VNTB – Đi tu, làm giàu và học tiến sĩ!
Hồ Phương Trinh
(VNTB) – Vì chúng sanh mê tín nhiều hơn chánh tín nên những người như sư Quang mới có cơ hội làm giàu và học tiến sĩ và khoe khoang.
Tu sĩ Phật giáo, là các vị Tăng, Ni là hàng Phật tử xuất gia. Xuất gia là rời bỏ gia đình, vô chùa để chuyên tâm tu tập, tu cho bản thân và đồng thời “độ” (trợ giúp) các chúng sanh muốn tu tập.
Tăng là một trong Tam Bảo của Phật Giáo: Phật, Pháp, Tăng. Nếu không có Tăng Bảo thì Phật pháp sẽ không được hoằng dương và truyền thừa cho đến ngày nay. Các vị Tăng sĩ sống bằng cách đi khất thực (xưa) và nhận tiền cúng dường (nay) của bá tánh.
Kinh Phật nói một hột cơm của thí chủ nặng như núi Tu Di. Nếu ăn cơm cúng dường mà không lo tu tập đúng Chánh Pháp thì phải mang lông đội sừng (tức làm thân trâu ngựa) mà trả. Đó là luật nhân quả mà Phật tử đều biết.
Người tu chỉ có nhiệm vụ là TU và hoằng pháp. Hoằng pháp không chỉ là thăng tòa giảng pháp mà phải bằng chính công phu tu tập và oai nghi, trì giới nghiêm mật của người tu.
Làm sao nhận biết chân tu hay giả tu, làm sao biết ai tu đúng chánh pháp, ai tà pháp? Rất đơn giản. Ai giữ giới nghiêm mật là chân tu. Những giới cơ bản dễ nhận biết như sát sanh, trộm cắp, nói dối, tà dâm, uống rượu. Còn tu đúng chánh pháp là phải làm tiêu mòn bản ngã. Tu mà bồi đắp thêm bản ngã thì là tà pháp.
Sư Quang, người mới bị khui học tiến sĩ Luật chỉ trong hai năm, mà học thẳng từ đại học lên tiến sĩ luôn. Từ đại học mà được đặc cách học lên tiến sĩ phải là người ưu tú trong việc học, trăm người có một.
Trong khi sư Quang thì chỉ có bằng cấp ba bổ túc vào năm 30 tuổi. Ba mươi tuổi mới có bằng phổ thông thì là học không giỏi rồi, mà tá hỏa hơn nữa khi bằng đó là bằng giả. Học chưa hết phổ thông thì sao đủ trình độ, đủ kiến thức để học bậc cao hơn.
Ônh Quang đã phạm giới NÓI DỐI. Đem bằng giả gạt người. Đây là tội lớn, vì cố ý phạm và không hề sám hối.
Đã đi tu thì không được đi học các bằng cấp thế gian, trừ khi đã học trước khi xuất gia. Học lấy bằng cấp thế gian là “si”, là ham danh, vì việc đó không có lợi ích gì cho sự tu hành mà chỉ để khoe khoang, để nâng cái tôi, tức là vun bồi bản ngã.
Ông Quang phạm giới không phải giờ mới đổ bể. Ai có quan tâm đều biết chuyện sư phụ của ông Quang là hòa thượng TTT đã trục xuất ông ta ra khỏi sư môn và cảnh cáo rằng Quang và những người theo Quang sẽ đọa địa ngục.
Chuyện bê bối phạm giới, háo danh của sư Quang quá lộ liễu mà sao ông ta vẫn có nhiều đệ tử. Vì chúng sanh luôn muốn ai đó giúp giải quyết các vấn đề của mình: đi chùa đi miếu cầu Phật cầu Thần linh ban này ban nọ. Đi thi thì cúng bái, sờ đầu rùa, nghèo thì bỏ tiền học các lớp làm giàu, khó khăn vướng mắc thì theo các lớp chữa lành, rồi coi bói, coi phong thủy… đủ các thứ.
Mà đạo Phật là cái đạo mà người theo phải học pháp và tự mình hành pháp, tự đi và tự đến chứ không cầu xin vị Phật hay Bồ Tát nào ban cho cái gì hết.
Theo Phật mà hiểu cúng dường để “mua” phước là hiểu rất thô thiển. Đọc kinh để hiểu kinh và làm theo lời kinh, nghe pháp để hiểu pháp và hành pháp chứ không phải đơn giản ngồi nghe thầy giảng pháp là có phước, tụng kinh mỗi ngày hai lần là có phước.
Vì chúng sanh mê tín nhiều hơn chánh tín nên những người như sư Quang mới có cơ hội làm giàu và học tiến sĩ và khoe khoang không ngại ngùng.
Những giả sư phải bị vạch trần, đó không phải là đánh phá Phật giáo mà chính là chấn hưng Phật giáo. Khi không còn chùa to Phật lớn, không còn người cúng tiền mê tín thì sư giả sẽ bỏ tu. Những vị chân tu vẫn còn đó thì Phật giáo tự nhiên sẽ tốt đẹp trở lại.
____________________________-
Nguồn: Facebook Hồ Phương Trinh
(*) Bài được viết với tư cách và hiểu biết của một Phật tử.