11.233.
Bà Nguyễn Thị Bình hỏi về ‘số đông Đảng viên’
Posted
by adminbasam on 05/01/2017
Trong bài ‘Một vài suy nghĩ về xây dựng Đảng’ đăng trên báo Nhân Dân hôm 03/01/2017, bà không bắt đầu bằng
lời ca ngợi chung chung về thành tựu Việt Nam đạt được mà nêu ra các khó khăn:
“Năm 2016, đất nước ta
gặp rất nhiều khó khăn, chủ quan và khách quan.”
“Nếu năm 2017, không vượt được những thách thức to lớn, ta có
nguy cơ bị thụt lùi; và thành tựu quan trọng của 30 năm đổi mới sẽ mất ý nghĩa
của nó.
Bà đặc biệt tỏ ý lo lắng về con số đông đảo đảng viên Cộng
sản không đi cùng chất lượng.
“Hiện nay số đảng viên của ta có lẽ đông đứng thứ hai trong các
Đảng Cộng sản, chỉ sau Trung Quốc.”
“Nếu số đông đảng viên là những người đúng tiêu chuẩn như Điều
lệ Đảng đề ra, những công dân tốt, gương mẫu, những cán bộ có trách nhiệm, làm
việc vì đất nước, vì nhân dân, v.v… thì chắc chắn tình hình của đất nước tốt
hơn nhiều so với hiện nay.”
“Vừa qua, có phải ta chú trọng phát triển về số lượng, không
quan tâm đầy đủ về các tiêu chuẩn cần có của đảng viên.”
Bà thẳng thắng đặt câu hỏi về “chính sách cán bộ của ta cũng có
sơ hở để cho nhiều người không tốt, cơ hội, tìm cách vào Đảng để vào các cơ
quan lãnh đạo hay quản lý của Đảng, Nhà nước”.
Thời gian qua, dư luận Việt Nam chú ý đến một số vụ “quan
chức Đảng” được phong hoặc bổ nhiệm mà ngay cơ quan của họ không biết.
Điển hình là một vụ phó tại Ban Chỉ đạo Miền Tây, ông Vũ Minh
Hoàng, nhận chức khi còn đi học ở nước ngoài.
Một nhân vật khác, hiện đang bị truy nã, ông Trịnh Xuân
Thanh, cựu Phó Chủ tịch Hậu Giang, từng được ‘cơ cấu’ để lên làm thứ trưởng.
‘Tình đồng chí’ từng một thời được ca ngợi nay bị thách thức
qua các vụ như tại Yên Bái hồi tháng 8/2016 khi chỉ trong một ngày ba cán bộ
tỉnh, gồm cả bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân thiệt mạng vì nổ súng.
Hiện tượng ‘chạy chức chạy quyền’, đưa con cháu vào bộ máy
cũng được nói đến công khai.
Tuy không đề cập cụ thể đến các trường hợp trên, bà Nguyễn Thị
Bình đề nghị “chủ trương về phát triển Đảng cũng cầm xem xét và chấn chỉnh”.
Về quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền với xã
hội và nhân dân, bà Bình viết:
“Những lễ hội rầm rộ, những lễ kỷ niệm lớn gây tốn kém, một số
dự án cao xa, v.v… một số địa phương và ngành đề xuất, cho thấy Đảng chưa làm
cho mọi người hiểu tình hình khó khăn nghiêm trọng của đất nước, mà mỗi người
đều có trách nhiệm của mình.”
Theo bà, vấn đề là nằm ở “phương thức lãnh đạo của Đảng”.
“Từ lâu, các đồng chí lãnh đạo cũng đã nêu ra phương thức của
Đảng là “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, nhưng đến nay chưa
được thể chế hóa, chưa có một văn bản nào quy định rõ ràng về phương thức lãnh
đạo nói trên.”
“Có phải đó là một nguyên nhân quan trọng làm chủ trương của
Đảng không được quán triệt và thực hiện nghiêm túc?” Nguyên Phó Chủ tịch nước
đặt câu hỏi.
“Thiếu những quy định rõ ràng về sự phân công trách nhiệm nên có
những lỗ hổng, không xác định được ai là người chịu trách nhiệm để có biện pháp
khắc phục.”
‘Tôi mong xã hội tốt đẹp hơn’
Bà Nguyễn Thị Bình nguyên là Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ
Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam và đã tham gia đàm phán hiệp định Paris
năm 1973.
Sau năm 1975, bà tiếp tục được trọng dụng và giữ chức Phó Chủ
tịch nước từ năm 1992 đến 2002.
Trả lời phỏng vấn BBC Tiếng Việt hồi 2008, bà Nguyễn
Thị Bình đã chia sẻ nhiều ưu tư về xã hội và giáo dục Việt Nam.
Giải thích vì sao dù đã nghỉ hưu khỏi các chức vụ cao bà vẫn
chăm lo cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, mà khi đó bà là Chủ tịch, bà Bình nói:
“Khi nhận thức đó là việc phải làm, cho đất nước, cho bản thân
mình, thì không cứ gì hồi trẻ đã làm, bây giờ không tiếp tục làm. Tôi vẫn hăng
hái như thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp.”
“Dĩ nhiên sự hăng hái của mình bây giờ vì mục tiêu khác. Đã độc
lập, thống nhất, tôi mong nhân dân được hạnh phúc hơn, xã hội tốt đẹp hơn.”
Một cuốn từ điển về những phụ nữ quốc tế (The Northeastern
Dictionary of Women’s Biography của Jennifer S. Uglow và Maggy Hendry) có mục
riêng về bà Nguyễn Thị Bình.
Tài liệu này viết bà sinh năm 1927 tại Sài Gòn trong một gia
đình tư sản và là cháu của nhà cách mạng Phan Chu Trinh.
Bà bị thực dân Pháp cầm tù từ 1951 đến 1954 và sau đó đóng vai
trò quan trọng trong Hòa đàm Paris, chấm dứt chiến tranh ở Nam Việt Nam, cuốn
từ điển viết.
Các nguồn chính thống hiện ở Việt Nam như Tạp chí Cộng sản
(23/01/2013) thì nói bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, sinh
ra tại Điện Bàn, Quảng Nam “trong gia đình cách mạng”.
Các báo này ca ngợi bà là “nhà ngoại giao nhân dân” của chính
quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Xem thêm: