Trang

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2025

6002. Từ VIỆT BÁO (California, Mỹ) đến học giả văn nô, bồi bút.

Bài viết nầy tác giả đã gởi đến VIỆT BÁO (California, Mỹ). 

VIỆT BÁO trả lời: ...BTB Việt Báo chọn không đăng bài của Ông vì nhiều lý lo, trong đó có lý do là vì VB hiện không có cuốn sách của Trần Thu Dung, và cũng không có nhân sự để đọc đối chiếu và tìm hiểu thêm, trong khi tác giả PTC dựa vào cuốn sách này để viết bài luận án. Vì bài này đã cũ trên 10 năm, nên VB sẽ hoặc ghi footnote thêm dưới bài, hoặc gỡ bài xuống, BTB sẽ quyết định sau.

BBT Blog đang theo dõi việc này. 


“Những điều bịa đặt của TS Phạm Trọng Chánh về Đạo Cao Đài”

Dương Xuân Lương.

Ông Phạm Trọng Chánh sinh năm 1951 là Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris V, bút hiệu Nhất uyên. Ông viết bài Đọc Sách Đạo Cao Đài Và Victor Hugo Của TS Trần Thu Dung. Bài viết đăng tải trên nhiều nền tảng truyền thông từ năm 2014 đến 2016, gồm:

Bài gốc:

https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/01/5584-tien-si-tran-thu-dung-te-gieng-va.html#more

Chim Việt Cành Nam (03-10-2014) (1)

Việt Báo – California (17-10-2014) (2)

Văn hóa Nghệ An (05-11-2014) (3)

ChúngTa (16-03-2016) (4)

Nhờ vào học vị Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris V, bài viết đã được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, góp phần nhận thức sai lệch về Đạo Cao Đài đối với độc giả và giới nghiên cứu.

Tuy nhiên, khi đối chiếu nội dung bài viết với giáo lý, pháp luật, hồ sơ lịch sử chính danh của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (ĐĐTKPĐ) nói tắt là Đạo Cao Đài lập năm 1926, bài viết chứa đựng hai tầng lỗi: Bịa đặt và Sai lệch.

Tầng thứ nhất: Bịa đặt nhân vật không có thật như Phạm Thị Tốt, để gán ghép vào mối quan hệ với Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Bịa đặt ra những sự kiện không thật.

Tầng thứ hai: Sai lệch nghiêm trọng về vị trí Đức Cao Đài và các môn đệ, làm mờ đi phần thiêng liêng trong ĐĐTKPĐ. Sai lệch trong cách diễn giải vai trò các vị tiền bối, pháp lý khai Đạo, tiến trình cơ bút, và bản sắc của một tôn giáo pháp quyền. Tất cả đều dẫn đến ngộ nhận về Thiên Ý, tổ chức nội đạo, và nghi lễ thiêng liêng.

Bài viết của TS Chánh gây ngộ nhận học thuật dẫn đến hiểu sai về bản sắc trong lành của ĐĐTKPĐ.

Bài phản biện này nhằm chỉ ra những điều bịa đặt trong bài viết của TS Chánh, đối chiếu với giáo lý, pháp luật, và hồ sơ chính danh của Đạo Cao Đài.

Vì bài viết của TS Phạm Trọng Chánh được đăng tải trên nhiều nền tảng truyền thông mà không có định dạng số trang rõ ràng, nên bài phản biện này không trích dẫn theo số trang, mà chỉ đối chiếu theo nội dung cụ thể được nêu trong bài.

1/- Tầng bịa đặt:

Đây là tầng lỗi nghiêm trọng nhất.

1.1/- Bịa đặt nhân vật Phạm Thị Tốt và hệ quả

TS Phạm Trọng Chánh viết: Phạm Công Tắc có con rễ Louis Vidal, chồng Phạm Thị Tốt chức sắc Đầu Sư, cao cấp nhất nữ giới đạo Cao Đài là một nhân vật quan trọng Hội Tam Điểm Đông Dương …

 Tác giả đã dựng nên nhân vật Phạm Thị Tốt, từ đó bịa đặt ra một chuỗi sự kiện: gán ghép là con gái của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, giữ phẩm vị Đầu Sư Nữ phái, và kết hôn với ông Louis Vidal, thành viên của Hội Tam Điểm. Sự thật là không có bất kỳ hồ sơ xác minh nào từ gia phả, lịch sử đạo và pháp lý tôn giáo về nhân vật Phạm Thị Tốt. TS Khoa Học Giáo Dục Phạm Trọng Chánh đã bịa đặt một chuỗi sự kiện liền lạc nhau nên là bịa đặt có hệ thống.

Gia phả Đức Hộ Pháp: Không có người con nào tên Phạm Thị Tốt. Có hai người con gái là Phạm Hồ Cầm (có lập gia đình) và Phạm Tần Tranh (không lập gia đình). Bà Phạm Thị Tốt là nhân vật bịa đặt thì cũng không thể có việc bà là Nữ Đầu Sư, không có cuộc hôn nhân với Vidal, không là thành viên Hội Tam Điểm.

Hồ sơ phong phẩm: Trong Đạo Cao Đài không có Đầu Sư Nữ phái nào tên Phạm Thị Tốt. Việc gán phẩm vị cao nhất của Nữ phái cho một nhân vật không có thật là xuyên tạc lịch sử và pháp lý đạo.

TS Phạm Trọng Chánh không biết rằng theo pháp luật Đạo Cao Đài tại Đạo Nghị Định số 5 (1930) bắt buộc chức sắc từ phẩm Giáo Hữu trở lên phải phế đời hành đạo. Phẩm Nữ Đầu Sư là phẩm vị cao nhất của Nữ phái thì không thể có chuyện bà Đầu Sư đi lấy chồng. Tác giả dựng nên nhân vật Phạm Thị Tốt, rồi cho làm con gái Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, cho làm Nữ Đầu Sư, cho làm đám cưới là xuyên tạc nghi lễ, xúc phạm pháp luật đạo, và làm tổn hại hình ảnh Đức Hộ Pháp (người cầm pháp luật Đạo rất nghiêm minh).

Trường hợp này giống như việc nhà nước Việt Nam từng bịa đặt ra nhân vật Lê Văn Tám rồi gán cho nhân vật ấy một chuỗi hành động anh hùng để phục vụ mục tiêu tuyên truyền. TS Phạm Trọng Chánh dựng nên một nhân vật không có thật là Phạm Thị Tốt rồi gán cho phẩm vị, hành động là một hình thức xuyên tạc có hệ thống; không thể xem là sơ suất học thuật.

1.2/- Bịa đặt vai trò của Louis Vidal và sai lệch nghiêm trọng.

TS Phạm Trong Chánh viết: … Chị Trần Thu Dung đã khám phá Vidal là người đã đưa Víctor Hugo vào đạo Cao Đài: Hôm trước lễ khánh thành Thánh Thất Cao Đài ở Campuchia, Vidal đã bắt bỏ vật thờ Svavikas của Ấn Độ thay vào đó chân dung Victor Hugo, các chức sắc không đồng ý, cuối cùng họp lại, đám đông đã phục tùng ý kiến tay Tam Điểm trẻ Vidal…

1.2.1/- TS Chánh không biết lịch sử, nghi lễ và pháp luật Đạo Cao Đài.

Thứ nhất: Năm 1927 Đức Hộ Pháp vâng lệnh Đức Chí Tôn lên mở Đạo tại Nam Vang; Hội Thánh Ngoại Giáo được lập ra, Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo) điều khiển Hội Thánh Ngoại Giáo. Ngài giáng cơ phong thưởng cho Hội Thánh Ngoại Giáo, dạy đạo riêng cho Đức Hộ Pháp và trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

Trên Thiên bàn của Đạo Cao Đài không có thờ Ngài Victor Huygo.

Năm 1947, Đức Lý Giáo Tông dạy vẽ bích họa Tam Thánh tại Tịnh Tâm Điện Tòa Thánh Tây Ninh (có chân dung Ngài Victor Hugo). Tại bức bích họa không có bàn thờ, không có nhang, đèn hay các lễ phẩm nên bích họa là một biểu tượng hay thể pháp của Đạo. Thể pháp Tam Thánh có ý nghĩa là nền văn minh Cao Đài Giáo là sự dung hòa của Đông và Tây. Vị trí của Thể pháp thể hiện trí thức, đạo tâm là cầu nối tôn giáo và xã hội.

Theo đó Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (đại diện cho Đông phương); Victor Huygo (đại diện cho Tây phương); Ngài Tôn Dật Tiên (thể hiện sự dung hòa Đông-Tây), Ngài sinh ở phương Đông, học sách lược ở phương Tây để tạo ra cuộc cách mạng Tam Dân ở Trung Hoa. Bình mực trên tay Ngài thể hiện cho sự dung hòa Đông-Tây, nên là chất liệu để trí thức, đạo tâm Đông-Tây viết ra giáo án, sử chương thực hiện Đệ Tam Hòa Ước giữa Trời và Người: Bác Ái – Công Bằng.

Năm 1937 Khánh thành Thánh Thất Nam Vang (Kiêm Biên) chưa có Thể pháp Tam Thánh, chưa có chân dung Ngài Victor Huygo. Tác giả viết đoạn trên là sai.

Thứ hai: Đạo Cao Đài là một tôn giáo pháp quyền, việc hành đạo phải theo pháp luật đạo. Trong Đạo Cao Đài thờ ai, thờ theo hàng phẩm nào, thờ tại đâu, nghi thức như thế nào là do lịnh của Thượng Đế. Chức sắc Đạo Cao Đài không có quyền quyết định thờ ai hay không thờ ai.

Năm 1933 Đức Hộ Pháp dạy: … Bởi Nhơn sanh chưa hiểu quyền mình nên Chức sắc Thiên phong lộng phép, Bần đạo khuyên chư Đạo Hữu đọc luật cho thường rồi kiếm hiểu … nghĩa là hành đạo phải theo pháp luật.

Từ năm 1934 Đức Hộ Pháp là Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng (là Quyền Chí Tôn tại thế).

Năm 1937 Khánh thành Thánh Thất Nam Vang, Ngài ra lịnh thì không bao giờ có việc: … các chức sắc không đồng ý, cuối cùng họp lại, đám đông đã phục tùng ý kiến tay Tam Điểm trẻ Vidal … như TS Chánh đã bịa đặt ra.

Tay Tam Điểm trẻ Vidal … không phải là Chức sắc Đạo Cao Đài như vậy lấy tư cách gì mà tham gia hội họp để bàn định việc thờ ai hay không thờ ai trong Đạo Cao Đài.

TS Chánh đã viết … đám đông đã phục tùng ý kiến tay Tam Điểm trẻ Vidal… điều rất trái ngược với pháp luật Đạo Cao Đài mà không kèm theo một bằng chứng nào là cách làm việc không có cơ sở khoa học.

1.2.2/- TS Phạm Trọng Chánh và những diễn ngôn cực kỳ phi lý.

Trong trích đoạn trên, TS Phạm Trọng Chánh đã sử dụng một số ngôn từ và cấu trúc diễn đạt cực kỳ phi lý; thể hiện qua nội dung sai lệch và thế tục hóa việc thờ phượng trong Đạo Cao Đài. Dưới đây là 5 biểu hiện cụ thể của sự cực kỳ phi lý khi ông mô tả sự kiện và nhân vật.

Phi lý một: “Chị Trần Thu Dung đã khám phá…”; dùng từ “khám phá” để mô tả những nội dung không có thật; thế tục hóa việc thờ phượng của Đạo Cao Đài làm sai lệch bản sắc tôn giáo. Việc gán cho Bà Trần Thu Dung “khám phá” một vị Thánh đã được Thiên Ý xác lập là cực kỳ phi lý.

Phi lý hai: “Vidal là người đã đưa Victor Hugo vào đạo Cao Đài”; Tác giả gán cho Vidal là một người không có pháp lý trong Đạo Cao Đài lại có quyền đưa Ngài Victor Huygo vào Đạo Cao Đài (mà không kèm theo chứng cứ nào từ Hội Thánh Cao Đài) là trái ngược với lịch sử, giáo lý, pháp lý Đạo.  

Phi lý ba: “Vidal đã bắt bỏ vật thờ Svavikas của Ấn Độ…”; tác giả đã bịa đặt nghi lễ không có thật, gán quyền thay đổi nghi lễ cho Vidal là xuyên tạc tính pháp quyền của Đạo Cao Đài, xúc phạm việc thờ phượng trong Đạo.

Phi lý bốn: “Các chức sắc không đồng ý, cuối cùng họp lại…”; tác giả mô tả chức sắc hành đạo như một nhóm biểu quyết thế tục là trái ngược trật tự Thiêng Liêng sắp xếp, đặc biệt khi Đức Hộ Pháp đang cầm quyền Chí Tôn tại thế.

Phi lý năm: “… Đám đông đã phục tùng ý kiến tay Tam Điểm trẻ Vidal …” Cụm từ “đám đông” thường mang nghĩa là một tập hợp nhiều người không có tổ chức rõ ràng, dễ bị dẫn dắt bởi cảm tính hoặc ảnh hưởng bên ngoài. Trong ngữ cảnh tổ chức Lễ Khánh thành Thánh Thất, tác giả dùng từ này là xóa bỏ cấu trúc pháp quyền, làm sai lệch bản sắc của một tôn giáo pháp quyền.

Thực tế, lễ khánh thành Thánh Thất Nam Vang năm 1937 được chuẩn bị rất nghiêm túc: có thư mời quan khách, phân công lễ nghi trong các ban bộ, và việc thờ phượng phải theo nghi lễ, theo luật đạo. Không thể có chuyện xây dựng một Thánh Thất cho đến ngày Khánh thành rồi có chuyện “đám đông” tranh luận về việc thờ ai nơi Thánh Thất; rồi tự ý phục tùng một cá nhân không có pháp lý đạo như Vidal.

Cách mô tả của TS Chánh không chỉ sai về mặt tổ chức, mà còn tạo cảm giác hỗn loạn, xô bồ, làm mất bản sắc của một tôn giáo có tam quyền phân lập rất rõ ràng.

Đặc biệt, câu văn này thao túng nhận thức, dẫn người đọc đến ngộ nhận rằng Vidal có quyền lực nội đạo, trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại. Đây không chỉ là sai lệch nội dung, mà còn nguy hiểm về mặt ngôn ngữ, vì nó dẫn dắt người đọc hiểu sai về bản chất pháp quyền và làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của ĐĐTKPĐ.

1.3/- Bịa đặt Ngài Ngô Văn Chiêu là Giáo Tông của ĐĐTKPĐ.

TS Phạm Trọng Chánh viết: … Ngô Văn Chiêu, Giáo Tông thành viên Hội Tam Điểm năm 1919 thuộc chi nhánh Eleusis.

Giáo Tông là Chức sắc Cửu Trùng Đài nên phải có Thánh danh, Ngài Chiêu không có Thánh danh. Khi Ngài Chiêu mất (1932), Hội Thánh Cao Đài ra Châu tri dạy cầu nguyện cho Ngài Ngô Văn Chiêu: “chủ mối Đạo Chiếu Minh Đàn tại Cần Thơ”

1.3.1/- Chứng cứ từ Đạo Sử.

Bà Nguyễn Hương Hiếu là nhân chứng của ĐĐTKPĐ từ đàn cơ đầu tiên. Bà viết Đạo Sử Quyển một và hai.

Đạo Sử Quyển 1, trang 94: … Ông Ngô Minh Chiêu đáng lẽ phải đắc phong Giáo Tông chánh vị, nhưng tiếc thay ngày lập Ðàn Thiên Phong ông Chiêu đến thấy đông người ông sợ bỏ ra về, vì vậy mà ông không được phong Giáo Tông, và về sau mất hẳn phẩm (hết trích).

Đạo Sử Q2, bản in 1995. Ngày 16 Janvier 1927, trang 178.

… Chiêu khẩn vái thường ngày ăn năn sám hối, lo tận tâm cùng chư Hiền Hữu hành Ðạo.

Thầy xin Lão tha, song tha sao cho tiện, nếu chẳng giữ nghiêm, Ðạo phải loạn. …. (hết trích).

Tóm lại: Theo lịch sử ĐĐTKPĐ Ngài Chiêu cộng tác với ĐĐTKPĐ chưa đầy ba tháng thì rút lui và chưa từng được Thiên phong Giáo Tông.

1.3.2/- Từ nhân chứng Ngô Văn Chiêu.

Chính Ngài Chiêu khi sanh tiền chưa bao giờ viết Ngài là Giáo Tông. Toàn văn di chúc (22-5-1931), Ngài viết: Thôi, các em nhứt tâm. Thầy chẳng quên ta, ta hằng tại. Chẳng đặng nhiều lời. Nay kỉnh tạ Bần đạo Chiêu

Sách Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu (SLSQP NVC), in năm 1932 (Lần một).

Đàn cơ ngày 08-5-1926: Chư Môn đệ từ đây đừng nhìn nhận Ngô là Đạo Hữu nữa.  

Đàn cơ ngày 11-5-1926: … Chư môn đệ từ đây đừng nhìn nhận Võ Văn Sang là Đạo Hữu nữa. Nghe à! (Hết trích). Trang 20.

Trang 21, Đàn cơ ngày 02-8-1926: … Chiêu, Sang quyết tình lập Tả đạo, nên Thầy phải nhứt định trục xuất chúng nó ra khỏi, nếu để vậy thì Đạo phổ thông ra càng thêm trắc trở. …. (Hết trích).

Đó là sử liệu từ các đàn cơ trong SLSQP NVC do chính các vị Chiếu Minh cung cấp, còn nhận định giá trị sử liệu đó có đáng tin hay không là quyền tự do của mỗi người.

Ngay trong SLSQP NVC, trang 19, các vị hậu duệ của Ngài Chiêu không tin các đàn cơ trên nhưng vẫn xác định Ngài Chiêu không phải là Giáo Tông: … Trước hết nên biết trước rằng Ngài chẳng đồng ý kiến với ông Trung, Tắc và Cư, mà ông Cư lại là đồng tử phò loan mỗi khi có cầu cơ…

Ngài chẳng chịu lãnh chức Giáo Tông là vì Ngài nghĩ cho Ngài thiểu phước không xứng đáng với chức ấy, vả lại Ngài còn đương làm việc với Nhà nước, nhà thì nghèo, con thì đông, nên Ngài quyết chí từ chối. (Hết trích)

TS Phạm Trọng Chánh đã bịa đặt ra Ngài Ngô Văn Chiêu là Giáo Tông.

Mời xem thêm

https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2015/07/536-tien-si-tran-dung-can-xin-loi-nguoi.html#more

https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/01/5572-sach-cua-tran-thu-dung-trang-148.html#more

https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/01/5573-mot-so-trang-sach-cua-tran-thu-dung.html#more

1.4/- Kết luận.

Qua ba mục phản biện trên, đã xác định rằng bài viết của TS Phạm Trọng Chánh chứa đựng những bịa đặt nghiêm trọng có hệ thống, không thể xem là sơ suất học thuật. Việc bịa đặt ra nhân vật không có thật là Phạm Thị Tốt, sau đó gán ghép phẩm vị thiêng liêng, xuyên tạc nghi lễ thờ phượng, và gán chức Giáo Tông cho người không được Thiên phong là những hành vi xúc phạm pháp quyền nội đạo, làm tổn hại hình ảnh các vị tiền bối, và thế tục hóa phần Thiêng Liêng của ĐĐTKPĐ.

Đặc biệt, cách dùng ngôn ngữ như “đám đông phục tùng,” “Vidal đưa Victor Hugo vào đạo,” hay “bỏ vật thờ Svavikas” không chỉ sai về mặt nội dung, mà còn thao túng nhận thức, dẫn người đọc đến ngộ nhận về bản chất pháp quyền và nghi lễ thiêng liêng của Đạo Cao Đài.

Bài phản biện này không nhằm công kích cá nhân, mà nhằm soi sáng sự thật, giữ vững chính danh, bảo vệ lịch sử, pháp lý, giáo lý, nghi lễ của Đạo Cao Đài do Thượng Đế lập ra năm 1926. Việc phản biện là cần thiết để ngăn ngừa ngộ nhận học thuật, giữ gìn phẩm giá các vị tiền bối, và bảo vệ bản sắc trong lành của Đạo Cao Đài trước những diễn ngôn sai lệch đang lan truyền trên các nền tảng truyền thông./.

Còn tiếp: Tầng sai lệch

Chú thích.

(1)/- http://chimviet.free.fr/vanhoc/phamtrongchanh/PhamTrongChanh_CaoDaiVictorHugo_057.htm

(2)/- https://vietbao.com/a228270/doc-sach-dao-cao-dai-va-victor-hugo-cua-ts-tran-thu-dung

(3)/- http://vanhoanghean.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/10270-dao-cao-dai-va-victor-hugo

(4)/- https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/doc-sach-dao-cao-dai-va-victor-hugo.html