Chánh-phủ Hộ-Pháp nầy có thể kêu Hồ Chí Minh về hội-diện nữa mà chớ.
ĐHP./1953.
ĐẠI
- ĐẠO TAM - KỲ PHỔ - ĐỘ
(Nhị
Thập Cửu Niên)
TÒA-THÁNH TÂY-NINH
VI
- BẰNG
****************
Nhóm
bất thường ngày 20 tháng 10 năm Quý-Tỵ tại Giáo-Tông-Đường, dưới quyền Chủ-tọa
Đức Hộ-Pháp.
Có
mặt dự hội:
*
CHỨC-SẮC HIỆP-THIÊN-ĐÀI:
1/
Ngài Khai-Pháp
2/ Ngài Tiếp-Pháp.
3/
Ngài Khai-Đạo
4/ Ngài Tiếp-Đạo.
5/
Vị Giám-Đạo Nguyễn Văn Hợi.
*
CHỨC-SẮC CỬU-TRÙNG-ĐÀI
1.
Ngài
Q. Thượng Chánh Phối-Sư
2.
Ngài
Q, Ngọc Chánh Phối-Sư
3.
Phối-Sư Thượng-Trí-Thanh
4.
Giáo-Sư Thượng-Túy-Thanh
5.
Giáo-Sư Thái-Hào-Thanh
6.
Giáo-Sư Thái-Bộ-Thanh
7.
Giáo-Sư Ngọc-Hoài-Thanh
8.
Giáo-Sư Thượng-Ngoạn-Thanh
9.
Giáo-Sư Thượng-Thiện-Thanh
*
CHỨC-SẮC NỮ PHÁI
1.
Bà Giáo-Sư Hương-Lự.
2.
Bà Chánh Phối-Sư Hương-Hiếu.
3.
Bà Phối-Sư Hương-Nhiều
4.
Giáo-Sư Hương-Nhuần
*
CHỨC-SẮC PHƯỚC-THIỆN
1.
Ngài Đạo-Nhơn Trịnh-Phong-Cương.
2.
Chí-Thiện Trần-Thanh-Hậu
3.
Chí-Thiện Nguyễn-Văn-Gian
4.
Chí-Thiện Nguyễn-Văn-Liêng
5.
Chí-Thiện Phạm-Văn-Út
6.
Chí-Thiện Đỗ-Văn-Diện.
*
SĨ-QUAN QUÂN-ĐỘI.
1.
Thiếu-Tướng Nguyễn-Thành-Phương
2.
Đại-Tá Nguyễn-Văn-Kiết.
3.
Đại-Tá Lê-Văn-Tất
4.
Trung-Tá Lê-Văn-Thế
5.
Trung-Tá Nguyễn-Thành-Danh.
6.
Trung-Tá Nguyễn-Văn-Nhã.
7.
Trung-Tá Trương-Văn-Quảng.
8.
Trung-Tá Nguyễn-Thái.
9.
Thiếu-Tá Nguyễn-Văn-Cát.
10.
Thiếu-Tá Lê-Văn-Thoại.
11.
Thiếu-Tá Nguyễn-Tuấn-Phú.
12.
Thiếu-Tá Võ-Tòng-Lục.
Mở Hội hồi 9 giờ 15 phút.
Đức Hộ-Pháp truyền lịnh toàn hội đứng
dậy mật-niệm.
Chủ-Tọa: Đức Hộ-Pháp: Hôm nay Bần-Đạo hội các cơ-quan vì có nhiều điều trọng yếu
cần chỉnh đốn.
Từ
đây cơ-quan Chánh-Trị-Đạo chia ra làm ba phần:
1/
- Đạo
2/- Chánh-Trị.
3/-
Quân-Đội.
A/- ĐẠO:
Về
mặt Đạo tuy vẫn mắc-mỏ, khắc-khe, nhưng công việc làm cũng vẫn thế thôi, có
nhiều điều thiên-hạ bất-bình, Đạo không thể làm, mà lại có kẻ làm càn lại được
thiên-hạ thỏa-mãn.
Cũng như Trịnh Minh Thế nó hay làm càn, mà nó đều được thiên-hạ
thỏa-mãn.
Giờ
phút nầy nhờ danh-thể của Đạo nhờ ơn Đức Chí-Tôn xây-chuyển nên được tiến-triển
lên cao lắm rồi, về quốc-nội cũng như quốc-tế, bên Jérusalem còn phải
hoan-nghênh, cả thiên-hạ để mắt tới Đạo, ấy cũng nhờ quyền thiêng-liêng
tiên-định, chớ chẳng phải là việc tình-cờ. Vậy Hội-Thánh cần phải chỉnh-đốn thế
nào cho nên một Thánh-Thể trong-sạch, cho đáng-giá.
Mặt
Đạo có thể khả-quan lắm rồi, duy có chỉnh-đốn về mặt chơn-pháp cho đúng theo
chơn-truyền của Đức Chí-Tôn.
Đức Quốc-Trưởng Bảo-Đại đã cho Bần-Đạo hay rằng: Đức Ngài sẽ
nhìn nhận Đạo Cao-Đài là Quốc-Đạo, và dạy Nguyễn-Đệ lập chỉ-dụ ban-hành ra
sau. Đó là con đường Đức Chí-Tôn đã định cho Đạo thành trong Quốc-Nội. Còn về
việc truyền-giáo ra quốc-tế còn xa vời, chỉ để cho quyền Thiêng-Liêng lo-liệu.
B/- CHÁNH-TRỊ:
Chánh-Trị-Đạo,
hiện giờ còn lôi-thôi lãng-mạn, về Chánh-Trị-Đời thì Đức
Quốc-Trưởng có than với Bần-Đạo, cái đại thể của đời hiện nay chia làm đôi,
củng như cái cầu để cho quốc-dân lựa chọn, một đàng là Hồ-Chí-Minh, một đàng là
Đức Quốc-Trưởng, nghĩa là hai con đường: Cộng-Sản và Quốc-Gia để cho quốc-dân
quyết-định.
Tình
thế hiện nay không cho phép ai làm khán-giả phê-bình nữa, mà không nạp mình vào
việc nước. Phần đa số đồng-bào còn sụt-sè,
nhúc-nhác, sợ nếu theo Bảo-Đại, còn lo về nổi Việt-Minh đảo-chánh được sẽ bị
giết, còn theo Việt-Minh thì không được thỏa-mãn.
Còn con
đường đi của Đạo Cao-Đài không lẽ theo cộng-sản, đã gọi là Quốc-Đạo thì phải
theo Quốc-Gia là lẽ tự nhiên.
Thuyết
đạo đức là trên hết mọi điều, nhưng cũng phải chịu ảnh-hưởng, hễ Quốc-gia
nên, Đạo nên; Quốc-gia hư, Đạo hư. Vận
mạng Quốc-gia thế nào, Thánh-thể phải thế ấy, liên-quan mật-thiết cùng nhau
vì Thánh-thể còn đa số là người Việt.
Nhìn
lại tình thế nước nhà, Việt-Minh thì về quyền lợi
Đảng phái, còn quốc-gia không phải chọn Đảng phái, nhưng lợi dụng đảng phái cầu
danh, cầu-lợi, coi danh-lợi trên vận-mạng quốc gia, lấy cá-nhân làm trọng, thử hỏi
cơ-quan nào giữ Trung-Lập, thì duy có Đạo Cao-Đài mà thôi.
Thiên-hạ
đã thấy trong Đạo Cao-Đài có người đã bị đồ lưu, có lịch-trình tranh đấu cách-mạng,
mà hễ một người làm đầu bị đồ-lưu thì tất cả bị đồ-lưu.
Giả
tỷ một ngày kia từ Chánh-Phủ nầy đến Chánh-Phủ khác cũng là bù-nhìn cả không
giải quyết được gì hết.
Một
nhà bình-luận Pháp nói: Depuis le retour de “Sa Majesté il n’y a que don
Gouvernomente de phu’ ”.
Chỉ
tượng-trưng cho có chánh-phủ chớ không thiệt-hiện được gì hết họ mới cậy đến
Cao-Đài lập chánh-phủ, chừng đó Đạo mới nghĩ sao?
Bên Hành-Chánh có ý kiến trước, rồi đến các cơ-quan toàn hội đồng-ý ra gánh vác.
Phải, không thể chối từ.
Bần-Đạo
đã nói: Gouverner c' est prévoir (TRỊ PHẢI THẤY XA) trái lại từ trước đến giờ bên cạnh có kẻ thù
cứ xúi-biểu làm bậy mãi, mà không viển-lự, nên bị chúng nắm mũi dắt mãi.
Trước
kia chưa có Quân-đội quốc-gia đã có Chủ-lực Cao-Đài, Bình-Xuyên, Hòa-Hảo và
Thiên-Chúa-Giáo đã quét dọn, sửa đương cả mọi điều cho đến ăn ở của họ, rồi mới
lập Quân-đội Quốc-gia. Mà nay muốn trở lại làm chủ áp-kiến khi-miệt nữa mà chớ,
đừng nói chi bên Hòa-Hảo, nếu Cao-Đài gặp cảnh ngộ ấy cũng phải vậy, tức nhiên
nội-dung quân-đội phải đổ máu thì càng thêm khó giải-quyết.
Mà
muốn giải-quyết khỏi đổ máu thì duy có Cao-Đài chớ không có chánh-phủ nào
giải-quyết được, vì bị bàn tay bí-mật xúi biểu mãi làm cho tương-tàn tương-sát,
như Bình-Xuyên cũng bị đôi ba ảnh-hưởng, duy có Cao-Đài là khỏi.
Vừa
rồi Bần-Đạo có gặp Ông Jacquet Tổng-Trưởng Bộ Liên-Quốc, nhơn danh Chánh-Phủ
Pháp, công khai mời Bần-Đạo qua Pháp, Ông về Pháp sẽ lập chương-trình gởi qua. Khi
được Bần-Đạo chấp-thuận trả lời lại, thì chừng đó Đức Quốc-Trưởng qua Pháp
trước, Ngài sẽ đánh điện về cho Bần-Đạo hay đặng khởi-hành sang Pháp. Các cơ-quan chọn cử một vị cho theo Bần-Đạo.
Trong
dịp hội-đàm với Ông Jacquet, Bần-Đạo có tỏ cho Người biết, từ khi Pháp trở lại
Đông-Dương thì Quân-đội Cao-Đài ra hiệp-tác trước nhứt nhờ đó lần lần mới
thành-lập các quân-đội khác, nhưng cho đến ngày nay Quân-đội Cao Đài vẫn chưa
được sự giúp-đở thật tình gì hết của Pháp.
Ông
Jacquet nhìn-nhận đúng sự thật vậy, nhưng ít nữa bên Cao-Đài phải có chưn cho
nhiều trong Chánh-phủ Quốc-gia mới đặng, một mình Ông Lê Văn Hoạch không đủ.
Đạo phải làm chủ tình-hình quốc-gia mới được.
Vậy
khi đến giai-đoạn mình phải đảm-nhiệm lập chánh-phủ cả
Thánh-Thể phải hy-sinh, làm nên thì Tổ Quốc hưởng... hư cả hổ-nhục mình đều
gánh chịu hết, phải đủ can-đảm chịu cùng không đó thôi.
Bần-Đạo
nhứt định không chối từ, nhưng phải đợi chừng nào Đức Quốc-Trưởng công-khai mới
làm, không cầu-lụy thì không làm.
Đã lâu rồi Pháp cũng vậy, Đức Quốc-Trưởng cũng vậy, muốn cho
mình làm lắm, duy còn sợ mình không chịu nên chưa tiện nói ra .
Việc
nầy Bần-Đạo đã có một giải-pháp dọn đường rồi, nhưng chừng đó còn lọc-lừa lại
phương-pháp nữa.
Nếu
Bần-Đạo đãm-nhiệm lập chánh-phủ thì với điều kiện như sau nầy:
1/-
Nhứt định không nhận danh-từ Thủ-Tướng mà cũng vẫn là Hộ-Pháp mà thôi.
2/-
Không ăn lương.
3/-
Không ở dinh-thự của chánh-phủ.
4/-
Vẫn mặc y-phục Đạo-phục luôn luôn không chịu thay đổi nghi-trang.
5/-
Còn thành-phần trong chánh-phủ thì chỉ có năm vị cựu Thủ-Tướng: Xuân; Long; Hữu;
Tâm và Hoạch, rồi chọn thêm trong Cao-Đài, Hòa-Hảo, Bình-Xuyên, Thiên-Chúa-Giáo
và Đại-Việt, mỗi đoàn thể hai người nữa là mười người, với năm vị cựu Thủ-Tướng
nữa là 15 vị.
Đoạn lập bàn-thờ Tổ-Quốc, tất cả phải mặc Quốc-Phục (áo dài khăn
đen) đến làm lễ rồi bắt thăm ai trúng bộ nào lãnh làm bộ nấy.
Tuy
vân mỗi bộ riêng nhau, kỳ trung trách-nhiệm chịu chung như một (responsabilité
collective), mổi kỳ hội đồng chánh-phủ bầu một vị ngồi chủ-tọa, rồi kỳ khác
bầu vị khác nữa, nghĩa là: 15 ghế bộ-trưởng, vị nào cũng có thể chủ-tọa là
Thủ-Tướng được.
Thoản
như vị nào tỏ ra bất tài, bất-lực bị conseil de présidence định rõ thì loại ra,
nếu người ấy thuộc đoàn-thể nào thì đoàn-thể đó phải chọn người thế vào, tiếp
tục mà không cho đổ chánh-phủ.
Lập
Chánh-phủ hoàn-bị rồi, khởi lập Quốc-hội liền cho đến khi xuất hiện Chánh phủ cách-mạng rồi rút lui hết.
Bần-Đạo
tiên-đoán trong 6 tháng chánh-phủ (Hộ-Pháp) có thể làm nhiều điều trọng-yếu
lắm.
Chánh-phủ
Hộ-Pháp nầy có thể kêu Hồ Chí Minh về hội-diện nữa mà chớ.
C/- QUÂN-ĐỘI:
Lính
quân-đội Cao-Đài lãnh lương mổi tháng có 500$00 trong khi lính quốc-gia lãnh
1.200$00, là sự thật họ muốn cho nó nghèo, làm cho nó chán-nản, cốt-yếu họ muốn
phá lập trường của ta cho tan-nát, để lính lần lần chạy theo họ.
Lính
Hòa-Hảo không ăn lương là nhờ họ thâu thuế ăn lúa ruộng, tuy vẫn không lương mà
trái lại còn giàu.
Lính
Bình-Xuyên nhờ huê-lợi Kim-Chung đủ xài.
Lính
Cao-Đài phải chịu thiệt-thòi cam-khổ, đã vậy số lương của thiểu số còn phải bị
giảm bớt để chia sống cho phần đa số, ngoài ra còn có một phần tự sống.
Phải
chăng người ta muốn ngấm ngầm phá tan Quân-đội ta bằng cách đó ư?
Hại
nổi Hội-Thánh không phương bảo-bọc cho quân-đội, còn thêm Ông Thế trong kia cứ
theo xin mãi, chúng ta trù-liệu phương thế nào, kế-hoạch nào, giúp cho quân-đội
đủ sống.
Bần-Đạo
định giao quyền Tổng-Tư-Lệnh cho Thiếu Tướng Phương, Tất làm Phó Tổng-Tư-Lịnh,
Thế làm Tham-Mưu Trưởng.
Cuối
tháng nầy Bần-Đạo sẽ lập Thánh-Lịnh ban quyền.
Thiếu-Tướng
Phương; bạch Thầy, Thầy định như vầy.
Cao-Tiếp-Đạo:
Ông Phan-Huy-Hoát Tổng-Trưởng Quốc-Phòng ra lịnh bắt thanh niên Đạo đi lính,
chỉ trừ Tỉnh Tây Ninh mà thôi, tức là Ông không chịu giữ theo sự thỏa thuận
trước.
QUYẾT
NGHỊ: Toàn các cơ-quan Chánh-Trị-Đạo đồng phản-kháng việc Chánh-phủ bắt lính
trong hàng thanh niên tự-vệ và trừ bị khu quân-đội Cao-Đài và đã có sự cam-kết
giữa Phó Thủ-Tướng Lê Văn Hoạch đại diện Chánh-Trị-Đạo cùng Tổng-Trưởng
Quốc-Phòng là Phan Huy Hoát.
Đức Hộ-Pháp: Đại-tá Tất nên để ý điều nầy và can thiệp cho kỳ được.
Cuộc
hợp kết-thúc vào lúc 12 giờ, Chủ-Tọa tuyên-bố giải-tán.
Tòa-Thánh, Ngày 20 tháng 10 năm Quý-tỵ
(DL, 26/11/1953)
CHỦ-TỌA
TỪ-HÀNG
HỘ-PHÁP
GIÁM-ĐẠO
(Ấn-Ký)
(Ký Tên )
NGUYỄN VĂN HỢI
THỪA
SAO Y NGUYÊN VĂN
ĐẦU
PHÒNG VĂN KHOA MỤC.