Trần Quang Cơ và Nguyễn
Văn Linh
03.07.2015.
VOA.
Báo Tuổi Trẻ, số 170/2015 (7995), ra ngày
28/6/2015, trang 2 (Thời Sự) đăng hai tin kế nhau. Bài “Nguyễn Văn Linh – nhà
lãnh đạo kiên định và sáng tạo” chiếm 3 cột giữa, đăng tin về cuộc triển lãm đề
tài “Nguyễn Văn Linh – nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo”. Bài “Nguyên thứ
trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ từ trần” chiếm cột bên phải.
Hai ông Trần Quang Cơ và Nguyễn Văn Linh đã từng
làm việc với nhau nhiều lần. Ông Trần Quang Cơ từng là thứ trưởng Bộ Ngoại giao
trong một thời gian dài, có vai trò quan trọng trong Bộ Ngoại giao từ sau Hiệp
định Paris. Ông đã “chọn quãng thời gian (1975–1993) vì nó chứa đựng nhiều diễn
biến khúc mắc tế nhị về đối ngoại” để viết cuốn Hồi Ức & Suy Nghĩ. Trong
tài liệu này, ông dành phần quan trọng ghi lại hội nghị Thành Đô, trong đó vai
trò Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được nhắc tới nhiều lần.
Chắc quí vị độc giả có nghe về tài liệu Hồi Ức
& Suy Nghĩ của Trần Quang Cơ. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm một vài dòng tiêu
biểu.
“Tư duy chính trị xơ cứng đã giam giữ nước ta trong cảnh khó khăn một thời gian dài”. “Rõ ràng năm 1977 chính quyền Carter thực sự muốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và năm 1977 đã có khả năng thực tế để ta bình thường hóa quan hệ với Mỹ nhưng ta đã bỏ qua. Trong khi đó, theo sự xúi giục của Bắc Kinh, chính quyền Polpot bắt đầu chiến tranh biên giới”. Không nắm rõ diễn biến của bàn cờ chính trị thế giới, nhà cầm quyền Việt Nam bỏ phí cơ hội của dân tộc, cho nên: “chính quyền Carter đã chọn con đường bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và gác sang bên việc bình thường hoá quan hệ với Việt Nam” tới “17 năm sau”
“Tư duy chính trị xơ cứng đã giam giữ nước ta trong cảnh khó khăn một thời gian dài”. “Rõ ràng năm 1977 chính quyền Carter thực sự muốn bình thường hóa quan hệ với Việt Nam và năm 1977 đã có khả năng thực tế để ta bình thường hóa quan hệ với Mỹ nhưng ta đã bỏ qua. Trong khi đó, theo sự xúi giục của Bắc Kinh, chính quyền Polpot bắt đầu chiến tranh biên giới”. Không nắm rõ diễn biến của bàn cờ chính trị thế giới, nhà cầm quyền Việt Nam bỏ phí cơ hội của dân tộc, cho nên: “chính quyền Carter đã chọn con đường bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và gác sang bên việc bình thường hoá quan hệ với Việt Nam” tới “17 năm sau”
Ông Trần Quang Cơ xót xa: “Là nhân chứng lịch sử
và cũng là người trực tiếp tham gia các hoạt động ngoại giao này với tư cách là
vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao, trực tiếp tham gia đoàn đàm phán về bình
thường hoá quan hệ với Mỹ ở Pa–ri năm 1977 rồi ở Nữu ước năm 1978, tôi thật sự
đau xót vì ta đã bỏ lỡ mất cơ hội củng cố thế đứng của Việt Nam trong hoà bình
để tập trung phát triển đất nước sau bao năm chiến tranh, lỡ cơ hội san bằng
khoảng cách với các nước cùng khu vực”
Với lòng đau xót đầy tự trọng đó, với các chiêm
nghiệm đầy tính trí tuệ về thế cục, trước khi bước vào cuộc chiến “Thành Đô”,
ông thấy rõ rằng: “đường lối đối ngoại của Trung Quốc lại mang tính chất cổ
truyền của họ là bành trướng bá quyền”.
Cuộc chiến ngoại giao Thành Đô xảy ra ngay sau
khi nhân dân các nước Đông Âu tiếp nối nhau rũ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, xây dựng
đất nước theo mô hình Tự do, Dân chủ. Trước đó hai năm, Trung Quốc tiến chiếm
Hoàng Sa giết 64 chiến sĩ Việt Nam. Trước đó mười năm, Trung Quốc tiến công
biên giới tàn sát mười vạn quân dân Việt Nam. Là tướng ngoài mặt trận ngoại
giao, với nhận thức ”Cái bất biến của Trung Quốc là tham vọng bá quyền”, ông
được sử ủng hộ của cấp trên trực tiếp, ông Nguyễn Cơ Thạch. Tuy nhiên, việc
triển khai các chiến lược và chiến thuật ngoại giao của ông liên tiếp bị khó
khăn bởi “đồng chí Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, Đồng Sĩ Nguyên
còn nhấn vào âm mưu của đế quốc Mỹ sau cuộc khủng hoảng chính trị ở Đông Âu, VN
và TQ cần liên kết bảo vệ chủ nghĩa xã hội”. “Ngày 30/8/1990, Bộ Chính trị họp
bàn về việc gặp lãnh đạo Trung Quốc. Anh Linh nêu ý kiến sẽ bàn hợp tác với
Trung Quốc để bảo vệ chủ nghĩa xã hội chống đế quốc”.
Lập luận này được Lê Đức Anh ủng hộ: “Mỹ và
phương Tây muốn cơ hội này để xoá cộng sản. Nó đang xoá ở Đông Âu. Nó tuyên bố
là xoá cộng sản trên toàn thế giới. Rõ ràng nó là kẻ thù trực tiếp và nguy
hiểm. Ta phải tìm đồng minh. Đồng minh này là Trung Quốc”. Với tư tưởng của bộ
chỉ huy tối cao như thế, nước Việt Nam đã thua toàn diện trước Trung Quốc trong
cuộc chiến ngoại giao Thành Đô. Một trận thua mà ông Nguyễn Cơ Thạch phải kinh
sợ: “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu!”. Càng về sau, người dân
Việt càng nhận thấy nặng nề hơn và cận kề hơn nguy cơ Bắc thuộc. Ông Trần Quang
Cơ kết luận: “Tư tưởng đó đã dẫn đến sai lầm Thành Đô”.
Trong buổi họp của Bộ Chính trị (15-17/5/1991),
đề tài hội nghị Thành Đô được đưa ra bàn luận rút kinh nghiệm. Trong khi ông
Nguyễn Cơ Thạch phản đối, ông Võ Văn Kiệt tỏ ý chê trách, ông Phạm Văn Đồng ân
hận thì Ông Nguyễn Văn Linh: “Tôi vẫn nghĩ thế là đúng. Tôi không thấy ân hận…”
Phải “thấy âm mưu của đế quốc Mỹ chống phá chủ nghĩa xã hội ở Châu Á, cả ở
Cuba. Nó đã phá Trung Quốc qua vụ Thiên An Môn rồi, nay chuyển sang phá ta” …
“Dù bành trướng thế nào thì Trung Quốc vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa”.
“Dù bành trướng thế nào thì Trung Quốc vẫn là
một nước xã hội chủ nghĩa” Câu nói của ông Linh không thể rõ ràng hơn nữa để
thể hiện lập trường rằng nếu phải lựa chọn giữa hai trường hợp:
1) bị nô thuộc bởi Trung Quốc và giữ được chủ
nghĩa Xã hội, và;
2) độc lập với Trung Quốc nhưng theo chính thể
Tự do, Dân chủ
Thì ông Linh chọn trường hợp 1.
Thì ông Linh chọn trường hợp 1.
Cuộc hội ngộ của hai ông trên trang báo Tuổi Trẻ
ngày 28/6/2015 mang tới tôi những suy nghĩ lí thú. Đó là hai ông đã khẳng định
tính cách cho nhau.
Ông Nguyễn Văn Linh, qua các phát biểu, qua cuộc
đời hoạt động của mình, nhất là trong khoảng thời gian 1985-1995, khẳng định
trí tuệ, tầm nhìn, tấm lòng, khí phách Trần Quang Cơ.
Ông Trần Quang Cơ, qua Hồi Ức và Suy Nghĩ, đã
khẳng định cho dân chúng thấy ông Nguyễn Văn Linh rất kiên định bảo vệ chủ
nghĩa Xã Hội ở Việt Nam. Phải kiên định rất mạnh mẽ thì ông mới tự bịt mắt,
bưng tai trước các tiếng nói và phong trào minh triết của các dân tộc trên thế
giới, sau khi thử nghiệm chủ nghĩa Xã hội 35 năm, dứt khoát từ bỏ nó. Phải kiên
định rất mạnh mẽ thì mới tự bịt mắt, bưng tai trước các cuộc xâm lăng của Trung
Quốc mà xác hàng trăm nghìn con dân Việt vẫn còn vương đầy biên giới và biển
đảo. Họ xâm lăng, rồi họ chiếm biển đảo luôn. Những cuộc xâm lăng hiện nay nhắc
nhở bài học ngàn năm của dân Việt: “Việt Nam ta có mối liên hệ rất đặc biệt với
Trung Hoa, và ý đồ bất biến và liên tục của họ là xâm lặng Việt Nam” (Ngô Đình
Nhu trong Chính Đề Việt Nam). Phải rất kiên định bảo vệ chủ nghĩa Xã hội thì
mới không đau lòng trước thảm cảnh Trung Quốc gây ra và quên được những bài học
xương máu của cha ông.
Đảng Cộng sản Việt Nam, những ngày này, nhân kỉ
niệm 100 năm ngày sinh của ông Nguyễn Văn Linh, đang ca tụng tính kiên định đó.
=================
TÀI LIỆU ĐỌC THÊM
Hồi Ức và Suy Nghĩ. Trần Quang Cơ. Tài liệu do Nghiên Cứu Quốc Tế đăng
ngày 22/5/2014
Đọc để biết thêm chứng cớ về mưu đồ khống chế Việt Nam của Trung Cộng. Đọc để biết rằng nhiều khuôn mặt lớn, trong khi cầu sự che chở của Trung Cộng, đã chấp nhận chính sách bành trướng của Trung Cộng đối với Việt Nam, chấp nhận Trung Cộng chiếm đất, giết dân Việt Nam.
Đọc để biết thêm chứng cớ về mưu đồ khống chế Việt Nam của Trung Cộng. Đọc để biết rằng nhiều khuôn mặt lớn, trong khi cầu sự che chở của Trung Cộng, đã chấp nhận chính sách bành trướng của Trung Cộng đối với Việt Nam, chấp nhận Trung Cộng chiếm đất, giết dân Việt Nam.
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài
VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.