rồi biểu hai người nắm lấy tay nhau và cho biết từ nay Đông Tây sẽ hiệp và dặn tôi và các anh em phải hiệp tâm nhau mà làm việc. Đấng giáng Đàn là vị Sư của đồng-tử (… Esprit guide) lấy tên là Père Pierre. Đức Hộ Pháp xem bài Thánh-Giáo này khen lắm. Và vưng theo Thánh-Lịnh, Chúng tôi hẹn nhau tuần tới hội lại đây để ƠN TRÊN dạy bảo thêm. Ra về 11g30 đêm.