|
NAM MÔ CAO ĐÀI
TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT. |
VI BẰNG
“Tóm
lược cuộc họp 2/98”
Trong
khi KNS và HTE ĐĐTKPĐ mở nhiều phiên họp để tìm hiểu Pháp điều
Tam Kỳ Phổ Độ liên quan đến Tam Lập như thế nào thì tìm thấy lời dạy của Đức Hộ
Pháp dạy: chúng ta lập công chớ không phải làm nô lệ cho ai tất cả.
Do
vậy nên dành phiên họp ngày 11/05/Nhâm Dần (29/05/2023) và ngày 2/6/2023 thảo
luận về lời dạy của Đức Hộ Pháp tại Đền-Thánh đêm 01-6 năm Tân- Mão (1951): Nói
về Thể Pháp chúng ta hân hạnh làm sao, muốn cho chúng ta lập đức, chính mình Đức
Chí Tôn đã cho chúng ta mượn danh thể của Ngài tức nhiên Đền Thánh đó là Đền thờ
hữu hình của Ngài để tại mặt thế này, chúng ta phải lập công với sanh chúng tức
nhiên lập công cùng con cái của Ngài. Ngài để cho chúng ta lập công
chớ không phải làm nô lệ cho ai tất cả.
I/- Thành phần
dự họp.
Chủ tọa: CTS Lương Thị Nở (Phó Ban
Chấp Hành HTE ĐĐTKPĐ)
Marie Võ (Phó Ban Chấp Hành HTE ĐĐTKPĐ)
Người điều hành: CTS Nguyễn Hữu Khanh (Trưởng BKS Luật HTE ĐĐTKPĐ)
Thư ký HTE ĐĐTKPĐ: Nguyễn Hồng Phượng (PTS)
CTS Trần Quốc Tiến (Trưởng BCH KNS)
Chức việc: CTS Nguyễn Thành Phương, CTS Lê Văn Một, CTS
Nguyễn Thị Thu Cúc, PTS Lương Văn Dương, PTS Nguyễn Thị Kim Thùy.
Đạo Hữu Nam Nữ: Nguyễn Thị Chợ (Út Cam), Dương Xuân Lương (John Tung),
Trương Văn Mai.
Khách mời: CTS
Victoria (Hoa Kỳ)
Đọc Kinh Nhập Hội (PTS Kim
Thùy)
II/- Đề tài: Ngài để cho chúng
ta lập công chớ không phải làm nô lệ cho ai tất cả. Như vây lập công khác
với làm nô lệ như thế nào?
III/- Tiến
trình thảo luận.
1/- Lời thưa trước.
Trong khi nước Việt Nam còn trong vòng nô
lệ của thực dân Pháp thì năm 1926 Đức Chí Tôn dung cơ bút lập ra một tôn giáo
pháp quyền tại Chùa Gò Kén, làng Long Thành tỉnh Tây Ninh, Nam phần Việt Nam; đó
là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (ĐĐTKPĐ) nói tắt là Đạo
Cao Đài.
Về tổng thể đạo có 3 Đài: Bát Quái Đài, Hiệp
Thiên Đài và Cửu Trùng Đài.
Xét về nhân sinh quan thì ba đài được bố
trí theo luật Nhứt Thân Tam Thể (linh hồn, thể xác và chơn thần). Theo đó Bát
Quái Đài là linh hồn của đạo là nơi ngự của chư Thần, Thánh, Tiên, Phật do Đức
Chí Tôn vi chủ. Cửu Trùng Đài là xác thân của đạo do Giáo Tông Chưởng Quản. Hiệp
Thiên Đài do Hộ Pháp Chưởng Quản, là chơn thần của đạo là cầu nối giữa xác thân
và linh hồn nên Hiệp Thiên Đài có một phần là hữu hình (để tiếp giáp với xác thân)
một phần là vô vi (tiếp giáp với Bát Quái Đài).
Đức Chí Tôn lập Đạo
Cao Đài là lập một nền văn minh mới cho nhân loại, nên đạo tổ chức theo triết lý
QUỐC ĐẠO. Đạo lập quyền cho nhân loại để xây dựng xã hội hòa bình dân chủ tự do
nên
trong quyền hành pháp Đức Chí Tôn phân ra hai quyền: Hành chánh đạo và Chánh Trị
Đạo.
Chánh trị đạo là Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh
có nhiệm vụ biên soạn kịch bản và kiểm soát Hành chánh đạo có thực hiện đúng kịch
bản hay không và thực hiện như thế nào. Nhân sự trong tôn giáo muốn cầu phong,
cầu thăng phải do nơi Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh. Ngoại trừ trường hợp Đức Chí Tôn
hay Đức Lý Giáo Tông, Đức Chưởng Đạo Nguyện Tâm Chơn Nhơn ban thưởng đặc biệt tại
Cung Đạo Đền Thánh; sau khi Đức Hộ Pháp triều thiên thì quyền phong thưởng nhân
sự Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện do Ngài đảm trách).
Hành chánh đạo là hệ thống hành chánh tôn
giáo 5 cấp được thể hiện qua Pháp Chánh Truyền Chú Giải (1931). Chức sắc trong
hành chánh tôn giáo chịu trách nhiệm thực thi kịch bản do Ba Hội Lập Quyền Vạn
Linh biên soạn, cũng như chịu quyền giám sát, thanh tra của Ba Hội Lập Quyền Vạn
Linh. Chức sắc hành chánh phải có 3 điều kiện: Chức-Quyền-Lịnh.
2/- Lập công khác với làm nô lệ như thế nào?
2.1/- Lập công là gì?
Thứ nhứt: Tự nguyện
nghĩa là do cái tâm của chính đương sự quyết định. Lập công hay làm công quả là
tự nguyện nên đương sự có toàn quyền quyết định có bước vào trường công quả hay
không bước vào, ngay cả khi bước vào rồi cũng có quyền chấm dứt bất cứ lúc nào đương
sự muốn.
Thứ hai: Khi đã vào
trường công quả hay lập công cho đạo thì phải theo khuôn thước của đạo, theo pháp
luật của đạo. Đạo Cao Đài là một tôn giáo pháp quyền nên tất cả phải thượng tôn
pháp luật từ bậc Giáo Tông cho đến phẩm Đạo Hữu đều chịu chung một khuôn luật. Lập
công trong trường công quả là làm theo luật pháp đạo
Theo lời dạy trên
thì quyền nào ra quyền nấy, cho dầu quyền Hội Thánh mà không phù hợp với đạo lý
hay pháp luật thì nhơn sanh vẫn có quyền chỉnh đốn theo luật.
Thí dụ 1: Vi bằng Đại
Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần 1974 tại trang 248 Hội Nhơn Sanh không chấp nhận ban
dây sắc lịnh cho phẩm Đầu Sư vì sai với Pháp Chánh Truyền.
(Link: https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/09/2699-tra-loi-ban-oc-tt-bai-2698.html#more)
Thí dụ 2: Vi bằng Đại
Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần 1974 trang 475, 476 Hội nhơn sanh đã chất vấn Hội Thánh
về việc đưa Thánh Tượng Ngũ Chi ra thờ có nhiều chi tiết chua phù hợp… và Hội
Thánh đã ghi nhận nhưng chưa giải quyết thỏa đáng thì đến ngày 30/4/1975 nên chưa
có điều kiện giải quyết rốt ráo.
(Link: https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2021/06/4317-tai-lieu-hoc-tap-giao-ly-can-ban.html#more)
Thí dụ 3: Vi bằng Đại
Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần 1974 trang 82, 88 Hội Nhơn Sanh đã chất vấn Hội Thánh
về việc mua công khố phiếu.
(Link: https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2021/09/3535-hoi-nhon-sanh-chat-van-thai-chanh.html)
Tóm lại lập công trong
một tôn giáo pháp quyền thì phải theo pháp luật đạo chứ không phải viện lý do làm
công quả là tự nguyện rồi tự tung tự tác sai với pháp luật đạo, sai với công việc
đã thống nhất bằng văn bản hay kế hoạch chung. Hành sự như thế làm như thế là
phá hoại chứ không phải làm công quả. Nó ví như người tham gia giao thông mà không
tuân theo luật lệ giao thông nên gây nguy hiểm cho chính đương sự và cho người khác.
Kẻ vi phạm luật giao thông phải bị xử phạt tùy theo lỗi nặng hay nhẹ thậm chí là
bị cấm tham gia giao thông. Hiểu theo thi văn thì Đức Chí Tôn lập trường công
quả cho môn đệ cũng như bài xướng và lập công như bài họa. Bài xướng có một, bài
họa thì không giới hạn, nhưng phải theo ý tứ và niêm luật của bài xướng.
Thứ tư: Theo triết
lý và pháp luật đạo thì nhân sự lập công quả có công như thế nào được xác định
qua 2 giai đoạn: khi còn tại thế và khi đã bỏ xác phàm.
Khi có Hội Thánh
thì do nơi Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh xác định. Hể Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh nhìn
nhận phẩm vị nào thì Đức Chí Tôn công nhận công nhận phẩm vị ấy và có thể ban
thưởng thêm.
Khi Hội Thánh bị cốt
thì khi bỏ xác phàm vẫn được thiêng liêng tính đầy đủ theo nguyên tắc dâng công
đổi vị.
Tóm lại lập công là
hành đạo theo pháp luật đạo (luật trị người), thành quả khi lập công do chính đương
sự hưởng thụ.
2.2/- Thế nào là làm
nô lệ.
Thứ nhất: Người nô
lệ không có quyền chọn lựa ngay từ đầu, đương sự bị bắt buộc phải làm nô lệ chứ
không có quyền chấp nhận làm nô lệ hay không làm nô lệ.
Thứ hai: Trong môi
trường nô lệ thì người trị người (hoàn toàn khác với luật trị người). Người nô
lệ phải làm theo lện chủ nô chứ không có quyền chi hết. Người nô lệ không có
quyền tự chủ trong mọi giai đoạn.
Thứ ba: thanh quả
của người nô lệ thuộc về chủ nô chứ đương sự không được hưởng thành quả của họ
làm ra.
Tóm lại:
Lập công với đạo hay
làm công quả là phải đúng với pháp luật đạo như: Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Đạo
Luật, các công văn hành chánh của Hội Thánh ban hành. Viện cớ thời Hội Thánh bị
cốt rồi lấn ranh hành chánh hay do Chức sắc A hay B đã làm vậy… nên nay chúng tôi
cứ vậy mà làm, viện cớ để không theo công văn của Hội Thánh ban hành là chối bỏ
quyền Hội Thánh là tự tạo ra chủ nô hay nô lệ. Hành đạo mà sai với pháp luật
đạo là tự tạo ra chủ nô hoặc nô lệ.
IV/- Đọc Kinh Xuất Hội
PTS Kim Thùy.
Kết thúc lúc 22 giờ
ngày 2/6/2023.
ẢNH CHỤP