Cả thảy đều đứng lên làm một bức tường thiên nhiên
thay mặt bức tường huyền diệu của Đức Chí Tôn đặng ngăn cản không cho nền Tôn
Giáo của Ngài đi vào con đường đại ác.
Cả thảy đều đứng lên làm một bức tường thiên nhiên
thay mặt bức tường huyền diệu của Đức Chí Tôn đặng ngăn cản không cho nền Tôn
Giáo của Ngài đi vào con đường đại ác.
KÍNH MỜI XEM VĂN BẢN NĂM 1959.
|
HỘ PHÁP ĐƯỜNG. VĂN PHÒNG Số: 24/ HP.HN. |
CHÁNH SÁCH HÒA BÌNH CHUNG SỐNG. Do Dân- Phục Vụ Dân- Lập Quyền Dân. *** |
Kiêm
Biên, ngày 23 tháng 11 Mậu Tuất
-------
Gởi Cho Các Em trong BTN-HBCS và HBGH
Mấy em,
Qua đặng Phúc Sự
của mấy em ngày 21 tháng 11 Mậu Tuất.
mấy em nói rằng
hội nhóm cùng nhau công cử Uỷ Ban Thống Nhứt thì ngoài bức thơ gởi riêng cho
Qua do mấy vị Chức Sắc của Phước Thiện và Cửu Trùng Đài đã lén nói rõ cho Qua
biết rằng mấy em không có hội nhóm chi hết. Chính mình họ cũng bị mấy em đặc cử
mà không có sự thuận của họ.
…
Nói trắng ra nghĩa
là mấy em lường gạt lẫn nhau và dối trá không còn chơn thật cùng Qua như trước
nữa.
Qua tưởng nó cũng đầu thú cùng quân đội của Vinh làm Quân Đội Quốc Gia cho Diệm chớ không dè nó trở về cùng Đạo đặng chịu khổ cùng mấy em. Một đứa tâm đức như thế thì không lý do gì mà phản bội mấy em đặng phá huỷ cả công nghiệp của nó, dầu bị muôn ngàn gian lao khổ hạnh.
Qua nghe rõ lại tên Vui của nó đã bị nghi ngờ là vì
trong công an của Diệm nơi Nhàn Du khách sạn có tên Đội Vui thường ruồng bố bắt
bớ Đạo nên người ta lầm Văn Hòa Vui với tên Đội Vui ấy mà gắn cho Văn Hoà Vui
là phản bội, dắt công an trở lại bắt bớ anh em nó.
Hôm nay Bần Đạo giảng về Nhơn Sanh nhập vào trường thi.
….
Buổi Hạ Nguơn nầy mãnh liệt vô cùng khốc liệt, nên các
cơ quan Đại Đồng Thế Giới phải nhập cuộc trường thi Phong Thánh. Bần Đạo quả
quyết cho Nhơn Sanh tự thức giác, có nghĩa là cuối Hạ Nguơn Tam Chuyển, bắt đầu
Nguơn Tứ Chuyển thì mở cửa cho cả thiên hạ nhập trường chung cuộc khảo thí.
Tín Đồ Cao Đài là thí sinh có trường lớp, có Thầy dạy
hẳn hoi. Thế mà hôm nay Bần Đạo xem môn sinh quá tệ.
Bài vở Thánh Ngôn Thánh Giáo tiềm tàng nhưng không
chịu nghiên cứu học thuật để làm Thánh làm Tiên; ngược lại theo học bóng chàng
đồng cốt, sấm giảng bá vơ, cúi đầu lạy tà mị, đem tiền dưng cho kẻ lợi dụng mê
tín ăn hưởng.
Hại thay cho mối Đạo của Thầy trong cơn khảo thí. Cuộc
khảo thí nầy rất quan trọng…..
Bịnh tình của Qua thì như vầy: Qua đau bịnh bất ngờ. Vì một buổi sớm mai khi Qua thức dậy vẫn đi ra vô nơi tầng lầu Báo Ân Đường như thường lệ, không binh hoạn chi tất cả. Khi Qua ra ngồi nơi ghế xích đu đặng nói chuyện với tài xế Ngọc. Dứt lời Qua đứng dậy đi vô thì cẳng xuội đi không đặng. Tài xế Ngọc phải ôm Qua vào giường
Qua tạm chấp thuận; khi em Quảng cùng các bạn của nó đương bị giam cầm bởi chánh quyền bắt. Đến khi nó trở về thì phải giao lại cho chúng nó.
Còn vụ mộ binh của Liên Minh phao tin rằng cũng do
mạng lịnh của Qua là điều lường gạt tâm lý. Qua chẳng hề có ra lịnh chi cho
Liên Minh cả. Chúng chẳng hề lại gần
Qua được luôn cả đám Tất, Phú, Quyến, Vui, Trước, Bính v.v. , cũng chẳng hề khi
nào gần Qua được. Vì Qua đã liệt cả cựu chiến binh Cao Đài là đám phản loạn;
sử Đạo sẽ ghi điều ấy. Những hành vi của chúng từ trước tới nay Qua chẳng hề
tha thứ được, khi Qua về sẽ đưa nội vụ ra Quyền Vạn Linh định án.
Cùng chẳng đã Qua phải cam lòng chấp nhận những số tiền ấy, nhưng mổi phen nghĩ tới là Qua đau lòng, xót xa, tủi nghẹn, ngậm ngùi. Hể mấy em càng lo cho Qua bao nhiêu, Qua lại càng thêm tủi hổ bấy nhiêu.
…
Chúng có phương thế phản bội lại với xác thịt của Phạm
Công Tắc chớ chưa hề phản bội lại được với Hộ Pháp Phạm Công Tắc về công nghiệp
đối với Đạo. Vì cả Chức sắc ấy là tay chơn của Phạm Công Tắc đã đào tạo. Họ có
phản bội nhưng họ không thoả vọng, vì công danh quyền lợi của họ mong mỏi là
đều của Phạm Công Tắc chê bỏ, không thi thố giùm cho họ toại hưởng.
Về vụ Tỉnh trưởng Tây Ninh tổng động viên trong các Xã đặng làm con lộ từ đầu chợ mới Long Hoa ra tới Giang Tân. Tin ấy làm cho Qua rất hài lòng vì sự nghiệp của Đạo đã gầy dựng mở mang khỏi bỏ dỡ
…
Vụ đám tang ông Cao Tiếp Đạo Qua nghe tin đặng rất
mừng, nhưng mà xây tháp chổ ấy phạm đến mạng lịnh của Đức Chí Tôn đã dạy là
trước Đền Thánh chỉ có ba cái tháp mà thôi.(2).Tháp Hộ Pháp, Thượng Phẩm,
Thượng Sanh còn Thập Nhị Thời Quân không có ở đó. Vì sự quyết điểm ấy làm chính
mình Qua phải mua đất tư đặng chia cho mổi người là nửa mẫu tây để cho họ lập
nghiệp và xây Tháp cho con cái của họ ở đặng gìn giử hương quả, luôn về các môn
đệ của họ có thể làm ăn và nơi hội hiệp
Vì lẽ đó mà Trung tá Thoại mới lãnh lịnh ra vĩ tuyến 17 dựng cờ Nhan Uyên và đã bị chánh quyền Ngô Đình Diệm bắt giam từ thử.
Hồ Thái Bạch bởi nghe thuyết ấy mà muốn tạo hậu thuẩn
mạnh mẽ cho HBCS. Nó có bày điều là những người HBCS phải gõ mõ tụng kinh và ra
tận Vĩ Tuyến 17 đặng tụng kinh cầu nguyện cho toàn thiên hạ. Nó đã nhồi sọ thế
nào mà cả thảy mấy em trong HBGH đều mong mỏi ra tận vĩ tuyến 17 đặng gõ mõ
tụng kinh cầu an cho thiên hạ
Nhưng Em chưa chấp nhận chỉ đợi mạng lịnh của Qua vì
sợ lầm nghe lời Hộ Pháp giả làm cho thất phận.
Thời Pháp thuộc cũng chưa ngăn cản và cấm đoán nó xuất hiện ra được. Huống lựa là ngày hôm nay Ngô Đình Diệm buộc phải xin phép chánh phủ của nó mới được dùng thì là quá trễ lắm rồi. Nó đã sản xuất trong khi Ngô Đình Diệm chưa sản xuất, thì Ngô Đình Diệm không có quyền kiểm soát nó. Nếu Ngô Đình Diệm biết tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo thì phải tôn trọng nó.
Nếu Bần Đạo còn ở
Tòa Thánh thì Bần Đạo bảo nó leo lên nóc Đền Thánh, cạp thử nóc Đền Thánh coi
bao nhiêu tuổi, rồi hỏi hàm răng
của Ngô Đình Diệm trong khi cạp ấy ê như thế nào thay vì đem Đạo Kỳ và biểu
hiệu nạp cho hắn quyết đoán
…
Các em nên tuyên
bố cho thiên hạ biết rằng: Những hành vi của Trần Quang Vinh hiệp tác cùng
Ngô Đình Diệm, không có một mảy may nào dính líu đến Qua cả. Mấy em chán biết
nếu Qua muốn hợp tác cùng Ngô Đình Diệm thì có cần chi Qua xa lánh Tòa Thánh
đến xứ Nam Vang trót trên hai năm nay.
Sau khi Trung Tá Thoại đi làm phận sự ấy thì chính
quyền Ngô Đình Diệm bắt giam giử đến nay chưa trả lại tự do nên Qua cho rằng
việc làm của nó rất nguy hiểm
Phải ly khai và giải thoát cho cả quốc dân ta khỏi lệ thuộc của thực dân và cộng sản. Ta nên quả quyết rằng những kẻ thù địch của chúng ta hôm nay làm cho tổ quốc ta phải bị chia hai lãnh thổ và nòi giống của ta phải bị chia hai ảnh hưởng. Những kẽ ấy là kẻ thù của chúng ta: Thực Dân Mỹ và Cộng Sản.
(19-5-1958)
Hộ
Pháp.
(Ấn
Ký).
Nguyên do lập chi phái là như thế.
Hôm nay Qua cầu xin mấy em khi hiểu rõ căn do nguy
hiểm ấy rồi thì mấy em không nên phân phe chia phái, tránh làm tai hại cho kẻ
nghịch Đạo lợi dụng mấy em hại lại Đạo. Phải tìm phương thống nhất cả khối đức
tin của mấy em nơi Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng thì Đạo
mới đặng bền vững, bằng chẳng vậy, nếu mấy em còn chia rẽ nhau tức là mấy em tự
mình diệt Đạo.
…..
Chính
mình phải tự hiểu lấy mình rằng: Đứng trước một kẻ thù nghịch của mình đủ quyền
năng, đủ thế lực mưu hại lại mình mà dám vỗ ngực xưng tên rằng mình là kẻ thù
địch của họ... thì họ tìm phương hại lại mình là đúng, còn than thở trách móc
mà làm gì.
Dầu rằng mình biết
lẽ ấy; nên đã đề xướng ra thuyết: QUI TAM GIÁO, HIỆP NGŨ CHI đặng làm cho dịu
bớt tình thế. Nhưng cũng không đủ phương bào chữa. Và cũng vì nơi đó mà chính
Qua đủ đức tin chịu nổi khổ hạnh đặng tranh đấu vượt qua các trở lực.
Qua chỉ lo sợ cho kẻ cầm quyền Đạo vì không viễn kiến mà lưu lại hậu quả không hay cho toàn con cái của Đạo. Việc phải tới nó sẽ tới trong một thời gian ngắn ngủi, sau đây rồi chưa biết họ sẽ xử trí đối với mấy em thế thế nào? Điều ấy tương lai sẽ chỉ rõ.
…….
Mấy em biết cơ tận độ của Đức Chí Tôn nơi mặt thế nầy,
Đại Từ Phụ đến lập giáo không giống triết lý đạo giáo nào tất cả.
(08-04-1958).
Hộ
Pháp.
(Ấn
Ký).
CHÚ THÍCH.
(1)/-Ông Ba Đê tên đầy đủ là Phạm Văn Đê. Ông vóc
người nhỏ nhắn, tánh tình hiền hậu, nụ cười luôn nở trên môi, nói chuyện nhỏ
nhẹ rất dễ mến. Song đấu tranh cho chân lý tôn giáo theo lẽ công bằng thì rất
cương quyết, sẳn sàng hy sinh vì đạo nghiệp.
Đức Hộ Pháp (22/2/1958):
Chính giờ phút nầy cộng sản ở sau lưng Ngô Đình Diệm. Những tay cộng sản mượn màu cờ
quốc gia theo Ngô Đình Diệm còn tố cộng ráo riết và mạnh hơn Ngô Đình Diệm nữa.
Nó
mượn phương tố cộng đặng tố lại quốc gia, làm cho khối quốc gia phải thù hận
Ngô Đình Diệm đặng theo chúng nó. Kẻ phản gián ấy nó hay, khéo đáng kinh sợ.
Cơ đồ nếu có ngày vinh hiển,
Cứu nước toàn dân phải trổ tài.
Xuân Mậu Tuất (1958).
Hộ Pháp. (Ấn Ký).
Qua mong ước rằng bức thư sẽ thay mặt cho Qua đến viếng mấy em nơi ngục thất. Qua vẫn an ổn và mạnh khoẻ như thường. Già có hơi yếu một chút chớ không bệnh hoạn chi lắm. Có thể còn sức lực chịu khổ hạnh cùng Đạo kỳ này cũng như kỳ trước đặng. Mấy em cứ an lòng.
Qua rất thê lương cho mấy em còn bị giam cầm nơi ngục thất mà không phương đem họ ra cho sum hiệp với vợ con trong ba ngày Tết Nguyên Đán. Điều ấy lại thêm cho Qua một nổi ân hận đối cùng chính quyền Ngô Đình Diệm không nhân đạo bắt giam toàn kẻ vô tội một cách vô lối và phi pháp trong khi mình đã tự xưng là dân chủ.
Hễ độ các chơn hồn xong thì mổi đêm phải tụng Di Lạc Chơn Kinh rồi mượn chơn linh em Chọn mời các chơn hồn về nghe kinh đặng hưởng quyền tự giác, tự siêu độ. Mấy em nói lại với Kỵ rằng vấn đề của nó làm càn mà lại trúng mới kỳ dị. Chắc là các Đấng Thiêng Liêng có giáng tâm cho nó nên mới làm trúng như thế đó. Biểu nó tiếp tục làm y như tự thử đến giờ.
Nói rõ ra thì chính phủ Ngô Đình Diệm đã lấy thân làm thù và phục vụ một cách gián tiếp mạnh mẽ cho khối cộng sản. Không khéo sự độc tài của Ngô Đình Diệm sẽ hiến dưng miền Nam nầy cho cộng sản thâu chiếm. Dân chúng đã chịu đau khổ, chịu áp bức mọi điều về tinh thần và hình thể: nào là khủng bố, nào là tù đày, nào là sưu cao thuế nặng, thất nghiệp vô phương sanh sống. Các điều tệ đàn áp ấy sẽ giục dân chúng tìm phương thoát ách rồi hướng theo cộng sản một cách mù quáng, không phân lợi hại, nên hư; chạy ô rồ mắc ô mã sa vào độc tài của cộng sản.