Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 14 tháng 10, 2016
Ngày 14 tháng 10, 2016
Ngày 5 tháng 10 vừa
qua, tôi phổ biến bài “Để giải quyết vấn nạn, phải tăng nguồn lực” (http://www.machsongmedia.com/vietnam/danchu/1142--gii-quyt-vn-nn-phi-tng-ngun-lc.html). Chưa tròn 10 ngày, bài này đã được sự hưởng
ứng đáng mừng.
Một nhà hoạt động báo cho tôi biết là Bà sẽ noi gương vị mạnh
thường quân được nhắc đến trong bài kể trên và hứa sẽ đóng góp 18 nghìn Mỹ Kim
một năm, bắt đầu tháng 1 năm 2017, để thu về gấp 10 lần như vậy khoản trợ cấp
khẩn cấp cho những nhà hoạt động lâm nạn.
Không những vậy, có nhiều người sẵn sang tình nguyện giúp lập hồ
sơ, đủ để lập thành 2 toán nữa. Như vậy là đủ 10 toán tình nguyện chuyên lập hồ
sơ xin trợ cấp khẩn cấp, đạt mục tiêu đề ra lúc ban đầu.
Và, như một sự trùng hợp tuyệt vời, chúng tôi vừa được thông báo
thêm 3 hồ sơ được chấp thuận, nâng tổng số tiền trợ cấp khẩn cấp lên gần 48
nghìn Mỹ kim – đúng 8 lần hơn so với khoản tài trợ tính đến nay của vị mạnh
thường quân đầu tiên.
Tôi tin rằng đến cuối năm nay sẽ đạt mức 1 vốn 10 lời, như đề ra
lúc ban đầu.
Từ lâu tôi vẫn chủ trương rằng khi khởi xướng một công việc gì
mà có sự đóng góp của người khác thì người khởi xướng có trách nhiệm sử dụng
khoản đóng góp ấy một cách hiệu quả và với hiệu năng cao. Đó là lý do cho tiêu
chuẩn “1 vốn 10 lời”, nghĩa là cứ 1 đồng của đồng hương đóng góp thì chúng tôi
phải đem lại 10 đồng lợi ích cho các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền, tự do
tôn giáo đang bị lâm nạn.
Trong bài “Đi làm việc nghĩa như là đi buôn”, viết cách đây gần
chục năm, tôi kêu gọi tư duy đầu tư nơi các người hoạt động xã hội hay dân chủ,
nhân quyền: một doanh gia giỏi thì phải 1 vốn 4 lời, còn người hoạt động xã hội
có trách nhiệm thì phải 1 vốn 40 lời. Và tôi chia sẻ công thức để thực hiện
điều này, gồm 3 bước quyện lại với nhau: tạo giá trị, thu hoạch giá trị và tái
đầu tư giá trị đã thu hoạch để tạo giá trị mới. Cứ thế cho đến khi tạo nên một
chu kỳ ưu việt.
Khi đề nghị nhà mạnh thường quân tài trợ cho một người toàn thời
chuyên lo cho các nhà hoạt động lâm nạn, tôi ứng dụng công thức này. Chúng tôi
đào tạo cho người ấy về kiến thức và kinh nghiệm lập hồ sơ xin trợ cấp khẩn cấp
và giới thiệu người ấy với các nguồn trợ cấp. Kiến thức, kinh nghiệm và quan hệ
ấy chính là giá trị đã tạo ra. Kế đến, người này lại đào tạo 10 toán tình
nguyện về cách lập hồ sơ theo tiêu chuẩn của các nguồn trợ cấp và phối hợp công
việc của họ. Đó là thu hoạch giá trị -- giá trị đó khả năng của 1 người – và
tái đầu tư nó thành khả năng của nhiều chục người. Số người tình nguyện này
được chia thành 10 toán, mỗi toán chịu trách nhiệm 6 hồ sơ một năm. Chỉ sau 4
tháng công thức này đã đem về được 48 nghìn Mỹ kim cho các nhà hoạt động bị lâm
nạn, tức 8 lần hơn số tiền đóng góp hàng tháng tính đến nay của vị mạnh thường
quân.
Nhưng liệu có thể đạt mức 1 vốn 40 lời không? Tôi tin là
có thể, nhưng cần thời gian. Với lời cam kết đóng góp của vị mạnh thường quân
thứ hai, cơ hội tăng đôi phần trợ giúp khẩn cấp, nghĩa là 1 vốn 20 lời, là gần
như chắc chắn nội trong năm tới. Với thời gian, năng lực của các nhóm lập hồ sơ
sẽ tăng lên, chẳng hạn mỗi nhóm có thể đảm trách 12 thay vì 6 hồ sơ mỗi năm. Lúc
ấy 1 vốn 40 lời không phải là điều khó.
Hãy so sánh với cách làm thường lệ: nếu gởi khoản tiền đóng góp
1500 Mỹ kim mỗi tháng của vị mạnh thường quân thẳng cho các nhà hoạt động lâm
nạn, thì có khác nào có bao nhiêu thóc giống đổ ra ăn hết nhẵn.
Nhu cầu trợ giúp các nhà hoạt động thật lớn lao và sẽ còn tăng
trong khi nguồn lực của chúng ta lại thật hạn hẹp. Tôi mong rằng ngày càng có
thêm những người sẽ suy nghĩ và hành động theo tư duy “đi làm việc nghĩa như là
đi buôn”. Đúng hơn, khi làm việc nghĩa thì ý thức đầu tư phải hơn hẳn người đi
buôn.
“Người làm công tác xã hội hay người xây dựng quốc gia lại càng
phải thấu đáo bài học này vì việc cứu giúp một con người hay một dân tộc trọng
đại hơn gấp vạn lần việc kiếm tiền cho cá nhân.” Đó là lời kết của bài viết năm
xưa, mà tôi đăng lại dưới đây.
Trên đây chỉ là một ví dụ của thái độ đầu tư cần có nơi những
người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ, và nói chung tất cả những ai muốn
giải quyết một vấn nạn lớn của cộng đồng hay xã hội. Trong những bài viết sau,
tôi sẽ chia sẻ thêm những ví dụ khác.
===============================
Đi Làm Việc Nghĩa Như Là Đi
Buôn
Sách Thông Điệp Hy Vọng và Trách Nhiệm, trang 245:
Người đi buôn phải tính toán kỹ lưỡng để có lời, phải lập kế
hoạch kinh doanh để biết được số vốn đầu tư, thời kỳ huề vốn, và những yếu tố
tạo lợi nhuận.
Trong việc phục vụ xã hội, ảnh hưởng đến bao mạng sống, thì
người ta lại thường qua loa, thích đâu làm đó, rồi tính sau. Lẽ ra người làm
việc nghĩa phải tính toán chi li hơn người đi buôn. Nếu thương gia chủ trương
“một vốn bốn lời” thì người cán bộ xã hội phải nghĩ “một vốn bốn mươi lời” mới
phải.
Mỗi năm ở Hoa Kỳ chỉ 3% tài sản quốc gia được dành cho các tổ
chức thiện nguyện và tôn giáo để đối phó với trùng trùng điệp điệp các vấn đề
xã hội. Nếu không nghĩ theo kiểu đầu tư “một vốn bốn mươi lời” thì không khi
nào chúng ta có đủ năng lực để giải quyết ngay cả một vài vấn đề xã hội chính
yếu.
Muốn số vốn liếng trong tay nở ra, chúng ta phải tạo được một
chu kỳ ưu việt, gồm ba khâu móc chặt với nhau.
Khâu thứ nhất là tạo giá trị. Khi chúng ta cung cấp một dịch vụ
có phẩm chất, thì đó là giá trị. Tuy nhiên, đó mới chỉ là giá trị biểu kiến.
Còn rất nhiều giá trị tiềm ẩn khác mà chúng ta đã tạo ra nhưng thường không để
ý đến. Ðó là kinh nghiệm phục vụ, là kỹ năng tổ chức và điều hành. Ðó là cơ cấu
làm việc, là tập hợp của những người đồng tâm. Ðó là dường dây quen biết, là
hậu thuẫn của quần chúng. Và nhiều nữa.
Khi tổ chức một buổi văn nghệ thì giá trị biểu kiến là chương
trình văn nghệ hấp dẫn làm khán giả hài lòng. Còn sự tụ tập của cả trăm người
tại một chỗ cùng một lúc là giá trị tiềm ẩn vì nó cung ứng một cơ hội quý báu
để quảng cáo hay thông tin.
Khâu thứ hai là nắm bắt giá trị. Hoa Kỳ có cả một chính sách
quốc gia để thu hoạch giá trị... do các quốc gia khác tạo ra. Chính sách di dân
của Hoa Kỳ biệt đãi những thành phần ưu tú như các khoa học gia, các chuyên gia
kỹ thuật cao. Với chính sách này, Hoa Kỳ thu hút được nhân tài từ khắp các nơi
trên thế giới. Ðiển hình là Phi Luật Tân đổ của ra để đào tạo nhân tài, rồi Hoa
Kỳ phỗng tay trên lấy ráo. Phi Luật Tân tạo ra giá trị nhưng không giữ được, để
Hoa Kỳ thu hoạch và sử dụng hộ.
Trong lãnh vực công tác xã hội, các giá trị tiềm ẩn thường hay
bị thất thoát vì chính người tạo ra nó không ý thức được về các giá trị chính
mình đã tạo ra để mà thu hoạch.
Trong ví dụ buổi văn nghệ kể trên thì giá trị tiềm ẩn là đám
đông tập hợp tại một chỗ. Nếu ban tổ chức khôn khéo thì có thể mời chào các
công ty điện thoại, các ngân hàng và ngay cả một số cơ quan chính quyền hay tổ
chức dịch vụ tư nhân ủng hộ tài chánh cho chương trình văn nghệ; đổi lại, họ
được căng bảng hiệu, phát tài liệu, hay có được một phút phát biểu. Nếu không
biết khai thác, khi đám đông rã hàng thì giá trị cũng tan biến mất.
Khâu thứ ba là đầu tư giá trị thu hoạch được để sản sinh ra thêm
giá trị. Chẳng hạn, ban tổ chức buổi văn nghệ dành dụm tiền quỹ gây được để
mướn một người chuyên móc nối với các công ty để xin quảng cáo, chuyên tổ chức
gây quỹ, và chuyên đi moi lục các cấp khoản của chính phủ và tư nhân. Với một
người làm việc tận tuỵ, chắc chắn số thu nhập sẽ tăng lên đáng kể những năm sau
đó.
Trong ví dụ kể trên, tuy bị đơn giản hoá đến trở thành thô
thiển, cho thấy một nguyên tắc căn bản trong kế hoạch tăng trưởng: khi ba khâu
kể trên (tạo giá trị, thu hoạch giá trị, và đầu tư trở lại) đóng lại, thì một
chu kỳ ưu việt sẽ hình thành, tự tồn và ngày càng phát triển.
Mỗi thương gia thành công đều tạo được cho mình một chu kỳ ưu
việt như vậy.
Người làm công tác xã hội hay người xây dựng quốc gia lại càng
phải thấu đáo bài học này vì việc cứu giúp một con người hay một dân tộc trọng
đại hơn gấp vạn lần việc kiếm tiền cho cá nhân.