BNS Thông Tin, số 22 Phát hành ngày 25-10-Tân Hợi (dl. 20-02-1971)
Đáp từ của Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.
Kính thưa Đức Thượng Sanh.
Kính thưa chư vị Chức
sắc.
Thưa toàn thể Tín đồ
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Hôm nay Tôi rất hoan
hỉ được đến tham dự cùng với Đức Thượng Sanh, chư vị Chức sắc và toàn thể Đồng
bào Tín đồ lễ Vía Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Tôi cũng xin thành thật,
cảm ơn Đức Thượng Sanh chư vị Chức sắc và toàn thể Tín đồ đã dành cho Tôi một sự
tiếp đón rất là nồng nhiệt.
BNS Thông Tin 22:
https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2015/08/581-bns-thong-tin-22.html
Bài liên quan
https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2024/09/5420-dien-van-cua-trung-tuong-nguyen.html#more
Thưa Đức Thượng Sanh.
Thưa chư vị Chức sắc.
Thưa toàn thể Tín đồ.
Nỗi vui mừng của Tôi hôm
nay là thấy toàn thể Tín đồ tề tựu đông đủ về nơi Thánh địa trong một khung cảnh
hết sức an ninh và thanh bình của những ngày đầu năm.
Tôi chắc rằng nơi
Thánh địa này cũng như trong Tỉnh Tây Ninh đồng bào Tín đồ đã trải qua những thời
kỳ khó khăn của chiến tranh. Nhưng ngày nay có thể nói rằng trong toàn tỉnh Tây
Ninh an ninh đã được vãn hồi một cách rất tốt đẹp, đời sống thanh bình của nhân
dân, Tôi chưa có thể nói là hoàn toàn, nhưng có thể nói rằng đã đạt được kết quả
quá sức mong muốn.
Tình trạng này chẳng
những ở Tây Ninh mà thôi, tình trạng này đã được thực hiện trên toàn cõi đất nước
Việt Nam từ Bến Hải cho tới Cà Mau. Điều mà Tôi thường nói là an ninh đã được
vãn hồi trên hầu hết các xã, ấp trên toàn quốc. Đồng bào đã có cơ hội vãn hồi nếp
sống bình thường và xây dựng lại đời sống của mình và kiến thiết lại nông thôn
của mình trước đây nó bị cộng sản tàn phá.
HẾT TRANG 06
Ngày nay, có thể nói
rằng cộng sản Bắc Việt cũng như tay sai của chúng ở miền Nam không còn khả năng
để chiến thắng ở miền Nam này và đem cái chế độ vô thần cộng sản trồng vào đầu
nhân dân miền Nam được. Cái mộng của cộng sản Bắc Việt nuôi dưỡng từ mười mấy
năm nay không thành và sẽ không khi nào thành. Ngày nay tuy chiến tranh vẫn
còn, nhưng Tôi có thể thưa với Đồng bào, chúng ta có thể phân loại ra hai hình
thức chiến tranh.
Một hình thức chiến
tranh của chủ lực quân cộng sản thì cái hình thức đó ngày nay đã hoàn toàn suy
yếu. Cái chiến tranh đó chỉ còn lại ở mật khu, ở tại biên giới. Tàn quân cộng sản
cũng còn nhưng đã bị chúng ta đuổi ra ngoài biên giới và đang truy kích để tiêu
diệt lần hồi.
Một hình thức chiến
tranh khác cũng vẫn còn ở tại nông thôn, đó là du kích; cán bộ hạ tầng chính trị
của cộng sản nằm vùng để lại nông thôn để sát hại đồng bào, để pháo kích để giật
mìn để bắt cóc và ám sát.
Tôi nghĩ rằng hai
hình thức chiến tranh đó mà cộng sản ngày nay còn có khả năng duy trì sẽ không
thể duy trì được lâu, hơn nữa toàn. Tàn quân chủ lực sẽ không còn đủ sức mạnh để
yểm trợ cho du kích địa phương, du kích tại địa phương không còn được dân chúng
ủng hộ để yểm trở lại và nuôi dưỡng chủ lực cộng sản. Cho nên cá với nước ngày
nay đã bị chia đôi rồi cá sẽ chết. Tôi muốn nói là tàn quân cộng sản sẽ bị tiêu
diệt lần hồi bằng quân đội hùng hậu của chúng ta. Còn du kích và cán bộ nằm
vùng phá hoại ở nông thôn cũng sẽ bị anh em Nghĩa quân, Nhân dân tự vệ và nhân
dân tiêu diệt lần hồi.
Cho nên Tôi đã thường
thưa với đồng bào “Hòa Bình sẽ được phản hồi trong vòng vài ba năm nữa”. Tôi nói
như vậy có nghĩa là chúng ta càng ngày càng mạnh, cộng sản càng ngày càng yếu;
cộng sản không còn phương tiện để thắng thì chúng ta đương nhiên phải thắng cộng
sản. Cộng sản không còn được nhân dân miền Nam ủng hộ thì cộng sản Bắc Việt phải
rút lui về miền Bắc và Cộng Sản trong Nam phải trở về hợp tác với Quốc gia
trong Chính nghĩa.
Hòa Bình mà Tôi thường
nói với đồng bào không phải là một nền hòa bình mà hiện bây giờ 20 triệu rưỡi
nhân dân miền Bắc đang phải chịu dưới Chính quyền cộng sản Hà Nội. Đó cũng là
hòa bình nhưng hòa bình
HẾT TRANG 07
Trong bần cùng nô lệ,
hòa bình mà người dân chỉ có 04 ký gạo trong một tháng, chỉ có một bộ quần áo,
không được tự do Tín ngưỡng, không được tự do ngôn luận, không được tự do đi lại;
bất cứ tôn giáo nào cũng không được hành đạo, đó không phải là Hòa Bình mà cái
Hòa Bình đó không phải là hòa bình mà nhân phẩm con người được tôn trọng; cái
Hòa Bình đó không phải là Hòa Bình mà danh dự dân tộc được tôn trọng, trái lại
cái Hòa Bình của 20 triệu rưỡi nhân dân miền Bắc dưới chế độ độc tài của cộng sản
là Hòa Bình chôn vùi cả nhân phẩm của con người, chôn vùi Đạo giáo, chôn vùi
danh dự của cả một dân tộc và đưa tất cả các thế hệ của dân tộc mai sau vào chỗ
điêu tàn khốn khổ
Còn Hòa Bình ở miền
Nam mà chúng ta muốn có, phải là hòa bình trong độc lập, trong tự do của con
người, tự do Tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do làm ăn và phát triển, nhân phẩm
con người phải được tôn trọng, danh dự của cả một dân tộc phải được tôn trọng
và thứ nhất là cái đời sống hạnh phúc của con người phải được bảo vệ, người làm
người thì được hưởng chớ không phải để làm nô lệ, làm công cụ cho một đế quốc
chuyên môn đi xâm lăng thế giới là Nga Sô và Trung Cộng.
Cho nên Tôi thường
nói, Hòa Bình thiết thực hòa bình thực tế, là an ninh được vãn hồi trong mỗi
gia đình, trong mỗi xã, ấp, là an ninh được vãn hồi trong toàn cõi xã ấp của miền
Nam Việt Nam
Hòa bình là nếp sống
phồn thịnh của dân chúng, là công bằng xã hội, là tự do phát triển. Hòa Bình có
bảo đảm và hòa bình bảo đảm được cái sự sống còn của tổ quốc, của thế hệ chúng
ta mà còn bảo đảm được cái sự sống còn của thế hệ của con, của cháu của chúng
ta thì đó mới là hòa bình thực tế Hòa Bình trường cửu và hòa bình công bằng và
danh dự.
Tôi đã thưa với đồng
bào trong nhiều dịp, hòa bình không có thể tới được bằng liên hiệp với cộng sản,
bởi vì bất cứ ở nơi nào có liên hiệp với cộng sản là bị cộng sản thôn tính.
Ở Việt Nam chúng ta
năm 1946, chính phủ miền Bắc đã tạo ra một cái Chính phủ Liên hiệp với tất cả
các Đảng phái Quốc gia, để rồi tiêu diệt tất cả các đảng phái quốc gia, mà chỉ
còn có một đảng cộng sản duy nhất tồn tại.
HẾT TRANG 08
Ở bên Trung Hoa Dân
Quốc, Tưởng Giới Thạch cũng có liên hiệp với Mao Trạch Đông, để rồi Mao Trạch
Đông biến cả nước Trung Hoa thành cộng sản, và Tưởng Giới Thạch phải bôn đào ra
ngoài một hòn đảo nhỏ là Đài Loan.
Liên hiệp với cộng sản
ở bên Lào mới đây. Từ ngày liên hiệp, cho đến bây giờ không có hòa bình, mà
trái lại chiến tranh duy trì mà cộng sản thôn tính hết phân nửa Bắc Lào để lấy
đó làm bàn đạp thôn tính miền Nam Việt Nam và Campuchia
Hòa bình không thể có
với trung lập, bởi vì trung lập nói theo cộng sản, là trung lập cũng tạo cái
môi trường cho chúng thôn tính. Trung lập theo Cao Miên đưa dần đến chỗ một quốc
gia hoàn toàn suy yếu, và khi cái quốc gia đó thấy suy yếu và bị cộng sản xâm
lăng; đòi hỏi quân cộng sản xâm lăng phải rút ra khỏi nước thì quân cộng sản
xâm lăng lại trở mặt xâm chiếm lãnh thổ một cách trắng trợn, Nếu như không có
Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta giúp đỡ thì ngày hôm nay đất nước Cao Miên sẽ bị cộng
sản hoàn toàn thôn tính.
Hòa bình không thể
có, nếu như chúng ta chấp nhận cho Đảng Cộng Sản hoạt động ở miền Nam, chúng ta
là những người hữu thần những người chủ trương nhân đạo, bác ái, công bằng,
chúng ta chủ trương tự do, chúng ta chủ trương hữu sản, chúng ta không thể nào
cho phép một Đảng Cộng Sản chủ trương vô thần, vô nhân đạo, giết chóc vô sản
bành trướng ở miền Nam này được; trước sau gì cộng sản cũng sẽ tìm cơ hội quấy
rối cái xã hội miền Nam và làm u tối đi để thôn tính
Thưa quý vị
Thưa đồng bào,
Hôm nay Tôi đến tại
Thánh Địa này, Tôi còn nhớ năm nào chính xã hội Cao Đài cũng đã cùng với các
Giáo hội khác và các Đảng phái chính trị cách mạng cũng đã muốn tỏ thiện chí,
thống nhất các lực lượng quốc gia lại để đánh đuổi thực dân đô hộ, nhưng cũng
chính sau đó, Giáo hội đã thấy cái sự phản bội trắng trợn, của bọn Việt Minh để
rồi cùng các Giáo hội khác và các Mặt trận chính trị, các đoàn thể chính trị,
cách mạng khác đứng lên lập một Mặt trận Thống nhất để chống lại mặt trận Việt
Minh đó là cái kinh nghiệm lịch sử để nói bên rằng liên hiệp với Cộng sản hợp
tác với Cộng sản sẽ bị cộng sản
HẾT TRANG 09
phản bội và thôn
tính, chúng ta không thể nào trở lại những lỗi lầm đau thương mà chúng ta chính
chúng ta đã đi qua.
Hôm nay, Tôi cũng xin
phép được nhắc lại với quý đồng bào Tín hữu - Chính Đức Hộ Pháp cũng có nói rằng:
“Phải thực hiện hòa bình bằng tự do dân chủ và độc lập chứ không phải để hòa
bình bằng đất nước vào tay cộng sản bằng mất tự do và mất dân chủ”. Chính Đức Hộ
Pháp cũng chủ trương “thống nhất trong công bằng công nhân đạo” có nghĩa là nếu
như chúng ta thực hiện được hòa bình trong tự do dân chủ ở miền Nam chúng ta mới
còn có cơ hội thống nhất toàn dân, toàn nước Việt Nam dưới sự tự do công bằng
và nhân đạo; chứ nếu như không thì cộng sản sẽ thống nhất chúng ta, mà thống nhất
bằng bần cùng, nô lệ thống nhất bằng làm mất nhân phẩm con người và danh dự của
dân tộc.
Hôm nay Tôi đến đây để
cùng chung với Đức Thượng Sanh, chư vị Chức sắc và toàn thể đồng bào Tín đồ để
dự lễ Vía Đức Chí Tôn. Tôi cũng mong rằng và Tôi cầu chúc rằng Giáo hội sẽ bành
trướng để củng cố Đạo. Giáo hội cũng sẽ nung đúc và củng cố tinh thần ái quốc
và chống cộng để bảo vệ độc lập đất nước, để cùng chung với toàn dân kiến tạo
hòa bình chân chính bền vững cho xứ sở.
Đạo không có Đời là Đạo
sẽ bị tiêu diệt. Đời mà Tôi muốn nói là một xã hội không cộng sản, có tự do, có
dân chủ. Đời như vậy Đạo mới được bành trướng và củng cố, mới có tự do Tín ngưỡng,
mới bành trướng Tín ngưỡng, mới phát triển đạo và cũng cố Đạo. Đời không có Đạo
thì dù cho có độc lập, có tự do, có dân chủ, có hòa bình, mà nếu như không có Đạo
để cũng cố cái lương tri con người, để củng cố cái lòng nhân đạo; thì chúng ta
cũng sẽ đi dần đến chỗ mất nhân đạo, thiếu lương tri như bọn cộng sản vô thần.
Cho nên đến nơi Thánh
địa này, Tôi rất hoan nghênh cái đường hướng của quý Giáo hội là Đạo với Đời phải
đi đôi, và Đạo với Đời phải củng cố lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau phát triển. Nếu
có như vậy miền Nam chúng ta mới được sống còn. Miền Nam chúng ta mới được phồn
thịnh, và miền Nam chúng ta mới có cơ hội thống nhất lại đất nước và xứ sở.
Hôm nay, cũng trong
những ngày đầu năm, Tôi thành thật kính chúc Đức Thượng Sanh, chư vị Chức sắc
Nam Nữ, toàn thể Đồng bào Tín đồ một năm mới an lành nhiều thắng lợi và nhiều hạnh
phúc.
Tôi xin cảm ơn Đức
Thượng Sanh, chư vị Chức sắc và toàn thể Đồng bào Tín đồ./.
Ngày 03-02-1971.
HẾT TRANG 10.