Trang

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025

6014. Từ VIỆT BÁO (California, Mỹ) đến học giả văn nô, bồi bút. (Bài 2)

Các trang Web đã đăng bài của TS Phạm Trọng Chánh tiếp tục in lặng. BBT.  

TS Khoa học Giáo dục Phạm Trọng Chánh viết phản khoa học.

Dương Xuân Lương.

Trong khi Hội Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (nói tắt là Hội Thánh Cao Đài) bị nhà nước Việt Nam xóa bỏ, thì nhiều học giả đã có những bài viết sai lệch về lịch sử và bản sắc của Đạo Cao Đài. Một trường hợp điển hình là ông Phạm Trọng Chánh, Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục, Viện Đại Học Paris V, viết bài: Đọc Sách Đạo Cao Đài Và Victor Hugo Của TS Trần Thu Dung có những đoạn bịa đặt để nói xấu Đạo Cao Đài.

Trong bài trước, tôi đã chứng minh rằng TS Phạm Trọng Chánh đã bịa đặt ra nhân vật “Phạm Thị Tốt” để nói xấu Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và xuyên tạc Đạo Cao Đài. Việc TS Chánh bịa đặt ra nhân vật “Phạm Thị Tốt” để phục vụ mục tiêu của ông khiến người đọc liên tưởng đến thủ đoạn của nhà nước cộng sản Việt Nam tạo ra nhân vật Lê Văn Tám để tuyên truyền.


Bài 1: https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/09/6002-tu-viet-bao-california-my-en-hoc.html

Trong bài này, tôi tiếp tục phản biện trích đoạn: “Có thể nói, Hội Tam Điểm là cha đẻ, là người anh đỡ đầu khai sinh đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài là hình thức khác của hội Tam Điểm bản địa lập ra dưới hình thức tôn giáo để dễ bề thu hút tín đồ.” (hết trích).

Đoạn viết của TS Chánh rất quan trọng đối với Đạo Cao Đài về nhiều phương diện từ lịch sử, giáo lý, nhân sự … nghĩa là uy tín, danh giá của một tôn giáo nhưng ông không đưa ra chứng cứ lịch sử từ Hội Tam Điểm và Đạo Cao Đài, cũng không dẫn nguồn tin nào có đủ độ tin cậy; cho nên nó thể hiện sự cẩu thả về mặt học thuật và tùy tiện trong cách suy diễn. Vì vậy, người Đạo Cao Đài có trách nhiệm làm rõ sự thật trước công luận để bảo vệ bản sắc trong lành và Thiêng Liêng của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (ĐĐTKPĐ) do Đức Thượng Đế lập thành năm 1926.

Bài phản biện này sử dụng các dữ kiện kiểm chứng được từ:

Lịch sử, tổ chức và nhân sự hành đạo của Đạo Cao Đài.

Hồ sơ sinh hoạt và tang lễ của các vị lãnh đạo quan trọng trong nền Đạo.

Bài viết cung cấp Chứng cứ phủ định là 03 văn kiện chính trị và hành chánh của nhà nước Việt Nam dùng để triệt tiêu Đạo Cao Đài như: Bản án ngày 20-7-1978, Quyết nghị ngày 13-12-1978, và Quyết định số 124 ngày 04-06-1980 cũng không có bất kỳ dòng chữ nào viết Đạo Cao Đài liên quan đến Hội Tam Điểm.

https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/01/5584-tien-si-tran-thu-dung-te-gieng-va.html#more

2/- Tầng sai lệch thể hiện sự cẩu thả và tùy tiện.

Thượng Đế dạy ngày 20-2-1926: … Thầy dặn các con một điều; nhứt nhứt đều đợi lịnh thầy chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán chi hết. Phận sự trách-nhậm các con, Thầy đã định trước, song giờ ngày chưa đến; phải tuân theo lời Thầy, nghe! (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển “TNHT” Q1, trang 08, bản in 1972).

Thánh Ngôn ngày 20-02-1926 có trước Lễ Khai Đạo (18-11-1926) tại Chùa Gò Kén, Hội Thánh Cao Đài ban hành nên có đầy đủ pháp lý tôn giáo. Thánh Ngôn dạy rõ tất cả phải tuân theo sự sắp đặc của Thượng Đế, chính Thượng Đế lập ra ĐĐTKPĐ và cầm quyền điều khiển trong tiến trình hình thành và phát triển của ĐĐTKPĐ. Đó là nguyên tắc bất di, bất dịch trong 700.000 năm. Như vậy Đạo Cao Đài không phải sản phẩm của bất kỳ hội kín nào, tập thể nào hay cá nhân nào.

2.1/- Luận điểm “Hội Tam Điểm là cha đẻ, là người anh đỡ đầu khai sinh Đạo Cao Đài”: tùy tiện và thiếu cơ sở

TS Phạm Trọng Chánh viết: “Hội Tam Điểm là cha đẻ, là người anh đỡ đầu khai sinh Đạo Cao Đài.”

Như vậy TS Phạm Trọng Chánh đã viết trái ngược hoàn toàn với lịch sử, giáo lý và pháp lý của ĐĐTKPĐ. Nhưng ông không kèm theo bất kỳ tài liệu, chứng cứ, hay dữ kiện thực tế nào để chứng minh cho luận điểm này. Cho nên đó là câu viết không có cơ sở học thuật, không theo phương pháp nghiên cứu khoa học, gây nhiễu loạn nhận thức về Đạo Cao Đài.

2.1.1/- Không có chứng cứ lịch sử nhân sự.

Không có hồ sơ nào cho thấy các vị lãnh đạo hữu hình của Đạo Cao Đài như: Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (thế danh Lê Văn Trung) … từng là hội viên và chịu sự chỉ đạo của Hội Tam Điểm để lập ra Đạo Cao Đài.

TS Chánh không đưa ra giấy kết nạp, không trưng ra hình ảnh, nhật ký sinh hoạt, hay bất kỳ tài liệu nào cho thấy các vị này từng tham gia bất kỳ chi hội Tam Điểm nào dù là trong hay ngoài nước. Không đưa ra bất kỳ tài liệu nào chứng minh “Hội Tam Điểm là cha đẻ, là người anh đỡ đầu khai sinh Đạo Cao Đài.”

2.1.2/- Không có dấu vết nghi lễ

Trong nghi lễ an táng của bốn vị tiền bối nêu trên, đều thực hiện theo nghi thức của Đạo Cao Đài, không có dấu hiệu nào liên quan đến nghi lễ tang lễ của Hội Tam Điểm. Thí dụ như mặc vest đen, đeo tạp dề nghi lễ và biểu tượng cấp bậc của mình; đọc lời tiễn biệt huynh đệ; lời cam kết tiếp tục lý tưởng huynh đệ.

Việc không có bất kỳ nghi lễ chính thức nào của Hội Tam Điểm trong tang lễ của các vị lãnh đạo Cao Đài là bằng chứng thực tế cho thấy không có mối liên hệ tổ chức hay hành đạo giữa hai hệ thống.

Tóm lại: TS Phạm Trọng Chánh đã đưa ra một khẳng định rất quan trọng: “Hội Tam Điểm là cha đẻ, là người anh đỡ đầu khai sinh Đạo Cao Đài”, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào đi kèm. Đây là một nhận định tùy tiện, thiếu cơ sở, phản khoa học, và thiếu trách nhiệm học thuật.

2.2/- Luận điểm “Đạo Cao Đài là hình thức khác của Hội Tam Điểm bản địa lập ra dưới hình thức tôn giáo để dễ bề thu hút tín đồ”

Bài viết làm rõ mấy điểm sau.

2.2.1/- Phản khoa học trong cách viết.

TS Phạm Trọng Chánh viết một câu rất quan trọng mà không kèm theo bất kỳ dẫn chứng, tài liệu, hay bằng chứng thực tế nào. Đây là cách viết không theo phương pháp nghiên cứu khoa học, đặc biệt đối với một học giả có học vị Tiến sĩ Khoa học Giáo dục.

Không có hồ sơ lịch sử, văn bản cơ bút, hay bằng chứng nào chứng minh Đạo Cao Đài là sản phẩm của Hội Tam Điểm bản địa.

Không có đối chiếu nghi lễ, phẩm vị, trang phục, giáo luật, hay cơ cấu tổ chức, làm rõ mối liên hệ để chứng minh “Đạo Cao Đài là hình thức khác của Hội Tam Điểm.

Tóm lại: TS Chánh viết: “Đạo Cao Đài là hình thức khác của Hội Tam Điểm bản địa lập ra dưới hình thức tôn giáo để dễ bề thu hút tín đồ” mà không có cơ sở kiểm chứng là phản khoa học, thiếu trách nhiệm học thuật, thao túng chữ nghĩa và nhận thức cộng đồng.

2.2.2/- “Hình thức khác” có nghĩa là gì?

Trong ngôn ngữ phổ thông và xã hội học, cụm từ “A là hình thức khác của B” thường mang các hàm ý sau:

A là biến thể đơn giản hóa của B để dễ tiếp cận hơn.

A là cải trang chiến lược của B nhằm mở rộng ảnh hưởng.

A là công cụ thu hút được thiết kế để phù hợp với môi trường văn hóa mới.

Khi TS Chánh viết “Đạo Cao Đài là hình thức khác của Hội Tam Điểm bản địa lập ra dưới hình thức tôn giáo để dễ bề thu hút tín đồ”, ông tạo ấn tượng rằng:

Đạo Cao Đài không có bản sắc riêng, mà chỉ là một phiên bản cải trang của Hội Tam Điểm.

Đạo Cao Đài dễ hơn, mềm hơn, có độ cam kết thấp hơn để dễ thu hút hơn, nghĩa là làm mờ bản sắc Thiêng Liêng của Đạo Cao Đài.

Để phản bác luận điểm sai lệch rằng “Đạo Cao Đài là hình thức khác của Hội Tam Điểm bản địa lập ra dưới hình thức tôn giáo để dễ bề thu hút tín đồ,” cần làm rõ hai tầng khác biệt: hệ thống hành đạo và triết lý định vị con người.

2.2.3/- Khác biệt về hệ thống hành đạo và tổ chức

Đạo Cao Đài có một hệ thống hành đạo chặt chẽ, cam kết cao và mang tính Thiêng Liêng sâu sắc. Qua bảng đối chiếu dưới đây, có thể thấy rõ sự khác biệt căn bản giữa hai tổ chức:

Yếu tố

Đạo Cao Đài

Hội Tam Điểm

Nguồn gốc

Mặc khải Thiêng Liêng, hòa hợp Đông–Tây

    Triết học nhân bản phương Tây

Hành đạo

Theo hệ thống hành chánh, nghi lễ. Chức sắc phải Phế đời hành đạo.

         Không có hành đạo

Phẩm vị

Cố định các phẩm bậc; cố định số lượng Chức sắc mỗi phẩm.

    Không cố định

Trang phục

Phẩm phục theo cấp bậc và theo phái.

  Vest đen, tạp dề, biểu tượng huynh đệ

Ăn uống

Ăn chay kỳ hoặc trường trai.

Không quy định

Cấp hành chánh

Trung Ương, Trấn, Châu, Tộc, Hương

    Không có hệ thống hành chánh theo địa phận

Chánh thể

 Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh

Không có

Cơ quan kinh tế – tang tế

    Phước Thiện

Không có

Luật đạo

Thánh Ngôn, Pháp Chánh Truyền, Tân Luật… chung cho toàn đạo.

Không có bộ luật chung toàn cầu

Trụ sở Trung ương

Tòa Thánh Tây Ninh

Không có, mỗi Grand Lodge độc lập

Qua đối chiếu, có thể khẳng định: Đạo Cao Đài không phải là “hình thức dễ hơn” để thu hút tín đồ, mà là một hệ thống hành đạo nghiêm ngặt, đòi hỏi sự tu dưỡng bản thân và cam kết cao. Hội Tam Điểm không có luật hành đạo, không có luật ăn chay, không có cơ quan làm kinh tế riêng …; đây là sự khác biệt không thể đánh đồng.

2.2.4 – Khác biệt về triết lý định vị con người

Bài phản biện tiếp tục phân tích sự khác biệt về triết lý nhân sinh để thấy rõ rằng: không chỉ khác về hình thức, mà hai tổ chức còn khác nhau từ nền tảng tư tưởng.

Đạo Cao Đài định vị con người bằng ánh sáng của Thượng Đế: ai cũng có quyền tu hành và được cứu độ. Giá trị con người nằm ở tâm linh và đạo đức; cả hai thể hiện qua việc hành đạo, không phụ thuộc vào giai cấp, học vấn hay địa vị xã hội. Đạo Cao Đài không phân biệt thân thế hay tài sản, mà đề cao sự tu dưỡng và phụng sự nhân sinh.

Hội Tam Điểm định vị con người theo cấu trúc xã hội: hội viên được tuyển chọn, giới thiệu và xét duyệt. Tình huynh đệ được xây dựng trên nền tảng trí thức, ảnh hưởng xã hội và biểu tượng. Hội Tam Điểm vận hành như một tổ chức huynh đệ mang tính khép kín (Hội kín).

Sự khác biệt căn bản về triết lý nhân sinh là rõ ràng. Hai tổ chức vận hành trên nền tảng tư tưởng khác nhau, có hệ tọa độ giá trị khác nhau, nên không có cơ sở để quy kết Đạo Cao Đài là hình thức khác của hội Tam Điểm…

Việc Hội Tam Điểm ra đời trước và Đạo Cao Đài thành lập sau không phải là điều kiện đủ để viết rằng Hội Tam Điểm là cha đẻ, là người anh đỡ đầu khai sinh đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài là hình thức khác của hội Tam Điểm …. Trong học thuật, phải căn cứ vào lịch sử hình thành, yếu tố nhân sự, tuyên ngôn sứ mạng, đối tượng phục vụ, mục tiêu và hành động cụ thể của từng tổ chức để định vị. Mọi suy diễn dựa trên thứ tự thời gian mà không có chứng cứ nội dung (dữ kiện thực tế có thể kiểm chứng, phản ánh bản chất, hoạt động và giá trị của một tổ chức) đều là tùy tiện, thiếu cơ sở, thậm chí là phản khoa học.

2.3/- Chứng cứ phủ định.

Trong quá trình triệt tiêu Đạo Cao Đài (sau ngày 30-4-1975), nhà nước cộng sản Việt Nam đã ban hành 03 văn bản chính trị và hành chánh tiêu biểu để điệt Đạo.

2.3.1/- Bản án ngày 20-7-1978.

Tuyên bố Đạo Cao Đài là công cụ của thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Đế Quốc Mỹ … để chống cách mạng và ra lệnh giải thể hành chánh đạo từ trung ương đến địa phương. Bản án không hề nhắc đến Hội Tam Điểm.

2.3.2/- Quyết nghị ngày 13-12-1978.

Chính thức hóa việc thi hành bản án; giải tán toàn bộ hệ thống hành chánh đạo; cấm cơ bút … Nhưng không có bất kỳ dòng nào nhắc đến Hội Tam Điểm.

2.3.3/- Quyết định số 124 ngày 04-06-1980.

Tịch thu hầu hết tài sản của Đạo Cao Đài. Không có lý do nào liên quan đến Tam Điểm.

Nếu Đạo Cao Đài có bất kỳ sự liên quan nào với Hội Tam Điểm thì nhà nước Việt Nam đã khai thác để làm bằng chứng diệt Đạo. Nhưng nhà nước Việt Nam không hề nhắc Hội Tam Điểm; điều đó góp phần làm rõ rằng: Đạo Cao Đài và Hội Tam Điểm là hai tổ chức độc lập nhau. Đó là chứng cứ phủ định trong học thuật.

2.4/- Kết luận

TS Khoa học Giáo dục Phạm Trọng Chánh viết: Có thể nói, Hội Tam Điểm là cha đẻ, là người anh đỡ đầu khai sinh đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài là hình thức khác của hội Tam Điểm bản địa lập ra dưới hình thức tôn giáo để dễ bề thu hút tín đồ.

Nhưng không có chứng cứ pháp lý kiểm chứng được, không dựa trên tài liệu gốc, lịch sử, tổ chức … nên đó là suy diễn cá nhân và phản khoa học.

Ba văn bản chính trị và hành chính của nhà nước Việt Nam là chứng cứ khách quan cho thấy: Đạo Cao Đài và Hội Tam Điểm là hai tổ chức độc lập nhau.

Việc tìm hiểu và nhận định lịch sử Đạo Cao Đài phải căn cứ vào tài liệu gốc có giá trị pháp lý do Hội Thánh Cao Đài ban hành. Đối với các nguồn vô thừa nhận hay từ chính quyền hoặc cơ quan mật thám, cần đối chiếu và kiểm chứng đầy đủ từ nhiều phía, nhằm phòng ngừa trường hợp tài liệu bị ngụy tạo để làm công cụ cho cường quyền triệt tiêu Đạo Cao Đài.

Hội Thánh Cao Đài bị cốt, con tim của người Đạo Cao Đài còn đang rỉ máu, mỗi dòng chữ sai lệch, xuyên tạc sự thật đều là sự dày xéo lên tâm hồn của triệu triệu người Đạo Cao Đài. Cho nên Người Đạo Cao Đài phải có trách nhiệm bảo vệ danh giá Đạo; giới thiệu bản sắc trong lành và Thiêng Liêng của ĐĐTKPĐ ra xã hội.

Bài phản biện đã minh định sự thật: Đạo Cao Đài và Hội Tam Điểm độc lập nhau. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với TS Khoa học Giáo dục Phạm Trọng Chánh mọi lúc, mọi nơi./.

Ngày 11-9-2025.
Dương Xuân Lương.
Email liên lạc: hoabinhchungsong220513@yahoo.com