Trang

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

6142. TS Trần Thu Dung: Chưa biết bảng cửu chương đã giải phương trình.

 

TS Trần Thu Dung: Chưa biết bảng cửu chương đã giải phương trình.

Ngày 01-12-2025.

Bài 8.
Dương Xuân Lương.

Bà Trần Thu Dung trình luận án tiến sĩ ở Pháp, sinh sống ở Pháp là tác giả sách Đạo Cao Đài & Victor Hugo (ĐCĐ&VH), xuất bản tại Việt Nam năm 2011.

Sách ĐCĐ&VH bịa đặt ra rất nhiều việc để nói xấu Đạo Cao Đài; quân bài tráo quan trọng nhất của sách là: Vận động thay đổi luật lệ Đạo Cao Đài.

Bài viết nầy sẽ lật quân bài tráo quan trọng nhất đó và Tổng luận về cuốn sách.

file:///C:/2023%20DXL/.%20000.%202023%20TOAN%20TAP/00.%20VI%20BANG%202023/00.%202025.7.29%20%C4%90%E1%BA%A0O%20S%E1%BB%AC%20%C4%90%E1%BB%90I%20CHI%E1%BA%BEU/PH%E1%BA%A2N%20BI%E1%BB%86N%20BAN%20T%C3%94N%20GI%C3%81O%20CP%20VN/2025.9%20PH%E1%BA%A0M%20TRONG%20CH%C3%81NH/8.%20TS%20Tr%E1%BA%A7n%20Thu%20Dung.%20Ch%C6%B0a%20bi%E1%BA%BFt%20b%E1%BA%A3ng%20c%E1%BB%ADu%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%91%C3%A3%20gi%E1%BA%A3i%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh.pdf


1/- Tác giả vận động thay đổi luật lệ đạo.

Phần Thay Lời Kết, trang 172 viết: … Tự hào về ông cha, các tín đồ nên mạnh dạn duy trì, và đứng ra thay đổi đạo luật. Đạo nào cũng vậy, trong quá trình tiến triển của lịch sử, nhiều luật lệ phải bổ sung và thay đổi để phù hợp với tình hình mới...  (hết trích)

Đoạn trên có 03 cái sai.

1.1/- Sai về thực tế, lịch sử và pháp lý.

Năm 1983, Hội Thánh Cao Đài bị nhà nước Việt Nam xóa bỏ. Do vậy con đường thay đổi luật lệ Đạo theo Pháp Chánh Truyền (do Đầu Sư và Giáo Tông) và con đường thứ hai là Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh (Hội Nhơn Sanh, Hội Hội Thánh, Thượng Hội để dâng lên cho Giáo Tông và Hộ Pháp quyết định) không còn cơ cấu chính thống để thực hiện. Pháp luật Đạo Cao Đài trở thành di sản pháp lý không ai có quyền thay đổi luật lệ được nữa.

Khi Hội Thánh Cao Đài bị xóa thì người Đạo Cao Đài hành đạo theo Thánh Lịnh 257 do Đức Hộ Pháp ban hành ngày 10-03-1957:

… dù cho cội Đạo bị cốt từ trên tới gốc đi nữa thì nó vẫn nẫy chồi, biến thành năm bảy cây khác. Đó đã chỉ rõ rằng Hội Thánh của Đạo Cao Đài chẳng hề bị tuyệt.

HẾT TRANG 01

...Nói cho cùng nước:  Chức sắc Thiên Phong mà bị bắt đi nữa thì dưới nầy các Bàn Trị Sự và Tín Đồ cùng công cử người thay thế cho họ.

Năm 2011, tác giả vận động Tín đồ đứng ra thay đổi luật đạo là trái với thực tế, lịch sử và trái với pháp lý của đạo. Đó là cái sai rất rõ ràng, ai cũng có thể kiểm chứng được.

1.2/- Sai về nhận diện tổ chức.

Kế hoạch 01 (27-5-1996) của Đảng cộng sản Việt Nam đã lập ra chi phái ngày 09-5-1997 và chống lưng cho chi phái 1997 chiếm Tòa Thánh Tây Ninh của Đạo Cao Đài lập năm 1926. (1)

 Năm 2011, Tác giả vận động thay đổi luật lệ Đạo Cao Đài đã tạo ấn tượng rằng chi phái 1997 chính là Đạo Cao Đài lập năm 1926. Việc đánh đồng chi phái 1997 với Đạo Cao Đài lập năm 1926 là một sự sai lầm rất nghiêm trọng, làm sai lệch bản sắc của đạo.

Chứng cứ là ngày 17-03-2008 Tín đồ Cao Đài lập năm 1926 đã cầu nguyện tại Gốc Bồ Đề trước Đền Thánh để chi phái 1997 thức tỉnh trả Tòa Thánh Tây Ninh lại cho Đạo Cao Đài. Báo Tây Ninh đã đăng lại việc bị đàn áp đó. (2)

Trang Web RFA đã đăng nhiều bài về sự kiện Gốc Bồ Đề (17-03-2008). (3)

Ngày 27-05-2015 Khối Nhơn Sanh tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh và bị đàn áp. (4)

Tháng 10-2015 Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài đã tham gia Quốc tế vận tại Bangkok (Thái Lan) để trình bày sự thật: Chi phái 1997 không phải Đạo Cao Đài. (4bis)

Quốc Hội Hoa Kỳ mời Khối Nhơn Sanh điều trần năm 2016. (5)

Tổ chức BPSOS hiểu được sự thật và đã lập hồ sơ về chi phái 1997 để trình bày ra quốc tế. (6).

Hiện nay Ủy Hội Tự do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ, Quốc Hội Hoa Kỳ, Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Tự do Tôn giáo, các cường quôc về Tự do Tôn giáo, nhiều tổ chức quốc tế về nhân quyền … ghi nhận: Đạo Cao Đài thành lập năm 1926 khác với Chi phái 1997.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ viết trong báo cáo ngày 13-5-2021: … Bộ Ngoại giao Mỹ nêu sự khác biệt giữa Đạo Cao Đài được thành lập năm 1926 với Chi Phái Cao Đài 1997 được nhà nước hậu thuẫn…  (7)

Tác giả sách ĐCĐ&VH đã đánh đồng Đạo Cao Đài lập năm 1926 với chi phái 1997 là sai lầm rất nghiêm trọng.

1.3/- Trái với tiên tri Đức Hộ Pháp & niềm tin Đạo Cao Đài.

Ngày 03-6-1957, Đức Hộ Pháp dạy: … Rồi đây cả Chức Sắc, các con phải chịu thúc phược dưới quyền cộng sản một thời gian nữa …”

HẾT TRANG 02

“Các em sẽ còn gặp cộng sản nhưng các em đừng sợ vì lúc đó họ sẽ thay đổi hẳn chính sách. Ngày cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam nói riêng và khối Quốc Tế cộng sản nói chung là thời cực thịnh của cộng sản … (hết trích) (8).

Sau đó chủ nghĩa cộng sản sẽ chịu luật vô thường.

So với chu kỳ 700.000 năm của Đạo Cao Đài; cộng sản chỉ là một giai đoạn rất ngắn mà Hội Thánh Cao Đài đã xác định từ năm 1957. Cho nên chẳng có lý do gì để Đạo Cao Đài sửa đổi luật đạo do thiêng liêng dạy lập ra để chạy theo chế độ chính trị. Hội Thánh Cao Đài ngưng cơ bút ngày 31-01-1978 là bằng chứng sống động và mạnh mẽ rằng: Đạo Cao Đài không chấp nhận cho bất cứ một chế độ chính trị nào kiểm soát nhân sự tôn giáo, đứng trên quyền năng của Thượng Đế.

Tác giả tạo ấn tượng rằng chế độ cộng sản là trường tồn và Tín đồ phải thích ứng vô điều kiện là trái với lời dạy của Đức Hộ Pháp, và trái với niềm tin của Tín đồ vào Đức Cao Đài Thượng Đế.

Tóm lại. Tác giả viết sai về ba mặt: Thực tế và pháp lý; Nhận diện tổ chức; Trái với tiên tri Đức Hộ Pháp (03-6-1957), sai với đức tin của người Đạo Cao Đài.

Tác giả chưa biết bảng cửu chương (là những điều căn bản); nhưng lại vận động thay đổi luật đạo, giải phương trình về sự tồn vong và phát triển của Đạo Cao Đài.

2/- Ngụy biện để vận động thay đổi luật lệ đạo.

Trang 172 và 173 viết: Đạo Thiên Chúa đã chia ra thành nhiều nhánh vì bất đồng quan điểm. Vì vậy, ngày nay có đạo Tin Lành đạo Cơ Đốc … đạo Phật ở Việt Nam cách tân sinh ra đạo Hòa Hảo, Đạo Cao Đài… Tại sao các tín đồ Cao Đài trẻ không theo gương các bậc chức sắc tiền bối cách tân luật lệ để đạo Cao Đài phát triển và lan rộng? 

Tác giả viết đoạn trên đây nối liền với đoạn trước nên tính chất ngụy biện rất rõ ràng. Bài viết chỉ ra 03 ngụy biện điển hình.

2.1/- Ngụy biện về phạm vi.

Tác giả viết: “Đạo Thiên Chúa đã chia ra thành nhiều nhánh…”, thì phạm vi là Thiên Chúa giáo trên thế giới (bao gồm Công giáo, Chính Thống giáo, Tin Lành, …).

Tác giả viết “đạo Phật ở Việt Nam…”, thì phạm vi lại chỉ giới hạn Đạo Phật trong nước Việt Nam, không đại diện cho toàn bộ Phật giáo thế giới.

Tác giả đem phạm vi toàn cầu của Thiên Chúa giáo và phạm vi cục bộ của Phật giáo tại Việt Nam để vận động thay đổi luật lệ Đạo Cao Đài là tác giả đã mắc lỗi ngụy biện phạm vi.

 2.2/- Ngụy biện về nguồn gốc.

Tự thân Đạo Cao Đài có Hiến Pháp tôn giáo với 03 nhánh Lập pháp (Bát Quái Đài), Tư pháp (Hiệp Thiên Đài) và Hành pháp (Cửu Trùng Đài) riêng biệt. Đây là điều Phật Giáo không có.

Phân cấp hành chánh và phẩm cấp nhân sự: Cao Đài có hệ thống phẩm cấp (Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sư, Phối Sư, Đầu Sư, Giáo Tông…). Đạo có 05 cấp hành chánh: 

HẾT TRANG 03

Trung Ương, Trấn Đạo, Châu Đạo, Tộc Đạo, Hương Đạo. Trung ương của Đạo Cao Đài có quyền lực với tất cả những nơi nào có Đạo Cao Đài.

Phật giáo không có cơ cấu hành chánh như vậy.

Đạo có Phước Thiện để lo về tài chánh cho Hội Thánh Cao Đài có đủ quyền tự chủ khi hành đạo (không phải đi ăn xin hay trông chờ của bố thí).

Đạo Có Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh thể hiện Tự do trong đạo đức và Dân chủ có nhân quyền. Nó khác hẳn với Phật Giáo.

Đạo phục riêng biệt: Cao Đài có đạo phục đặc thù (áo dài trắng cho tín đồ, màu sắc riêng cho từng phẩm cấp), khác hẳn với đạo phục Phật giáo.

Tự thân tôn giáo có Thể pháp và Bí pháp khác biệt hẳn với Phật Giáo.

Đạo Cao Đài và Phật giáo là hai tổ chức độc lập nhau. Tác giả viết Đạo Phật ở Việt Nam cách tân sinh ra Đạo Cao Đài là ngụy biện.

2.3/- Ngụy biện đánh đồng luật đạo.

Mỗi tôn giáo có pháp luật riêng nhau.

Luật của Đạo Cao Đài về chi phái (hay NHÁNH) khác biệt với Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo.

Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc lập ra Đạo Nghị Định số 8 (25-8-1934).

Điều Thứ Nhứt: Những chi phái nào do bởi Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo. (hết trích).

Phân tích.

2.3.1/ Nhân sự tách ra từ Tòa Thánh Tây Ninh. Khi tách ra có lấy đi tài sản vật thể hay phi vật thể của đạo (vật thể: Thánh Thất, Điện Thờ … và phi vật thể như chức phẩm tôn giáo là… Lễ Sanh, Giáo Hữu, Giáo Sư…).

2.3.2/ Các vị tách ra ấy lập thành Hội Thánh mà không có mạng lịnh của Hội Thánh Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh; thì Chi phái đó là Bàng Môn Tả Đạo.

2.3.3/ Chữ Chi phái trong ĐĐTKPĐ chỉ căn cứ vào một yếu tố pháp lý duy nhất là có mạng lịnh của Hội Thánh Cao Đài hay không mà thôi. Đạo Nghị Định Thứ Tám không xét đến giáo lý, nghi lễ hay thờ phượng… Chi phái và Bàng Môn Tả Đạo đi đôi với nhau. Đó là bản sắc một tôn giáo pháp quyền. (9)

Theo luật Đạo Cao Đài, bất cứ chi phái hay NHÁNH nào không có mạng lịnh Hội Thánh Cao Đài thì đó là Bàng môn tả đạo. (10)

Trong khi đó, Thiên Chúa giáo và Phật giáo tại Việt Nam cũng có nhiều chi phái hay nhánh; nhưng các tôn giáo bạn không dùng khái niệm “Bàng Môn Tả Đạo” để gọi các nhánh ấy. Sự khác biệt khi định vị trí chi phái hay NHÁNH rất rõ ràng.

HẾT TRANG 04

Tác giả dùng Đạo Thiên Chúa và Phật Giáo ở Việt Nam để so sánh với Đạo Cao Đài là ngụy biện. Mục đích của ngụy biện là vận động thay đổi luật lệ đạo; nó giống như người chưa biết bảng cửu chương; nhưng lại giải phương trình về Đạo Cao Đài.

3/- Tác giả: Đánh tráo khái niệm dân chủ.

Trang 173 viết: … Các tín đồ nên thay đổi cầu cơ bằng việc tự bầu dân chủ để có người đứng đầu cầm cân nảy mực điều khiển đại gia đình càng ngày càng đông, các thành viên … (hết trích).

Bài phản biện xem xét trích đoạn về 02 phương diện: pháp luật nhà nước Việt Nam về nhân sự tôn giáo và cách nhân sự chi phái 1997 bị kiểm soát.

3.1/- Pháp luật nhà nước.

. Nghị quyết 297 (11-11-1977), khoản 3 phần B: Xin – Cho trực tiếp; như đã trình bày trong bài 7.

. Pháp lệnh 2004: Điều 22, khoản 2:

2. Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện sau đây mới được Nhà nước thừa nhận:

a) Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt,

b) Có tinh thần đoàn kết, hoà hợp dân tộc,

c) Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Đây là Xin – Cho có điều kiện.

. Nghị Định 92 (2012): Điều 19 khoản 3,

Bản đăng ký của tổ chức tôn giáo nêu rõ họ và tên, phẩm trật, chức vụ, phạm vi phụ trách, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. (Hết trích)

Khoản 4, mục a, b.

4. Thời hạn trả lời:

a) Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ, … nếu cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở Trung ương không có ý kiến khác thì người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký

b) Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ, … nếu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có ý kiến khác thì người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký. (Hết trích).

Đây là Xin – Cho theo cơ chế hành chánh.

Bảng liệt kê & đối chiếu.

HẾT TRANG 05

3.2/- Nhân sự chi phái 1997 bị kiểm soát từ A tới Z.

Chính quyền kiểm soát toàn bộ; từ bàn chủ tọa cho đến bố trí cán bộ trộn lẫn với các nghị viên để kiểm soát.

3.2.1/- Chính quyền kiểm soát ở cơ sở.

Ngày 01/5/2012, Họ Đạo: Sài Gòn, Chợ Lớn và Quận 3 Tp HCM tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh cấp cơ sở tại Thánh Thất Sài Gòn, 891, Trần Hưng Đạo, Quận 5, Tp HCM.

Phái đoàn nhà nước đến chứng sự.

3.2.2/- Chính quyền kiểm soát cấp trung ương.

Ngày 18-10-2012 chi phái 1997 tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh tại Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh.

Chính quyền kiểm soát trên bàn chủ tọa.

HẾT TRANG 06 

Cán bộ ngồi chung với Nghị viên để kiểm soát.

Từ pháp luật cho đến thực tế cho thấy nhà nước Việt Nam kiểm soát từ A tới Z. Tác giả đã đánh tráo việc nhà nước Việt Nam kiểm soát tất cả thành ra dân chủ để vận động thay đổi luật lệ đạo Cao Đài.

3.2.3/- Dạy khỉ leo cây.

Đảng cộng sản Việt Nam ra Kế hoạch 01 (27-5-1996), trang 07 xác định: lập ra chi phái 1997 tại Tòa Thánh Tây Ninh và không dùng cơ bút. (1)

Ngày 09-5-1997 chi phái có danh hiệu 10 chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh ra đời tại Tòa Thánh Tây Ninh. Chi phái 1997 không dùng cơ bút.

Chi phái 1997 đã dùng banh đánh bóng bàn, sơn màu vàng, xanh, đỏ rồi bỏ vào cái chuông trong Cung Đạo. Khi chính quyền chấp thuận nhân sự vào danh sách Lễ Sanh thì Chức sắc chi phái 1997 kỉnh lễ rồi bắt banh trong chuông để có phái Thái, Thượng, Ngọc. Ngay từ đầu Chi phái 1997 bắt banh thay cho cơ bút phong thưởng.

Năm 2011, tác giả còn vận động không dùng cơ bút là vô nghĩa là thừa thãi, nó giống như Dạy khỉ leo cây.

Ghi chú: Chi phái 1997 cấm chụp ảnh việc bắt banh chọn phái, mãi đến năm 2022, mới có ảnh lộ ra ngoài.

4/- Kết luận.

Các trích đoạn trong sách ĐCĐ&VH cho thấy:

HẾT TRANG 07

. Trong khi vận động thay đổi luật lệ Đạo Cao Đài, tác giả đã sai về pháp lý và thực tế, tự mâu thuẫn trong lập luận, ngụy biện trong so sánh, và đánh tráo khái niệm dân chủ.

. Lập luận của tác giả giống như người chưa thuộc bảng cửu chương mà lại đi giải phương trình: không có kiến thức căn bản, nhưng lại vận động thay đổi Luật đạo, bàn về sự tồn vong và phát triển của Đạo Cao Đài.

. Quân bài chủ lực của sách ĐCĐ&VH chính là vận động thay đổi pháp luật Đạo Cao Đài. Đây là quân bài tráo quan trọng nhất: nó được dựng lên bằng ngụy biện, sai lạc, và đánh tráo khái niệm, khiến người đọc ngộ nhận.

. Bài viết đã chỉ ra quân bài tráo quan trọng nhất trong sách ĐCĐ&VH của TS Trần Thu Dung: Vận động thay đổi Luật Đạo Cao Đài.

Tổng luận về sách ĐCĐ&VH.

Sách ĐCĐ&VH đã thể hiện cẩu thả, tùy tiện trong nhận định sự kiện, nhân vật, giáo lý.

Tác giả đã bịa đặt ra việc Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc có con gái là Nữ Đầu Sư Phạm Thị Tốt. Bà Tốt đi lấy chồng là Vidal và sanh ra bé trai Pierre Vidal. Bịa đặt ra vai trò của Vidal trong Đạo Cao Đài để xuyên tạc và hạ thấp giá trị một tôn giáo pháp quyền.

Toàn quyền Pasquier chết ngày 15-01-1934. Nhưng tác giả đã bịa đặt ra việc 38 ngày sau Toàn quyền Pasquier ký lịnh thả Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (bị bắt theo lịnh tòa ngày 20-02-1934 và hết án tù ngày 22-02-1934). Tác giả đã đánh tráo pháp lý vụ án lịch sử của Đạo Cao Đài.

Tác giả đánh tráo thủ phạm. Thủ phạm làm suy yếu Đạo Cao Đài là chính sách, kế hoạch, pháp luật của nhà nước Việt Nam. Nhưng tác giả lại gán cho Luật đạo làm suy yếu đạo. Luật đạo vô can đã bị tác giả hô biến thành thủ phạm.

Sau khi bịa đặt và đánh tráo thủ phạm, TS Trần Thu Dung đã vận động thay đổi luật Đạo Cao Đài cho phù hợp với chế độ cộng sản. Tác giả đã đánh đồng Đạo Cao Đài lập năm 1926 với chi phái 1997 do Đảng cộng sản Việt Nam lập ra theo Kế hoạch 01 (27-5-1996).

Từ pháp lý, lịch sử, giáo lý cho đến lập luận chứng tỏ TS Trần Thu Dung chưa biết những điều căn bản trong đạo, nó có giá trị như bảng cửu chương; nhưng tác giả lại vận động thay đổi luật đạo, giải phương trình về sự tồn vong của Đạo Cao Đài.

Những điều trên soi sáng lý do vì sao tác giả trình luận án tiến sĩ ở Pháp, sinh sống ở Pháp, đã có đầu sách xuất bản ở Pháp; nhưng lại xuất bản sách ĐCĐ&VH ở Việt Nam. Bởi vì sách ở Việt Nam khi được nhà nước kiểm duyệt thì tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm pháp lý. Nạn nhân có khởi kiện thì Tòa án Việt Nam không bao giờ mở phiên tòa xét xử một tác phẩm đã được nhà nước kiểm duyệt. Nó trái hẳn với môi trường xuất bản ở Pháp và những nước có tự do ngôn luận. Nhà nước không kiểm duyệt, tác giả và nhà xuất bản phải tự chịu trách nhiệm. Một tác phẩm bịa đặt và nạn nhân có đầy đủ chứng cứ để khởi kiện tại tòa án thì tác giả và nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm pháp lý, phải bị tòa phạt bồi thường cho nạn nhân về nội dung bịa đặt.

HẾT TRANG 08

TS Dung chọn xuất bản sách ĐCĐ&VH ở Việt Nam (môi trường tác giả và nhà xuất bản không chịu trách nhiệm pháp lý); thay vì ở Pháp (là môi trường tác giả và nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm pháp lý); cho thấy tác giả đã tận dụng sự khác biệt pháp lý giữa hai môi trường xuất bản.

Ông Phạm Trọng Chánh Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris V, bút hiệu Nhất Uyên dán nhãn Made in France lên tác phẩm ĐCĐ&VH có căn cước Made in Việt Nam của TS Trần Thu Dung. TS Chánh đã chơi bài tráo và khẳng định: … không ai có thể phủ nhận tính cách khoa học của nó… TS Chánh đã chơi bài tráo và bảo kê học thuật cho tác phẩm ĐCĐ&VH với những bịa đặt và sai lệch về Đạo Cao Đài rất rõ ràng.

Trong bài trả lời ngày 10-10-2025 TS Phạm Trọng Chánh không đưa ra bằng chứng nào để bác bỏ những phản biện, ông chỉ căn cứ vào sách ĐCĐ&VH để trả lời và tiếp tục đặt vấn đề về Đạo Cao Đài về Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

Tôi sẽ làm rõ trong các bài tiếp theo.

Dương Xuân Lương
Email
hoabinhchungsong220513@yahoo.com

Các chú thích.

(1)/- https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/02/2563-toan-van-ke-hoach-01_23.html#more

(2)/- https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/05/2648-ba-bai-bao-tay-ninh-nam-2008-su.html#more

(3)/- https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/04/2622-05-bai-bao-cu-muoi-nam-troi-qua.html#more

(4)/- https://vietnamthoibao.org/vntb-bat-hop-phap-hay-do-la-su-gia-mao/

(4bis)/- https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/region-confe-on-free-of-religion-10012015121259.html

(5)/- Khối Nhơn Sanh điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ (phút 39).

https://www.youtube.com/watch?v=ovLipNZuLoQ

(6)/- https://dvov.org/wp-content/uploads/2018/09/1997-SectChi-Ph%C3%A1i-12SEPAUG2018.pdf

(7)/- https://www.voatiengviet.com/a/bo-ngoai-giao-my-cong-bo-bao-cao-tu-do-ton-giao-viet-nam-2020/5889138.html

(8)/- https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2016/05/1403-nam-1957-hp-cho-biet-cs-se-chiem.html#more

(9)/- https://vietnamthoibao.org/vntb-phan-bien-quan-diem-giao-su-janet-hoskins-ve-dao-nghi-dinh-thu-tam/

(10)/- https://vietnamthoibao.org/vntb-phep-thu-ve-nhanh-trong-dao-cao-dai/

HẾT TRANG 09