Báo cáo mới: Các bác sĩ Trung Quốc mổ cướp nội tạng như một phương pháp hành quyết
Giúp NTDVN sửa lỗi
Nhiều năm qua, các nhà chức trách Trung Quốc khoa trương về ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng đang phát triển, rằng sẽ vượt Hoa Kỳ trong tương lai gần. Tuy nhiên, nhiều nghi vấn đã nảy sinh đối với tuyên bố của chính quyền Trung Quốc rằng tất cả nội tạng đều được lấy từ những người hiến tặng tự nguyện. Các tổ chức nhân quyền khẳng định, phần lớn nội tạng được lấy từ những người vô tội bị chính quyền sát hại.
Bức ảnh chụp vào ngày 9/8/2013 cho thấy bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Wang Xuming (C) đang thực hiện một ca phẫu thuật mũi "đặc biệt" cho một bệnh nhân tại phòng khám của ông ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. (Hình ảnh: PETER PARKS / AFP qua Getty Images)
Từ năm 1980 đến năm 2015, theo 71 báo cáo đã được công bố, các ca cấy ghép tạng của Trung Quốc đã vi phạm quy tắc 'người hiến tặng đã chết'.
Một nghiên cứu mới được công bố vào ngày 4/4 của Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ đã làm sáng tỏ thêm các cáo buộc liên quan đến vấn đề này. Nếu đây là sự thật, thì khả năng hàng trăm nghìn người đã bị sát hại bởi các bác sĩ phẫu thuật tại nhiều bệnh viện ở Trung Quốc.
Theo báo cáo có tiêu đề ‘Hành quyết bằng cách thu mua nội tạng: Vi phạm quy định về người hiến tạng đã chết ở Trung Quốc’, cho thấy những dữ liệu công khai từ Trung Quốc đã chứng minh nhiều người hiến tạng chưa bị chết não khi bị mổ lấy nội tạng.
Hai nhà điều tra lâu năm về cáo buộc mổ cướp nội tạng Matthew P. Robertson và Jacob Lavee, cho biết: “Chúng tôi sử dụng thuật toán để tìm kiếm bằng chứng cho các trường hợp mổ lấy nội tạng khi bệnh nhân chưa bị chết não. Kết quả là, có 71 báo cáo được công bố rộng rãi trên cả nước Trung Quốc, viết rằng tình trạng bệnh nhân bị chết não không được thông báo rõ ràng”.
Điều này vừa vi phạm đạo đức cấy ghép cơ bản, vừa cho thấy những người hiến tặng chết không phải do tai nạn - như các trường hợp ở Hoa Kỳ - mà là do nội tạng của họ bị phẫu thuật cắt bỏ.
Robertson và Lavee viết trong phần tóm tắt của nghiên cứu: “Trong các trường hợp này, việc cắt quả tim trong quá trình mua nội tạng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của người hiến tặng. Phát hiện này cho thấy các bác sĩ Trung Quốc đã tham gia vào các vụ hành quyết bằng cách mổ lấy nội tạng”.
Không có giấy xác nhận chết não trước khi phẫu thuật
Chính quyền Trung Quốc đã dùng mổ cướp nội tạng như một ngành công nghiệp để kinh doanh và giết người, lần đầu tiên bị phát hiện vào năm 2006.
Luật sư Canada David Matas và ông David Kilgour, cựu bộ trưởng nội các Canada đã nghỉ hưu, người đã qua đời vào ngày 6/4 ở tuổi 81, đã tiến hành cuộc điều tra ban đầu về cách mà chính quyền Trung Quốc giết hàng loạt tù nhân để lấy nội tạng của họ.
Các cáo buộc tập trung vào hàng triệu học viên Pháp Luân Công - những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm quyền tự do tín ngưỡng từ năm 1999 - họ là nạn nhân chính của tội ác này.
Hai ông David và những nhà điều tra độc lập khác lưu ý rằng: ngành công nghiệp cấy ghép tạng của Trung Quốc chỉ tăng vọt bất thường ngay sau lệnh cấm và chính thức đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7/1999. Các vụ bắt bớ hàng loạt, giam giữ số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công, con số lên tới hàng chục triệu người.
Một tòa án nhân dân độc lập được biết đến với tên gọi Tòa án về vấn đề Trung Quốc, sau 18 tháng điều tra, đã công bố phán quyết cuối cùng vào ngày 1/3. Các thành viên Hội đồng xét xử đã xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng bằng văn bản và băng ghi âm, video, cũng như lời khai từ 50 nhân chứng có mặt trong hai phiên điều trần vào tháng 12/2018 và tháng 4/2019.
Tháng 6/2019, tại London, Vương quốc Anh, sau khi điều tra về những cáo buộc có cơ sở, tòa án đã công bố kết luận: nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho phép và hậu thuẫn đã diễn ra rất nhiều năm ở Trung Quốc “trên quy mô lớn”, và đang tiếp tục ở hiện tại.
Tòa án cho biết, nguồn nội tạng cấy ghép chủ yếu là thu hoạch từ nhóm người tu luyện Pháp Luân Công bị bắt giữ, giam cầm và ngược đãi.
Ông Lavee, Giám đốc cơ quan cấy ghép Tim tại Trung tâm Y tế Sheba, Israel, nói với The Epoch Times rằng báo cáo này là báo cáo đầu tiên phát hiện ra một Nòng súng bốc khói (Thuật ngữ để chỉ thứ dùng làm chứng cớ hoặc bằng chứng không thể chối cãi, đặc biệt khi dùng để buộc tội ai đó) thực sự chứng minh các bác sĩ Trung Quốc đã hành quyết người dân bằng cách lấy nội tạng của họ.
Robertson, một nghiên cứu sinh người Úc nghiên cứu về Trung Quốc tại Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản, lưu ý rằng bằng chứng như vậy đã biến mất sau năm 2015, nói thêm rằng “họ [ĐCSTQ] để mắt đến những gì những người bất đồng chính kiến đang nói, đặc biệt là về vấn đề rất nhạy cảm này, anh nói với The Epoch Times.
Nghiên cứu gần đây nhất của hai ông Robertson và Lavee tập trung vào “đánh giá pháp y đối với 2838 bài báo được trích trong tệp dữ liệu bao gồm 124 770 ấn phẩm cấy ghép bằng tiếng Trung”.
Để việc cấy ghép đảm bảo tuân thủ các quy định về mặt đạo đức, người hiến tạng bắt buộc phải ở trong tình trạng “chết não” hoặc không thể thở nếu không có sự hỗ trợ của máy thở.
Tuy nhiên, 71 trong số 2838 nghiên cứu có bằng chứng cho thấy các bác sĩ cấy ghép Trung Quốc đưa ra kết luận rằng người hiến tạng đã “chết não” mà không hề có kết quả xét nghiệm làm căn cứ. Xét nghiệm này vốn phải được thực hiện trong vài giờ.
Các nghiên cứu được công bố từ năm 1980 đến năm 2015 của các chuyên gia tại 56 bệnh viện ở nhiều tỉnh thành của Trung Quốc, cho biết những trường hợp tương tự là phổ biến khắp Trung Quốc.
Ảnh: Bản đồ quốc gia của Trung Quốc về các ca khai báo tử vong do não có vấn đề. (Hình ảnh: Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ)
Trung Quốc lấy nội tạng ở đâu?
Theo truyền thống phương Đông, việc chôn cất hoặc hỏa táng người đã khuất thường phải đảm bảo toàn thây, do đó người Trung Quốc miễn cưỡng đăng ký hiến tạng tự nguyện để cấy ghép nội tạng và đến tận năm 2015, Trung Quốc mới cho ra đời hệ thống hiến tặng nội tạng đầu tiên.
Sau khi xuất hiện các cáo buộc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, Bắc Kinh đã thừa nhận cách làm này, nhưng tuyên bố rằng chỉ tử tù mới bị mổ lấy nội tạng.
ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là một vấn đề “nhạy cảm không thể thảo luận”, coi nhóm này là một “tà giáo”. Tuyên truyền của nhà nước đã tẩy chay và bôi nhọ đối những người thực hành tín ngưỡng này trong vòng 23 năm kể từ khi bắt đầu chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công.
Phần lớn các nghiên cứu hiện có về mổ cướp nội tạng liên quan đến các quan chức cấp cao trong ĐCSTQ, bao gồm các nhân vật như cựu Bộ trưởng Bộ công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, và cựu ủy viên Bộ Chính trị Bạc Hy Lai.
Chu Vĩnh Khang là người đứng đầu Phòng 610, một tổ chức của ĐCSTQ được giao nhiệm vụ điều phối và giám sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công, trong khi vai trò lãnh đạo của Bạc Hy Lai ở Đông Bắc Trung Quốc cho thấy ông ta và vợ có quan hệ mật thiết với các hoạt động đáng nghi vấn như một nhà máy nhựa hoá ở Đại Liên đã xử lý xác người do cảnh sát cung cấp để trưng bày trong các cuộc triển lãm “Thế giới cơ thể”.
Các thi thể, trong đó có thi thể của một phụ nữ mang thai sắp sinh, không rõ nguồn gốc nhưng bị nghi ngờ là từ các học viên Pháp Luân Công bị sát hại. Nhà báo điều tra Ethan Gutmann, tác giả của cuốn sách năm 2014: ‘Đại thảm sát’: Giết người Hàng loạt, Thu hoạch Nội tạng và Giải pháp mật của Trung Quốc với Vấn đề Bất đồng Chính kiến, đã gợi ý rằng hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công, những người theo đạo Thiên chúa ngầm và gần đây là những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ có thể là nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng hàng năm.
Vào năm 2015, người đứng đầu lĩnh vực cấy ghép của Trung Quốc, ông Huang Jiefu, đã xác nhận chính quyền đã cung cấp nội tạng được hiến tặng từ các tử tù.
Ông nói: “Chúng tôi biết ơn sâu sắc nhiều cán bộ trong hệ thống tư pháp, bởi vì nếu không có sự hợp tác của họ, không có nội tạng được hiến tặng từ tử tù, hệ thống cấy ghép của Trung Quốc sẽ không phát triển về mặt công nghệ và hiện đại như hiện nay”.
Mặc dù ông Huang tuyên bố rằng các tù nhân đã bị hành quyết bởi các cơ quan tư pháp và các bác sĩ chỉ mổ lấy nội tạng của họ, hai ông Robertson và Lavee nói rằng "nghiên cứu của họ không cho kết quả như vậy".
Trong báo cáo viết: “Nếu các báo cáo mà chúng tôi điều tra được là chính xác, thì việc phẫu thuật viên mua tim và phổi là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của tù nhân, do đó liên quan trực tiếp đến việc bác sĩ phẫu thuật phải hành quyết”.
Đức Huy
(Theo The Epoch Times tiếng Anh)