Có hay không mê tín tôn giáo
ở Chưởng Quản chi phái 1997 Nguyễn Thành Tám?
14/07/2015.
Việt Nam Thời Báo.
Trần Văn Tân.
(VNTB) Trong công cuộc tranh đấu cho dân tộc Việt Nam có được nhân
quyền và tự do tôn giáo thì việc vạch trần sự dối trá của hàng ngũ lãnh đạo các
tôn giáo quốc doanh ra trước công luận là điều tất nhiên phải có và rất cần
thiết. Bởi vì họ liên kết với nhà cầm quyền như hai thanh sắt tạo thành một
đường ray đưa toa tàu Việt Nam vào vòng ngu dân về chính trị và mê tín về tôn
giáo.
Khối Nhơn Sanh (KNS) xin vạch trần điều đó qua trường hợp của ông
Nguyễn Thành Tám Chưởng Quản chi phái 1997 trong Thông tri 01/HT-TT ngày
08/05/2015 trước công luận.
Thứ nhất là tại trang 02, dòng 02 Thông Tri viết: "Hội Thánh
luôn căn cứ theo qui định của Pháp Chánh Truyền."
Vậy sự thực như thế nào?
Pháp Chánh Truyền (PCT) qui định: "Cả Chức Sắc Cửu Trùng Đài
Nam Nữ, đều phải thọ phong nơi Hiệp Thiên Đài hoặc bởi cơ bút hoặc bởi khoa mục
hoặc bởi công cử... nên trước khi thọ sắc phải do nơi Đức Giáo Tông cùng Thầy
mới đặng."
Theo qui định trên đây về việc thăng thưởng thì tất cả chức sắc
Cửu Trùng Đài Nam Nữ đều phải do nơi cơ bút tại Cung Đạo trong Đền Thánh. Đó là
căn cội để chức sắc Đạo Cao Đài được tôn vinh là chức sắc thiên phong.
Chức sắc chi phái 1997 có do cơ bút phong hay không?
Ngày 11-11-1977 Hội Đồng Chánh Phủ Việt Nam ra bản Nghị Quyết số
297 về Chánh sách đối với tôn giáo. Theo đó, Sớ Phúc Sự Chung Niên ngày
23-12- Đinh Tỵ (31-01-1978) Hội Thánh Cao Đài đã ghi rõ: "Ngưng cơ
bút (ngưng các cuộc cầu phong, cầu thăng)."
Văn Tịch Pháp Nhơn Luân Chi Đạo của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa trang
87 viết: "Cái khó của Đạo Cao Đài về bản nghị quyết nầy là ở chổ Cầu
Phong, Cầu Thăng cho Chức Sắc phải do cơ bút quyền Thiêng Liêng quyết định mà
nay lại phải do chánh quyền chấp thuận trước như vậy thì Đạo Cao Đài mất hết ý
nghĩa Thiêng Liêng của nó mà trở thành một tổ chức của phàm trần... đệ tử và
Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài đồng ý ngưng các cuộc cầu phong và cầu thăng để giử
giá trị thiêng liêng cao quí của phẩm tước Chức Sắc Thiên Phong."
Từ ngày 31/01/1978 Hội Thánh Cao Đài đã ngưng cơ bút tại Cung Đạo.
Vậy thì chức sắc chi phái 1997 không phải do cơ bút phong.
Sự thật là chi phái 1997 mua mấy trái banh (loại đánh bóng bàn),
đem về sơn màu vàng, màu xanh, màu đỏ và bỏ vào trong cái chuông rồi cho nhân
sự của họ bắt banh chọn phái. Màu vàng: phái Thái, màu xanh: phái Thượng, màu
đỏ: phái Thái. Đó là chức sắc do banh phong nhưng họ vẫn mạo danh thiên phong
để lừa dối tín đồ và xã hội.
Cơ bút của Hội Thánh Cao Đài hoàn toàn khác với mấy trái
banh vàng, xanh, đỏ của Chi phái 1997. Vậy sự phong thưởng của chi phái 1997
không đúng với qui định trong PCT. Nó cho thấy, ông Nguyễn Thành Tám đã không
trung thực khi viết Hội Thánh của ông: "Luôn căn cứ theo qui định của Pháp Chánh Truyền."
Thứ hai, cuối trang 01, Thông tri viết: "Hội Đồng Chưởng Quản
do chính Hội Thánh lập thành. Các khóa Hội Đồng Chưởng Quản tiếp theo đều do
Hội Thánh họp theo chu kỳ bầu ra kế thừa các bậc chức sắc tiền nhiệm."
Đạo Lịnh 01/1979 lập Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) của Hội Thánh.
lập ra đã bị nhà cầm quyền giải tán để lập ra Hội Đồng Quản Lý.
Ngày 14/09/1989 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ra quyết định số 88/
QĐ – UB về việc: Đổi tên Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh thành HĐCQ
của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.
Đây là chứng cứ xác định HĐCQ do Hội Thánh lập từ Đạo Lịnh 01/1979
đã bị khai tử. Thay thế vào đó là Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh
rất tối nghĩa để lập lờ đánh lận con đen (do bỏ chữ CỦA nên không xác định Hội
Đồng Quản Lý nầy là quyền trên Hội Thánh hay do Hội Thánh lập ra). Cho nên bị
phản đối rất mạnh.
Năm 1989 là thời điểm
Liên Xô chuẩn bị sụp đổ nên chính quyền mới xoa dịu cho lập ra HĐCQ màn
hai.
Chính quyền lúc này chơi canh bài ba bước: xóa bỏ HĐCQ do Hội
Thánh lập theo Đạo Lịnh 01/1979 (1); lập ra Hội Đồng Quản Lý Hội Thánh Cao Đài
(2); Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ra Quyết Định 88/ QĐ – UB ngày 14/09/1989
lập HĐCQ (3).
Chứng tỏ HĐCQ màn hai do chính quyền lập ra chớ không phải do Hội
Thánh lập (nội dung quyết định nầy không có một lần nào nhắc đến Đạo Lịnh 01).
Chính quyền lập ra thì đương nhiên là nhân sự do chính quyền chọn. Ông Phối Sư
Hồ Ngọc Thơ không đủ tiêu chuẩn làm Chưởng Quản nên có danh Hội Trưởng. Thực
chất đây là Hội đồng Hội trưởng chớ không phải là HĐCQ.
Người Đạo Cao Đài phát hiện ra sự tráo trở rất tinh vi đó nên năm
1995 nổ ra phong trào Kiến Nghị yêu cầu mở Đại Hội Hội Thánh theo điều 04 Đạo
Lịnh 01/1979 để chấn chỉnh đạo sự. HĐCQ trả lời đã có 03 lần mở Đại Hội Hội
Thánh.
Phong trào Kiến nghị căn cứ vào Nghị Định 69/HĐBT ngày 21/03/1992
Chương II Điều 10 ghi nhận: "Đại hội theo nhiệm kỳ và hội nghị toàn quốc
của các tổ chức tôn giáo cấp toàn quốc, từng miền hoặc từng vùng phải xin phép
Hội đồng bộ trưởng."
Yêu cầu HĐCQ trình ra giấy phép của Hội Đồng Bộ Trưởng cho phép mở
Đại Hội Hội Thánh theo điều 04 Đạo Lịnh 01/1979. Ông Phó Hội Trưởng đặc trách
pháp luật đã phải nhìn nhận rằng không có giấy phép của Hội Đồng Bộ Trưởng. Hóa
ra mấy lần HĐCQ mời một số vị chức sắc đến uống trà chỉ là trò bịp, là đại hội
ma. Phong trào kiến nghị 1995 đã khiến HĐCQ phải chết đứng tại chổ.
Như vậy ông Nguyễn Thành Tám đã không trung thực hai điểm. Đầu
tiên là ngày 14/09/1989 chính quyền đã lập ra HĐCQ chớ không phải Hội Thánh
lập; và thứ hai là Đại Hội Hội Thánh theo điều 04 Đạo Lịnh 01/1979 chưa hề được
tổ chức lần nào.
Sự thiếu trung thực của ông Kiều Ngọc Minh cũng như ông Chưởng
Quản Nguyễn Thành Tám nên cung cấp thông tin để nhà báo Nguyễn Tấn Hùng viết ra
bài: "Đại Hội" những kẻ giả mạo nhơn sanh" ( =Báo Tây Ninh ngày
29/05/2015), trong đó khẳng định: "Hội đồng Chưởng quản là do chính Hội
thánh lập thành. Các khoá Hội đồng Chưởng quản tiếp theo đều do Đại hội Hội
thánh họp theo chu kỳ bầu ra, kế thừa các bậc chức sắc tiền nhiệm."
Như vậy, từ ngày 01/03/1979 (Đạo Lịnh 01 ra đời) đến ngày 09/05
1997 (chi phái 1997 ra đời). Điều số 04 Đạo Lịnh 01 chưa hề được thực hiện một
lần nào. Bằng cớ là phong trào kiến nghị năm 1995 yêu cầu thực hiện điều số 04
Đạo Lịnh 01 thì một số người đã bị bắt giam và Tòa xử tù giam theo điều 205a bộ
Luật Tố Tụng Hình Sự năm 1993: "Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn
luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, quyền hội họp, lập hội hoặc các quyền tự
do dân chủ khác xâm phạm lợi ích nhà nước, các tổ chức xã hội hoặc của công dân
thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giử đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba
tháng đến ba năm."
Tại sao Ông Nguyễn Thành Tám, ông Kiều Ngọc Minh dung dưỡng sự
không trung thực trước xã hội 18 năm nay, bằng những luận điệu như vậy? Đó là
do chế độ hiện tại đã dùng "lá bùa" đăng ký tổ chức tôn giáo để đẻ ra
những tổ chức tôn giáo phục vụ cho chính chế độ này. Độc quyền chính trị đã dẫn
đến độc quyền cả chân lý.
Vì thế nên mới có chuyện, ai động đến họ, phơi bày sự dối trá của
họ là có những nhà báo như ông Nguyễn Tấn Hùng sẳn sàng qui kết: "Có hành
vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ để xâm hại đến một tổ chức tôn giáo hợp
pháp."
Gần nhất đây, Dự thảo 04 của Ban Tôn Giáo giao cho các tổ chức tôn
giáo được nhà nước cho phép hoạt động có ý kiến (từ 10/04/2015 đến ngày
05/05/2015) tiếp tục dùng lá bùa "đăng ký, công nhận, chấp thuận, cho
phép" với mức độ dày đặc hơn. Nó khiến chính quyền giống tay trái, các tổ
chức tôn giáo được phép đăng ký là tay phải cùng nhau vỗ tay hoan hô đồng thuận
với đời sống tôn giáo một chiều hiện nay.
Nhưng có lẽ, sự đồng thuận khiên cưỡng đó sẽ không còn được duy
trì lâu, bởi sự ra đời của Internet sẽ cung cấp một diễn đàn thông tin đầy
đủ hơn cho mọi người về mọi mặt đời sống tôn giáo, và chính trị, nơi sự thiếu
trung thực (dối trá) sẽ không còn đất sống.
* Ông Trần Văn Tân, là đại diện Ban thông tin Khối Nhơn Sanh,
bài viết phản ảnh quan điểm của KNS về vấn đề tôn giáo.
BBT BLOG ĐÍNH KÈM ẢNH CHỤP QUYẾT ĐỊNH 88 NGÀY 14.9.1989.