VNTB.
Phương
Thảo dịch.
Chúng ta đã trao cho những nhà cải tổ
trong hệ thống chính trị Việt nam đòn bẩy để tiến về phía trước.
Hai tháng trước đây
công nhân một nhà máy giày ở Thành phố Hồ Chí Minh Viêt nam đã đình công để yêu
cầu chính phủ phải thay đổi luật bảo hiểm xã hội. Cuộc đình công trải rộng ra
khắp các khu công nghiệp cho đến khi có đến 90 nghìn công nhân tham gia. Những
gì xảy ra tiếp theo không phải là những gì mà bạn có thể trông mong ở một quốc
gia cộng sản thiếu sự tôn trọng quyền tự do hội đoàn và quyền được tổ chức các
cuộc đình công của công nhân nhằm theo đuổi sự thay đổi chính sách của quốc gia
mà không phải chỉ là việc cải thiện điều kiện làm việc ở một nhà máy địa
phương. Cảnh sát đã không động đến các công nhân đình công và chính phủ đã đồng
ý điều chỉnh luật.
Nhiều nghị viên đã chất
vấn liệu nên để Việt nam tham gia vào hiệp định thương mại TPP nếu dựa vào hồ
sơ về nhân quyền của Việt nam. Tôi hiểu sự lo lắng của họ. Nhưng sau khi trải
qua một năm thúc giục Việt nam phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm và cả
cách luật lệ, tôi tin tưởng rằng giờ đây chúng ta đã có được cơ hội hiếm có để
đạt được các mục đích này và viễn cảnh Việt nam tham gia vào TPP hoàn chỉnh để
thông qua việc xúc tiến thương mại. Những người có thẩm quyền sẽ đem đến niềm
hi vọng được theo đuổi quyền lợi của nhân dân Việt nam, dù là công nhân ở thành
phố Hồ Chí Mính, các bloggers độc lập hay là các nhà hoạt động Cơ đốc ở vùng
cao nguyên Đông Bắc.
Tôi tiếp cận câu hỏi
này mà không có một ảo vọng nào. Việt nam vẫn là một quốc gia độc đảng với luật
lệ làm tội phạm hóa các nhà bất đồng chính kiến. Tháng trước tôi có chuyến ghé
thăm Linh mục Thiên Chúa giáo, cha Nguyễn Văn Lý ở trại giam nơi ông đang bị
giam giữ vì tội danh không gì khác hơn là cổ súy dân chủ. Ba ngày sau, công an
đã đánh đập một nhà hoạt động dân chủ ở Hà nội, Anh Chí. Tôi không tranh luận rằng
việc giao thương với Việt nam sẽ tự làm thay đổi bất cứ điều nào ở đây; Nghị Viện
đã có nghe nhắc đến những tranh luận như vậy trước đây ví dụ là về Trung quốc
và được hiểu là chủ nghĩa hoài nghi.
Cùng lúc đó, cuộc
tranh luận rủi ro diễn ra ở Việt nam về việc có thể nào và như thế nào để có thể
xây dựng một xã hội dân chủ hơn theo luật định. Cuộc tranh luận đó đã được xã hội
dân sự tham gia, bao gồm cả hàng chục triệu người Việt nam sử dụng Facebook
đang tự do lên tiếng trên mạng về các chủ đề chính trị hàng ngày. Cũng có những
người trong chính quyền không muốn sự biến đổi trong xã hội sẽ vượt qua họ cũng
vào cuộc.
Những người đề xướng
thay đổi trong chính quyền Việt nam biết rằng đất nước của họ sẽ được ổn định và
thịnh vượng hơn nếu như Việt nam tiếp tục cởi mở hơn. Nhưng những tranh luận
thuộc về nguyên tắc cũng không phải luôn thành công. Tranh luận thực dụng mạnh
nhất là sự cải tổ cũng cần thiết để đảm bảo điều gì đó cho mỗi người dân Việt
nam, từ những người kiên định trong đảng cho đến các nhà hoạt động dân chủ, cho
rằng Việt nam cần và muốn có mối quan hệ kinh tế và an ninh với Mỹ.
Chính quyền Obama đã
tuyên bố với phía Việt nam rằng mối quan hệ như thế, bao gồm cả TPP, phụ thuộc
vào tiến trình nhân quyền liên tục. Chúng ta không đòi hỏi những điều không thể
tưởng, vì khi đó chúng ta sẽ không thể đạt được cả TPP lẫn sự tôn trọng có tiến
bộ đối với nhân quyền. Chúng ta yêu cầu những cải thiện hợp lý và cũng đầy ý
nghĩa, phù hợp với nguyện vọng của chính người dân Việt nam. Theo cách này
chúng ta đã trao cho những nhà cải tổ trong hệ thống chính trị Việt nam đòn bẩy
để tiến về phía trước.
Do sự quan tâm từ các
cuộc đàm phán TPP, Việt nam đã trả tự do cho một số tù nhân lương tâm, giảm số
người bị giam giữ từ 160 hai năm về trước xuống còn khoảng 110 người. Vào năm
2013, Việt nam đã kết án 61 người vì đã đấu tranh chính trị ôn hòa; tuy nhiên đến
năm 2015, thì chỉ có một trường hợp các nhà hoạt động bị kết án do phạm tội đấu
tranh ôn hòa. Việt nam gần đây đã phê chuẩn Công Ước Chống Tra tấn và Công ước
Liên Hiệp Quốc về Quyền lợi của Người Khuyết Tật, và hứa hẹn sẽ áp dụng vào luật
trong nước – bao gồm cả Luật tố tụng hình sự và dân sự – cho phù hợp với các
ràng buộc nhân quyền quốc tế. Đây sẽ là một tiến trình lâu dài và khó khăn mà
chính quyền Việt nam sẽ phản đối một số điều khoản trong đó. Nhưng chính quyền
đã cho công bố bản dự thảo luật mới cho công chúng và cho phía Mỹ kêu gọi sự
góp ý của chúng ta, điều mà một vài năm trước đây là điều không thể nào nghĩ tới.
Theo trang cá nhân của
Tom Malinowski