Nội Luật Thượng Hội ban hành ngày 27-01-1932, qui định nhóm Thượng Hội vào ngày 25-12-DL (không theo âm lịch như Hội NHơn Sanh và Hội Hội Thánh. Cảm ơn bạn đọc Trang Xuân (SG) đã gởi Vi bằng.
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ bát niên)
Tòa Thánh Tâv Ninh
THƯỢNG HỘI
Nhóm tại Bửu điện ngày
28–22–Nhâm Thân (25–12–1932).
CÓ MẶT: CỬU TRÙNG ĐÀI:
Quyển
Giáo Tông Thượng Trung Nhựt. . . . . . . . . .Chủ tọa.
Quyền
Ngọc Đầu Sư Ngọc Trang Thanh. . . . . . . . . .Nghị viên.
Quyền
Thượng Đầu Sư Thượng Tương Thanh....Nghị viên.
Quyền
Thái Đầu Sư Thái Thơ Thanh. . . . . . . . . . . . .Nghị viên.
Nữ
Chánh Phối Sư Hương Thanh. . . . . . . . . . . . . . .Nghị viên.
GS
Thượng Bảy Thanh, thay mặt HTNG.........Từ Hàn.
CHỨNG
KIẾN: HIỆP THIÊN ĐÀI:
Hộ
Pháp Phạm Công Tắc.
Thượng
Sanh Cao Hoài Sang.
Bảo
Pháp Nguyễn Trung Hậu.
Khai
Pháp Trần Duy Nghĩa.
Tiếp
Pháp Trương Văn Tràng.
Hiến
Pháp Trương Hữu Đức.
Khai
Đạo Phạm Tấn Đãi.
Hiến
Đạo Phạm Văn Tươi.
Tiếp
Đạo Cao Đức Trọng.
Bảo
Thế Lê Thiện Phước.
Khai
Thế Thái Văn Thâu.
Tiếp
Thế Lê Thế Vĩnh.
DỰ
THÍNH:
GS Thái Trọng Thanh,
Đầu Họ Đạo tĩnh Tân An.
GS Ngọc Trọng Thanh,
Đầu Họ Đạo quận Trảng Bàng.
GS Thượng Chữ Thanh,
Chủ nền Đạo nơi Ai Lao.
MỞ
HỘI HỒI 3 GIỜ CHIỀU
Ông Quyền Đầu Sư Ngọc
Trang Thanh đứng dậy tỏ mấy điều sau đây:
Từ khi lãnh trách nhậm
về phần chánh trị của Đạo đến nay là lần thứ nhứt, Ngài mới đứng ra nói chuyện
trọng hệ của Đạo. Cũng có một đôi khi muốn nói mà bởi bị đau rồi chưa thiệt
bình phục lại được như xưa, nếu phải nói năng chuyện chi lâu lâu một chút thì
thấy trong mình không yên và lại cũng chưa có dịp nào may mắn lớn lao như hôm
nay, có đủ Chức sắc.
Vì thấy nền Đạo không
vững vàng, lại cũng bởi có được lịnh trước nên Ngài phải tỏ ra các điều sau đây
cho chư vị Chức sắc hai bên rõ:
Ngày mùng 1 tháng 7
năm ngoái (Tân Mùi) nhằm 14–8– 1931, Đức Lý Giáo Tông có phán dạy Ngài như vầy:
“Nên hư của Đạo đều nơi tay Hiền hữu, khá liệu lấy
mà giữ gìn. Lão ở trong thân của Hiền hữu, Hiền hữu ở trong thân của Lão. Lão đủ
quyền hành mà xây chuyển Thiên thơ cùng chăng cũng do nơi Hiền hữu, khá kính lịnh.
Chí Tôn để lời mừng cho Hiền hữu.”
Đặng lịnh rồi thì cũng cứ hằng ngày lo việc Đạo nơi
Tòa Thánh và cũng suy nghĩ gần 1 năm mà tìm chưa ra mối thi thố thế nào cho
khỏi hư Đạo. Thời may đến ngày 13–7–1932 là ngày mùng 10 tháng 6 năm nay, Đức
Chí Tôn giáng dạy và cho biết rằng nền Đạo sắp hư đây, lỗi nơi Chức sắc lớn, cả
thảy đều có tội, nên cần phải cầu nguyện từ đó tới Trung Nguơn, cho Đức Lý Giáo
Tông chỉnh đốn cơ mầu, sửa đương mối Đạo lại. Cầu nguyện thì cũng có để lòng
cầu nguyện mà phần riêng của Ngài thì ưu tư với ông Thượng Chánh Phối Sư, đặng
lo cho Chức sắc Hiệp Thiên Đài ở Sài Gòn về Tòa Thánh cho đủ mà bàn tính hầu
tìm phương cứu Đạo; sẵn dịp Chức sắc HTĐ ở Sài Gòn có gởi một cái thơ hôm ngày
26–7–1932, xin 3 Chánh Phối Sư lo điều đình việc Đạo lại làm sao cho mỗi Chức
sắc có phương thi hành phận sự.
Ba Chánh Phối Sư bàn tính việc hay xong rồi, mới cho
Chức sắc HTĐ biết ngày về Tòa Thánh đặng lo thi hành. Kế Ngài mắc đi lục tỉnh
nên giao việc lại cho ông Thượng Chánh Phối Sư ở nhà sắp đặt. Việc bàn tính của
3 Chánh Phối Sư như sau đây:
“Ngày 3–9–1932 nhằm mùng 3 tháng 8 An Nam, hội Chức
sắc hai bên cho đủ, rồi lên Bửu điện làm lễ khẩn vái Đức Chí Tôn 1 ngày hoặc 1
đêm cầu xin tha thứ, hứa tự hậu phải hiệp trí chung lo việc Đạo cho khỏi lầm
lỗi nữa, luôn dịp sẽ thỉnh cầu Đức Lý Giáo Tông giáng dạy thêm cho chúng ta.
Khi
đúng ngày kỳ hẹn, ông Quyền Ngọc Đầu sư về tới thấy đủ Chức sắc HTĐ mà không rõ
tại làm sao mà không thi hành việc đã bàn định. Nghe lại thì Đức Hộ Pháp đồng ý
cùng Đức Quyền Giáo Tông xin đình cho tới Rằm tháng 10 (nhằm 12– 11–1932) cho có đủ Chức sắc nhỏ lớn về
sẽ định đoạt. Rằm tới rồi cũng không thấy định chi được, dây dưa ra cho tới hôm
nầy (24–12–1932) khi mãn lễ, Đức Hộ Pháp giảng việc lập giáo bên Gia Tô rồi thì
ông Quyền Ngọc Đầu Sư liền ra xin mời Chức sắc hai bên nhóm lại giờ nầy đây.
Đến đây, Ngài mới đọc Thánh giáo ngày mùng 1 tháng 7
năm Tân Mùi (14–8–1931), xin chư vị cắt nghĩa giùm một câu trong 3 câu của Đức
Lý Giáo Tông phán dạy:
Câu đầu câu chót hiểu được, câu giữa không hiểu rõ.
Đức Hộ Pháp giải nghĩa rồi, Ngài đọc tới Thánh giáo
ngày 13–7–1932, cho một phần Chức sắc HTĐ và Bà Chánh Phối Sư biết vì hồi giờ
chưa nghe. Đọc luôn cái thơ của Chức sắc HTĐ lại cho Đức Quyền Giáo Tông nghe
giữa Hội.
Xong rồi Ngài nhắc chuyện Thánh giáo lúc ban sơ có cho
biết rằng Việt Nam và Pháp quốc là hai con hạnh phúc của Đức Chí Tôn, hằng ngày
phải khắn khít tình huynh đệ.
Đến
đây, vì mệt nên Ngài xin phép ngồi xuống đặng cắt nghĩa vì sao mà nền Đạo không
vững, vì sao Chức sắc không hiệp được, theo lời Ngài mới hứa hồi hôm nầy với
chư vị Chức sắc hai bên. Ngài nói: Phàm con người sanh ở đời, đừng nói chi cho
nhiều, chừng hai ba người, dầu nam nữ chi cũng vậy, nếu
muốn chung hiệp nhau cho lâu dài mà lo một việc chi hoặc nhỏ lớn thì trước hết
cần phải cho thiệt tình với nhau, rồi phải thương và cho có trí mới được.
Nay đây, anh em chị em chúng ta hội hiệp lại cả ngàn cả muôn, nếu mà không có
lòng thiệt với nhau thì không thế nào gần lâu được, không thế gì làm nên được. Ngài xin
chư vị nghe đọc vài cái thơ của Đức Quyền Giáo Tông gởi cho 4 Chánh Phôi Sư thì
rõ vì sao không hiệp.
Thơ trước đề ngày 8–11–1932 nhằm 11 tháng 10 năm nay
gởi quở trách ông Thượng Chánh Phối Sư đã không nghe lời mà lại còn khi Người
là phàm, lời thốt ra trong thơ có gia giảm, có gay gắt nhau. Người không vừa
lòng, viết thơ quở trách nặng nề như vậy, thì còn có thương chi nữa mà gần,
người bị quở bị lời gay gắt như vậy, uất ức còn chi vui gì đâu mà lo phận sự,
buồn chán thêm phát bịnh thì có.
Đức Quyền Giáo Tông tỏ rằng: Khi viết cái thơ ấy rồi,
thì có Đức Hộ Pháp xem trước. Đức Hộ Pháp nói: chẳng có phạm luật chi hết nên
mới gởi cho 3 Chánh Phối Sư Quyền Đầu Sư và Nữ Chánh Phối Sư. Ngài tỏ thêm
rằng: Kỳ nầy, Đức Chí Tôn giáng lập Đạo khác hẳn hơn các kỳ trước, có nhiều
Thánh Ngôn chỉ bảo đành rành nên Ngài do theo đó mà sắp đặt mọi việc, nhưng có
lắm việc mà ông Thượng Chánh Phối Sư không khứng vui lòng làm y theo, “khinh
khi là phàm”, nên buộc Ngài phải nói ra như vậy.
Ông Quyền Ngọc Đầu Sư trả lời rằng: Không phải nói có
phạm hay là không phạm luật pháp nào hay là giả dối chi, chỉ nói có chữ thương
cùng không mà thôi. Nội một cái thơ đó cũng đủ thấy Đức Quyền Giáo Tông không
có lòng thương tưởng em út, nên vậy rồi, ai biết được cũng buồn hết.
Ngài
nói tiếp: Lại lúc ban sơ có Thánh giáo dạy rằng: khi Thượng Chánh Phối Sư về
thì phải giao cho người thay thế, điều đình mối Đạo, mà hồi giờ hơn cả năm rồi,
có thiệt giao chi đâu.
Mới hồi tháng 7–1931, Đức Quyền Giáo Tông có viết một cái thơ cho chánh phủ
biết rằng việc Đạo tại Nam Kỳ ngày nay giao cho Thượng Tương Thanh coi sóc.
Viết thơ nói vậy rồi, cũng tự ý Quyền Giáo Tông muốn làm gì thì làm một mình.
Thượng Chánh Phối Sư không hay biết. Như hôm tháng
4–1932, một mình Quyền Giáo Tông viết thơ thẳng cho Ghánh phủ, thưa bỏ cái nầy,
không nhìn cái khác, làm cho nhà nước lưỡng lự sanh nghi, không biết chắc ai là
người cầm mối Đạo, rồi mới cho Thượng Chánh Phối Sư là người bất tài bất lực.
Vì bởi ngày 31–8–1931, Thượng Chánh Phối Sư có cho hay
rằng kể từ ngày đó, người đã vâng mạng lịnh Chí Tôn ra lãnh điều đình mối Đạo
Tam Kỳ tại đây, hầu lo độ rỗi nhơn sanh, làm cho an bá tánh, giúp Pháp quốc
trong đường giáo hóa dân Nam; vậy xin từ đây, chánh phủ chớ để lòng nghi ngại
nữa.
Bởi vậy ông Quyền Ngọc Đầu Sư tưởng chắc là vì mấy cớ
trên đây làm cho Thượng Chánh Phối sư thất vọng, nên không vui gì mà hành đạo
nữa, rồi từ đó cứ làm cầm chừng cho qua ngày tháng, chẳng khác người đợi thời.
Đức Quyền Giáo Tông nói: Nói vậy thì chánh phủ cấm tôi
hay sao?
Ông
Quyền Ngọc Đầu Sư trả lời: Không phải nói ai cấm kiết gì, một cái không đủ tin
cậy cũng là khó cho mình tới lui mà lo lắng việc Đạo. Xin coi thử lại việc Bà
Chánh Phối Sư đi yêu cầu cho được một lời hứa của ông Thần-Sĩ Outrey, ngày sau
được tựu hội thong thả mà cúng kiếng là hết bao nhiêu khổ cực. Sau nữa, mới hôm
22 tháng 12 nầy, cái thơ thứ nhì của
Đức Quyền Giáo Tông gởi cho 3 Chánh Phối sư cũng có lời xa gần cay đắng ở
trỏng. Xin chư vị nghe qua rồi thầm nghĩ thử coi, Thư vậy rồi làm sao mà hiệp
hòa lâu đặng mà lo trả nợ cho Thầy cho hết (Đọc thơ số 18 ngày 22–12–1932).
Bởi vậy cho nên ngày nay Ngài mời đủ Chức sắc lại đây
là có tỏ ý ra cho hết những lời nói nãy giờ, đặng rồi Ngài xin sắp đặt việc Đạo
lại như sau đây, coi như có vừa lòng chư vị thì để, bằng không thì sửa cải lại.
Ngài Quyền Ngọc Đầu Sư nói: Đạo một ngày một thêm lớn,
mà Đức Quyền Giáo Tông nay có mòi mỏi mệt, ngoài thì chưa phục nhơn tâm được
nửa phần, trong thì Chức sắc lớn không được hòa thuận, rồi không ai để trọn tấc
lòng mà làm nên danh thể cho Đạo. Vậy theo ý Ngài thì nên:
Thứ nhứt: là Giao cho Quyền Giáo Tông trọn phần dạy dỗ nữ phái
theo cho kịp nam.
Thứ nhì: để cho Quyền Giáo Tông cũng trọn quyền điều đình việc
xuất dương với Hội Thánh Ngoại Giáo, vì việc nầy phải tốn kém nhiều mà một mình
Anh Cả chúng ta đi lo cho đủ số thì cũng là đủ mệt rồi.
Thứ ba: Thượng Chánh Phối Sư vì lắm công trình với Đạo, lại có
được lời hứa của Chí Tôn, nên nay phải lãnh Đầu Sư Thiệt thọ, cầm trọn quyền
điều đình mối đạo tại Nam Kỳ, cần nhứt phải giao thiệp mà lo cho được lòng tin
cậy của chánh phủ.
Thứ tư: đem Thượng Hóa Thanh về lãnh Quyền Chánh Phối Sư, hiệp
với Thái, Thượng và Ngọc Chánh Phối Sư mà phụ giúp Đầu Sư, lo thi hành các việc
trong việc ngoài của Đạo.
Thứ năm: Đầu Sư lãnh việc hành chánh rồi, thoảng có việc chi
cần yếu thì cũng còn phải do Quyền Giáo Tông và Chức sắc HTĐ đặng thi hành cho
tròn Thánh ỷ.
Như vậy thì nền Đạo mới vững vàng, trong được an hòa,
ngoài được lòng chánh phủ thương tưởng, hết để ý nghi nan chúng ta tựu hội làm
chuyện gì khác hơn là việc Đạo, rồi mới dám để cho thong thả cất Thất thờ
phượng, cúng kiếng đông đảo như bên Thoàn xưa nay vậy, thì nền Đạo làm sao
không tấn phát. Rồi Ngài nói tỷ như vầy: Trên thì có Đức Chí Tôn là Ông Cha
chung, dưới thì có Pháp Triều là anh cả, nay còn ở xa ở đây Chánh phủ Đông Pháp
là Anh Hai, hằng ngày gần gũi chăm nom bảo bọc chúng ta, nếu chúng ta không
biết hạ mình mà tôn kính, không để hết tấc lòng thành thật, thì tự nhiên khó
nỗi chịu đời, thoảng có việc chi phải tới lui yêu cầu cho tới chỗ thì việc cũng
đã xảy ra rồi, chi bằng phải nhớ trọng người như Trời như Phật thì mới là vừa ý
Chí Tôn, đã nhiều phen dạy bảo, phải ráng ở sao cho được vậy, lại cũng đừng
quên phận sự chúng ta phải lo độ người Tây ở đây, là bực anh, mà cũng là con
cưng nhứt của Đức Thượng Đế.
Đức Quyền Giáo Tông đáp lại rằng: Việc ấy có gởi thơ
cho ông Thượng Chánh Phối Sư cậy người tỏ cho Chánh phủ hay, đặng phòng ngừa
việc khó khăn về sau, vì nhiều Chức sắc nay phản với Tòa Thánh, nghe lại thì có
lo về quốc sự, nên sợ một ngày kia, người ta làm rối loạn mà liên can đến nền
Đạo. Cũng có nhắc nhở đôi ba phen mà ông Thượng Chánh Phối Sư không khứng làm
phận sự, nên buộc lòng phải viết thơ cho Chánh phủ mà ngăn ngừa những điều rắc
rối về sau.
Ông
Thượng Chánh Phối Sư xin tỏ cho Đức Quyền Giáo Tông hay rằng:
Từ khi Ngài về Tòa Thánh mà lãnh phận sự thì chẳng
có việc nào mà chẳng vâng lịnh Anh Cả, hoặc học hỏi, hễ việc nào Anh Cả dạy,
làm được thì làm liền, bằng làm không được thì đều có tỏ miệng lại cho Anh cả
biết, vì tánh Ngài không chịu viết thơ từ nhiều, đã mất ngày giờ lại còn để dấu
ngày sau cho người dị nghị.
Qua việc Giáo Sư Thượng Chữ Thanh đi giải hòa miệt Hậu
Giang thì ông Quyền Ngọc Đầu Sư nói: vị Thiên phong nầy thiệt có lòng lo sợ cho
nền Đạo ngửa nghiêng thêm nữa, nên có đi lo chuyện giải hòa rồi có đem về 1 bổn
tờ. Bổn tờ nói hòa, mà ai hòa với ai đâu không rõ, tờ đem về đây, có Chức sắc
lớn của Tòa Thánh ký tên vô thì Ngài không hiểu nghĩa sao vậy. Quyền Giáo Tông
ký tên nhận dấu 1 cái tờ vi bằng, đọc ra thì hiểu rằng mấy vị ký tên vô đó là
hứa sẽ giải hòa cho ai bất bình việc gì, ở đâu không biết. Thượng Chánh Phối Sư
về dưỡng bịnh tại Bến Tre, không biết nghĩ làm sao, rồi cũng viết đại vô mấy
hàng chữ không ăn thua chi hết với lòng tờ, rồi cũng ký tên, song không có nhận
mộc.
Ông Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu tỏ rằng: Vì có nhiều
điều thất nhơn tâm nên một phần đông Đạo hữu phải bất bình mà xa Tòa Thánh.
Đức Hộ Pháp mới giải nghĩa bài Thánh Ngôn ngày mùng 1
tháng 7 năm ngoái (14–8–1931) của Đức Lý phán dạy ông Ngọc Trang Thanh: “Nên hư
của Đạo... (đoạn nầy có chép ra rồi, xin coi phía trước).
Sáu
Đạo Nghị Định của Đức Lý Giáo Tông ra trước bài Thánh Ngôn ấy, trong Đạo Nghị Định
ấy đã phân phát và chỉ rõ quyền hành đặc
biệt của mỗi vị. Phần của ngọc Chánh Phối Sư thì làm Chủ Trưởng Chức sắc nam
phái, lo xử đoán, trị về hình, đã làm Bồi Thẩm, tra hỏi Chức sắc phạm tội khi
giải đến Tam Giáo Tòa, lại còn làm Chưởng Lý mà buộc tội nữa. Ấy vậy thì cả
quyền hành nắm nơi tay, công bình chánh trực thì Đạo mới nên, còn vị nể bất
minh vì nơi mình mà làm ra thì làm hư nền Đạo.
Còn về câu: Lão ở trong thân của Hiền hữu, mà Hiền hữu
lại ở trong thân của Lão, là Đức Lý Giáo Tông có ý cho hiểu rằng: quyền hành
thưởng phạt thì giao trọn cho ông Ngọc Chánh Phôi Sư. Từ thử đến chừ, có vẻ bất
hòa với nhau là vì quyền hành không đặc biệt.
Rồi Đức Hộ Pháp hỏi Đức Quyền Giáo Tông ngày nay nên
ưng chịu lãnh một quyền hành Giáo Tông mà thôi chăng?
Vì đã lãnh quyền hành Giáo Tông mà lại lãnh thêm quyền
hành Đầu Sư nữa, vậy thì nắm quyền thống nhứt nơi tay. Hai quyền hành đó khắc
với nhau. Đức Hộ Pháp lại hỏi Quyền Giáo Tông, như một vị quan được bổ tạm thế
quyền hành cho một vị quan trên thì có phải hết các cựu quyền của mình chăng,
nghĩa là phải hành chánh theo trách nhậm tạm thời của mình đó chăng?
Đức Quyền Giáo Tông trả lời rằng: Phải theo trách nhậm
tạm thời của mình mà thôi và 3 Chánh Phối Sư cũng đồng một ý.
Đức
Quyền Giáo Tông nối tiếp: Từ khi làm Đạo đến bây giờ, thì chỉ vâng theo Thánh
giáo, chẳng dám làm khác chút nào, với do y Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Ngài
cũng vui lòng mà giao quyền hành Đầu sư cho 3 vị Quyền Đầu Sư, nhưng mà vì việc trọng hệ nên Ngài
xin cầu hỏi nơi Đức Lý Giáo Tông dạy bảo cho rành rẽ.
Đức Hộ Pháp hỏi đến Ba vị Chánh Phối Sư, Quyền Đầu Sư,
có khứng lãnh một chức mà thôi trong hai chức, đương quyền bây giờ, thì Thượng
Chánh Phối sư trả lời như vầy:
Thầy hay là Đức Lý Giáo Tông giao phận sự chi hay chức
chi, tôi lãnh chức ấy mà thôi, ngoài ra, tôi không để ý riêng nơi đâu hết. Nghĩa
là tôi đợi chừng nào có Thầy dạy làm sao, tôi sẽ tuân, chớ bây giờ tôi cứ giữ
chức Chánh Phối Sư của Thầy phong đó thôi, không trông chi khác nữa.
Ông Quyền Ngọc Đầu Sư trả lời: Chức nào thì phải lãnh
một chức mà thôi. Nếu như ngày nay đây, là gồm 2 chức: Chánh Phôi Sư và Đầu Sư,
thoảng muốn cầm 2 quyền một lượt, không nói việc lạm dụng làm chi, 2 quyền một
lượt thì cũng là khó nỗi cho Giáo Tông thi hành được phận sự. Rồi Ngài hỏi lại:
Xin cho biết việc Đạo từ nầy về sau có thi thố được theo cách Ngài đã bàn định
đó không?
Đức Hộ Pháp trả lời:
Việc xin đó cũng có thế cho là chánh đáng, lại Quyền
Ngọc Đầu Sư có lòng lo cho Đạo dễ bề đi tới, song bởi không có do hết theo pháp
luật của Đạo thì cũng tỷ như là “un Coup d’État”, nghĩa là lấy một việc
của một Chức sắc có quyền hành lớn lao trong Đạo sắp đặt theo ý riêng mình,
không trọn gìn luật pháp, đem ra thi hành thì tưởng Thượng Hội chưa y phê được.
Sau
khi chư vị Nghị viên để lời bàn tính các việc nói trên đây và Đức Hộ Pháp tỏ rằng
chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài đã ưng tái lãnh trách nhậm và đã sắp đặt mọi
việc thì Thượng Hội nghị định mấy vị Đại Thiên phong Cửu Trùng Đài đương quyền, lãnh mỗi vị một chức mà thôi.
Về phần Quyền Giáo Tông thì chi chi cũng nên cầu hỏi
nơi Đức Lý Giáo Tông dạy bảo, mà ban hành theo cho khỏi điều lầm lạc sơ sót, vì
hễ là người thì thân phàm xác thịt, nếu lấy ý riêng ra mà làm thì phải có điều
trở ngại. Mỗi vị đương quyền lãnh một chức đặc biệt, thì 3 ngôi Chánh Phối Sư
sẽ trống. Vậy thì Quyền Giáo Tông chọn lựa trong mấy vị Phối Sư đương quyền mà
giao chức ấy. Thoảng như khiếm khuyết Phối Sư thì chọn lựa trong hàng Giáo Sư,
rồi đem trình ra cho 3 Đài là Hội Nhơn Sanh, Hội Thánh và Thượng Hội công nhận
theo phép. Việc nầy đình lại cho Đức Quyền Giáo Tông một tuần, đặng Ngài chọn
lựa người.
Hiện nay chưa có một vị Chưởng Pháp nào, vả lại Chưởng
Pháp là người của Hiệp Thiên
Đài qua Cửu Trùng Đài, cũng như Thượng Phẩm và Thượng Sanh là người bên Cửu Trùng Đài bổ qua Hiệp
Thiên Đài, vậy thì Hiệp Thiên
Đài chọn lựa 3 Chức sắc của mình nắm
đỡ quyền hành Chưởng Pháp, chờ đến khi có người Đức Chí Tôn phong thưởng hoặc
được đắc cử thì giao lại.
Còn phần nữ phái, nay chưa có Nữ Đầu Sư thì Nữ Chánh
Phối Sư tùng quyền nơi Giáo Tông mà hành chánh.
Vì chư vị Đại Thiên phong nơi Cửu Trùng Đài đều lãnh mỗi vị một quyền đặc biệt, và kể từ đây cứ
tuân y Thánh giáo, Pháp Chánh Truyền, Tân Luật mà hành chánh, thì hủy lời của
ông Ngọc Chánh Phối Sư Quyền Đầu Sư bàn định trựớc.
Ông
Quyền Ngọc Đầu Sư nói, việc bàn định của Ngài như vậy là cũng có do nơi Lục Đạo Nghị Định với trí muốn lo
cho nền Đạo có đường đi tới, cho đâu đâu cũng được vừa lòng mà lo cho thêm tấn
phát, mà nay Thượng Hội có hủy đi, lo thế khác, thì Ngài cũng không nói chi,
miễn là khỏi làm việc bất minh bất chánh thì thôi, và xin chư vị liệu lượng,
trù nghĩ lại làm thế nào cho phù hạp, cho nền Đạo được vững bền, thì Ngài cũng
vui.
Lời
của Thượng Hội: 3 vị Hội Trưởng Thượng Hội, Hội Thánh, và Hội Nhơn Sanh phải lo
lập Nội Luật cho cần kíp, hầu cho ai ai cũng hiểu rõ quyền hành đặc biệt của 3
Đài nầy.
Muốn tránh cho khỏi sự bê trễ, trong việc ban hành sắc
lịnh của trên mà truyền cho dưới thì phải lập luật định kỳ hạn trong mỗi việc
phải thi hành. Thoảng như vị nào không muốn tuân Sắc lịnh hay bê trễ phận sự,
quá hạn kỳ mà không tròn phận sự thì đệ ra nội trị hay là Tòa Tam Giáo.
Đến đây hết điều bàn tính, bãi hội lúc 6 giờ tối.
Hội Trưởng Quyền Giáo
Tông Thượng Trung Nhựt.
Từ Hàn:
Giáo Sư Thượng Bảy Thanh.