PHÉP THỬ CHO CÔNG AN TÂY NINH.
Hôm nay 14. 12. Bính
Thân (11. 01. 2017) hiền Cao Thị Rết 43 tuổi ngụ tại ấp Trường An, xã Trường
Tây, Hòa Thành, Tây Ninh thực hành Lễ Thượng Tượng tại tư gia theo nghi lễ Đạo
Cao Đài 1926. (Không liên quan đến Cao Đài 1997 hiện do ông Nguyễn Thành Tám
lãnh đạo).
Chúng tôi được biết
Ban Cai Quản của Đạo Cao Đài 1997 đã có hành vi cản trở Lễ Thượng Tượng nhưng
gia đình cô Rết quyết định vẫn tiến hành bình thường.
Từ nhiều năm nay Đạo
Cao Đài 1997 là công cụ để công an Tây Ninh vi phạm quyền thực hành tôn giáo của
Đạo Cao Đài 1926.
Cho nên Lễ Thượng
Tượng tại nhà Cô Rết hôm nay là phép thử cho công an Tây Ninh và công cụ của họ
sẽ liên thủ như thế nào?
Công an có chính
thức lộ diện như trước đây hay giao cho Ban Cai Quản thực hiện?
Chúng tôi sẽ thu
thập đầy đủ chứng cứ vi phạm của Ban Cai Quản hay Công an Tây Ninh để báo cáo
đến Liên Hiệp Quốc, Quốc Hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ… đế áp dụng luật Bảo
Vệ Nhân Quyền Toàn Cầu Magnitsky vừa mới ban hành.
Luật Magnitsky mở
rộng đối tượng trừng phạt đối với tổ chức không thuộc nhà nước nhưng chấp nhận làm
công cụ cho nhà nước để vi phạm quyền tự do tôn giáo.
Cho nên chúng ta cần
thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh Cao Đài 1997 là công cụ của nhà nước. (Vì đã có nhiều bằng chứng: Cao Đài 1997 là thủ
phạm thì nhà nước không trừng trị thủ phạm: Chứng tỏ nhà nước dùng Cao Đài 1997 làm
công cụ vi phạm quyền thực hành tôn giáo của Đạo Cao Đài 1926).
Khi đó Cao Đài
1997 của ông Nguyễn Thành Tám sẽ bị xếp vào THỰC THỂ CẦN QUAN TÂM ĐẶC BIỆT vì vi phạm quyền tự do tôn
giáo nghiêm trọng. Cao Đài 1997 sẽ được thế giới liệt vào tổ chức khủng bố.
Cơ sở để xét có vi
phạm hay không là điều 18 Công Ước Về Quyền Chính Trị & Dân Sự:
Điều 18:
(1) Tất cả mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự
do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền
này phải bao gồm quyền tự do có hoặc thay đổi tôn giáo hay thế giới quan theo ý
mình,
Và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay thế
giới quan thông qua việc giảng dạy, thực hành, thờ phụng và cử hành các nghi lễ
cho riêng cá nhân mình hay cùng với tập thể, ở chốn công cộng hay chỗ riêng tư.
(2) Không ai có thể bị bắt buộc phải giới hạn quyền tự
do có hoặc đi theo một tôn giáo hoặc một thế giới quan tự chọn.
(3) Quyền tự do biểu thị tôn giáo hay thế giới quan chỉ
có thể bị giới hạn theo luật vì nhu cầu bảo vệ an toàn công cộng, trật tự công
cộng, sức khoẻ công cộng, đạo lý hay những quyền tự do căn bản của người khác.
(4) Các quốc gia thành viên cam kết bảo đảm cho cha mẹ,
hoặc người có quyền bảo dưỡng quyền được tự do giáo dục con cái mình về mặt tôn
giáo và đạo lý theo cách thích hợp với niềm tin của mình.
(Việt Nam đã ký kết và có nghĩa vụ thi hành)