Xin thành thật cảm ơn BBT Việt Nam Thời Báo đã biên tập lại bài gốc. DXL
VNTB – Về những sai lệch lịch sử khi gán thành quả của Đạo Cao Đài cho ông Ngô Đình Nhu
Dương Xuân Lương
(VNTB) – Một tiếp cận nghiêm túc đối với lịch sử đòi hỏi sự chính xác về thuật ngữ, niên đại và bối cảnh.
Bài viết “Phú Quốc, Tây Ninh và cuộc chiến 300 năm trên bán đảo Đông Dương” của ông Nguyễn Lương Hải Khôi, đăng trên báo Tiếng Dân ngày 01-01-2026, đã đưa ra nhiều nhận định sai lệch về lịch sử và pháp lý của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (Đạo Cao Đài). Đặc biệt, tác giả đã gán các thành quả hình thành và phát triển của Đạo Cao Đài cho ông Ngô Đình Nhu, trong khi những thành quả này đã được thiết lập độc lập từ rất sớm, trước khi ông Nhu tham chính.
VNTB: https://vietnamthoibao.org/vntb-ve-nhung-sai-lech-lich-su-khi-gan-thanh-qua-cua-dao-cao-dai-cho-ong-ngo-dinh-nhu/
https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2026/01/6280-ong-nguyen-luong-hai-khoi-lay.html#more
Bài Biên tập từ Báo Tiếng Dân.
https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2026/01/6281-ve-mot-so-nhan-inh-chua-chinh-xac.html
Bài viết này nhằm làm rõ ba vấn đề: (1) sự nhầm lẫn thuật ngữ căn bản về tổ chức Đạo Cao Đài; (2) việc gán các thành quả lịch sử của Đạo cho ông Ngô Đình Nhu; và (3) sự hiểu sai về sự kiện Quốc gia hóa Quân đội Cao Đài năm 1955.
- Nhầm lẫn thuật ngữ căn bản về Đạo Cao Đài
Đạo Cao Đài được tổ chức theo triết lý Quốc Đạo, tức một tôn giáo có hiến pháp, tam quyền phân lập và hệ thống hành chính hoàn chỉnh nhằm thực thi Nhơn Nghĩa. Trong cơ cấu đó, chỉ có một Tòa Thánh duy nhất tại Tây Ninh, đóng vai trò Trung ương của Đạo. Các cơ sở địa phương chỉ là Thánh Thất hoặc Tịnh Thất.
Trong bài viết, ông Hải Khôi nhiều lần lẫn lộn Tòa Thánh Tây Ninh với Thánh Thất, từ đó suy diễn rằng các dự án giao thông hoặc quy hoạch hạ tầng là “chính sách phát triển Đạo Cao Đài” của ông Ngô Đình Nhu. Cách sử dụng thuật ngữ sai dẫn đến lập luận sai, bởi các tuyến đường được nêu không trực tiếp nối Tòa Thánh Tây Ninh và cũng không chứng minh được sự tồn tại của một chính sách tôn giáo do ông Nhu ban hành.
Hơn nữa, theo pháp luật Đạo Cao Đài, Hội Thánh không được phép tiếp nhận hay thực thi chính sách tôn giáo từ người không có thẩm quyền. Ông Ngô Đình Nhu không phải là tín đồ Cao Đài, cũng không có tư cách pháp lý để ban hành bất kỳ chính sách nào liên quan đến Đạo.
- Thành quả lịch sử của Đạo Cao Đài đã hình thành trước khi ông Ngô Đình Nhu tham chính
Đạo Cao Đài được khai đạo năm 1926. Từ năm 1926 đến 1938, Hội Thánh đã hoàn chỉnh hệ thống pháp quyền, hành chính và xã hội, hoạt động độc lập với chính quyền thế tục. Các văn bản căn bản như Tân Luật, Chương Trình Hiến Pháp, Pháp Chánh Truyền Chú Giải, các Đạo Nghị Định, cùng cơ cấu Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh đã được thiết lập đầy đủ trong giai đoạn này.
Đến năm 1938, Đạo Cao Đài đã có hệ thống giáo dục, y tế, phước thiện, kinh tế và pháp lý hoàn chỉnh, với các viện chuyên môn thuộc Cửu Trùng Đài. Tòa Thánh Tây Ninh được tái khởi công xây dựng từ năm 1936 bằng nguồn lực tự thân của tín đồ và các Sở Phước Thiện, hoàn toàn không dựa vào chính quyền.
Những thành quả này được hình thành trước khi ông Ngô Đình Nhu tham chính 16 năm, do đó không thể xem là công trạng của ông Nhu hay bất kỳ chính quyền nào sau này. Việc gán các thành quả độc lập của Đạo Cao Đài cho ông Nhu là một sự sai lầm về mặt lịch sử.
- Về nhận định “xây dựng Cao Đài thành một tổ chức tự trị sau khi đánh tan nhóm cát cứ”
Trong bài viết, ông Hải Khôi cho rằng ông Ngô Đình Nhu sau năm 1954 đã “đánh tan nhóm Cao Đài muốn cát cứ” và từ đó xây dựng Cao Đài thành một tổ chức tôn giáo độc lập. Nhận định này không phù hợp với sự thật lịch sử.
Trên thực tế, Đạo Cao Đài đã độc lập với chính quyền thế tục ngay từ khi khai đạo. Đức Chí Tôn chỉ dạy lập Tờ khai đạo, không phải xin phép khai đạo, rồi tự tổ chức và phát triển. Việc tồn tại một số lực lượng vũ trang Cao Đài trong bối cảnh chiến tranh không làm thay đổi bản chất pháp lý và tôn giáo của Đạo.
Quốc gia hóa Quân đội Cao Đài là một tiến trình hợp pháp, được Đức Hộ Pháp chủ động thực hiện và hoàn tất ngày 02-5-1955 bằng Thánh lịnh, không kèm theo bất kỳ trận đánh nào. Hàng chục ngàn chiến sĩ Cao Đài đã trở thành chiến sĩ Quân đội Quốc gia Việt Nam theo thỏa thuận chính thức với chính quyền.
- Từ hợp tác chính danh đến đàn áp
Năm 1954, theo sự sắp xếp của Quốc trưởng Bảo Đại, Đức Hộ Pháp và Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã chính thức gặp gỡ và hợp tác, với tư cách chính danh và chính thức, nhằm phụng sự Quốc gia Việt Nam thành lập năm 1949. Thủ tướng Ngô Đình Diệm cũng đã tham dự Lễ Khánh Thành Tòa Thánh Tây Ninh đầu năm 1955, cho thấy sự công nhận công khai vai trò và tư cách pháp lý của Đạo Cao Đài.
Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc Quốc gia hóa Quân đội Cao Đài, chính quyền Ngô Đình Diệm đã quay sang cô lập và khủng bố Đức Hộ Pháp. Việc bao vây Hộ Pháp Đường, đe dọa bạo lực và sử dụng áp lực chính trị nhằm ép buộc Hội Thánh phục tùng đã làm đảo ngược hoàn toàn những cam kết và sự công nhận trước đó.
- Cấm đoán tang lễ Đức Hộ Pháp
Sự đàn áp tiếp tục thể hiện rõ qua việc chính quyền Ngô Đình Diệm cấm Hội Thánh tổ chức tang lễ và Lễ Đại Tường Đức Hộ Pháp. Sau khi Đức Hộ Pháp lưu vong sang Campuchia năm 1956 và triều thiên năm 1959, chính quyền Sài Gòn không cho phép cử hành tang lễ, thậm chí cấm tín đồ để tang. Đến năm 1960, Hội Thánh xin phép tổ chức Lễ Đại Tường cũng bị từ chối.
Những hành động này cho thấy chính quyền Ngô Đình Diệm đã công khai phủ nhận và làm ngược lại những gì họ từng thừa nhận về tính chính thức, chính danh và chính nghĩa của Đạo Cao Đài và Đức Hộ Pháp.
Kết luận
Việc ông Nguyễn Lương Hải Khôi gán các thành quả lịch sử và pháp lý của Đạo Cao Đài cho ông Ngô Đình Nhu là không phù hợp với tư liệu lịch sử và pháp lý. Đạo Cao Đài đã hình thành và phát triển độc lập từ rất sớm, trước khi ông Nhu tham chính. Trái lại, trong giai đoạn 1955–1960, chính quyền Ngô Đình Diệm đã có nhiều hành động đàn áp và phủ nhận những cam kết trước đó đối với Đạo Cao Đài.
Một tiếp cận nghiêm túc đối với lịch sử đòi hỏi sự chính xác về thuật ngữ, niên đại và bối cảnh. Bất kỳ sự diễn giải nào bỏ qua những yếu tố này đều có nguy cơ làm sai lệch sự thật lịch sử.