Trang

Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

6141. VNTB – Lũ lụt Phú Yên trách nhiệm thuộc về ai?

 

VNTB – Lũ lụt Phú Yên trách nhiệm thuộc về ai?



Nhân Tuấn Trương

 

(VNTB) – Lực lượng quân đội lẫn công an VN vắng mặt toàn bộ. Trong cơn hoạn nạn chỉ có người dân cứu hộ cho người dân mà thôi.

 

Bà con trí giả, học giả, luật gia, chuyên gia… VN đã có những tranh luận chung quanh vấn đề “trách nhiệm”. Ai, pháp nhân nào sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những nạn nhân lũ lụt ở Phú Yên?

Ở VN tôi thấy chia làm hai phe. Một phe khẳng định mấy ông tài phiệt thủy điện là nguyên nhân gây lũ lụt. Phe đối lập biện hộ rằng “xả lũ đúng qui trình”. Nước mưa đổ xuống tràn qua đập, việc xả đập không làm tăng lưu lượng nước. Phe này đổ trách nhiệm cho “ông Trời”.

Tôi thấy nhiều luật gia đã “dán thông cáo” kêu gọi người dân Phú Yên làm đơn tập thể “kiện những nhà máy thủy điện trên sông Ba”. Các luật sư khuyên bà con chụp hình tất cả những thiệt hại do lũ lụt gây ra, chụp càng nhiều càng tốt, cũng như cố thu thập những hóa đơn, những chứng từ chứng minh của cải của mình. Tôi thấy giới luật gia hướng dẫn dân chúng một cách tường tận như vậy là cần thiết và đúng đắn.

Điều tôi muốn bàn là “ai chịu trách nhiệm”? “Ông Trời” hay chủ các nhà máy thủy điện?

So sánh với trận lụt vừa xảy ra tại các tỉnh phía Nam Thái Lan, mức độ tàn phá của thiên nhiên ở đây không khác gì trận lụt ở Phú Yên và các tỉnh Bình Định và Khánh Hòa (Nha Trang). Thiệt hại nhân mạng đã lên tới 33 người. Về vật chất ước tính cả ngàn tỉ đồng.

Rõ ràng khu vực Songkhla không có thủy điện. Nguyên nhân 100% là do ông Trời.

Vấn đề là dân Thái lan bắt đầu chỉ trích “ông nhà nước”, điều mà ngoài tôi ra thì ở VN không có ai nói tới.

Thứ nhứt chuyện chậm trễ trong việc cứu cấp. “Ông nhà nước”, ở đây là lực lượng quốc phòng. Nghĩ cũng hơi oan vì chỉ trong một ngày sau khi lụt, bộ QP đã huy động maximum, từ hàng không mẫu hạm cùng nhiều tàu bè, máy bay vận tải, máy bay trực thăng… cho tới lực lượng người nhái cùng ca nô dã chiến đến vùng “rốn lũ’ để cứu dân. Chúng ta thấy gạo đang giở từ hải cảng, xếp hàng đống trên những chiếc tàu vận tải. Bảo đảm sẽ không thiếu gạo mà chuyện là làm thế nào để gạo tới tay dân ? Ta cũng nghe là hàng không mẫu hạm sẽ bảo đảm việc cung cấp 3.000 bữa ăn cho dân mỗi ngày.

Nghĩ, làm dân Thái lan sướng hơn làm dân VN. Nhà nước VN lo “phát triển hai số” trong khi nhà nước Thái Lan cóc cần, họ “rà thắng” để VN qua mặt. Vấn đề là phát triển cho ai ? Phát triển có bền vững hay không ? có công bằng hay không ?

Thứ hai là cơ quan tiên đoán thời tiết. Cơ quan này cũng thuộc về hệ thống của “ông nhà nước”. Các chuyên gia về thời tiết đã không kịp thời phân tích đúng dữ kiện thời tiết từ các vệ tinh để báo động cho dân chúng. Dân chúng bị bất ngờ. Đặc biệt cơ quan dự báo thời tiết đã không tiên đoán được lượng mưa kinh khủng sẽ đổ xuống các tỉnh phía Nam.

Thứ ba, báo chí phê bình “ông nhà nước” đã không có những chuẩn bị qui mô cấp quốc gia để có thể ứng phó trước một biến cố lớn.

Đại khái là thiên tai ở Thái Lan, nguyên nhân do “ông Trời”. Những thiệt hại về vật chất và nhân mạng sẽ do các hãng bảo hiểm chi trả.

Nhưng “ông nhà nước” không thể đứng ngoài trách nhiệm. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul bị chỉ đích danh. Những nhân vật đứng đầu sau vụ lũ sẽ phải ra Quốc hội trả lời những chất vấn từ phía các đại diện nhân dân. Tình hình là cuộc bầu cử sắp tới cái ghế thủ tướng của ông này khó đứng vững.

Theo tôi, trách nhiệm đền bù ở Thái Lan sẽ chia hai. Ông Trời (bảo hiểm) 50% và nhà nước 50%.

Nếu so sánh bên Thái Lan, bên không có thủy điện, thì lũ lụt hai bên VN và Thái Lan đều đạt mức “lịch sử”. Tác hại ở Thái Lan do “ông Trời” thì ở VN không thể loại “ông Trời” ra khỏi vòng trách nhiệm.

Vấn đề là mức độ tàn phá do lũ lụt. Bên Thái lan chỉ có “lụt” và không (hay rất ít) có lũ. Địa thế miền Nam Thái Lan (Songkhla) thấp, vùng trũng, không có độ dốc cao như Phú Yên (núi bao bọc ba bên).

Nhưng “lũ” ở Phú Yên không chỉ đến từ độ dốc của địa hình. Từ đây trách nhiệm của thủy điện, của bộ tài môi, của lâm nghiệp… bị đặt ra.

Sẽ không có lũ, hay có lũ nhưng lũ không cao và chảy mạnh, nếu không có thủy điện và nạn phá rừng.

Bộ “tài môi” có trách nhiệm lớn, vì đã ký giấy cho phép phá rừng, phá núi, lấp sông, đào ngang đào dọc… để khai thác gỗ và làm thủy điện. Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường có trách nhiệm tương đương với chủ các đập thủy điện.

Theo tôi thiệt hại bên VN chưa tính được. Tôi có coi những clip video cho thấy lũ đã quét sạch đồng ruộng các xã ven sông Ba và phủ lên đây một lớp cát dày. Đồng ruộng xem như “sa mạc hóa”. Về thiệt hại nhân mạng, con số chính thức đưa ra là khoảng 90 người. Theo tôi, nếu đúng vậy thì đây đã là một “phép lạ”.

Lũ quét, vào ban đêm, ở một số khu vực có mực nước cao hơn tầm dây điện, tức là trên 3 mét. Các năm 76, 77.. thế kỷ trước tôi đã từng làm “thanh niên xung phong” đi qua khu vực này. Tôi biết làng xã ở đây thường lập dọc theo các trục đường cái chính (như liên tỉnh lộ 7 cũ). Phần nhiều các làng, thôn sống bằng nghề nông thì rải rác ở trong xa. Lũ quét kiểu này thì có thể nhiều làng toàn bộ bị kéo ra biển. Có con số không chính thức vừa tiết lộ về thiệt hại nhân mạng là khoảng 2200 người.

Theo tôi thấy, trong vấn đề cứu hộ, nếu “ông nhà nước” Thái lan đạt điểm 7/10 thì “ông nhà nước” VN là 0/10.

Lực lượng quân đội lẫn công an VN vắng mặt toàn bộ. Trong cơn hoạn nạn chỉ có người dân cứu hộ cho người dân mà thôi.

Cá nhân tôi đã đề cập đến trách nhiệm của nhà nước qua nhiều bài viết trong tuần qua. Theo tôi thấy nhà nước VN đã “đào nhiệm”. Tôi cũng có nói về tội “đào ngũ”. Một người lính đào ngũ trên mặt trận có thể bị tội “tử hình”. Viên chỉ huy có thể bắn người lính này để làm gương. Thì khi nhà nước “đào nhiệm”, tức chạy trốn trách nhiệm của mình, thì tội của nhà nước sẽ bị xử ra sao ? Tôi có viết là “khế ước xã hội” giữa dân chúng và đảng CSVN đã không còn hiệu lực.

Thật là đáng tiếc, giới luật sư, giới trí thức VN chỉ bàn chuyện trách nhiệm của tài phiệt thủy điện mà không ai bàn tới trách nhiệm của nhà nước. Nhà nước không cho phép thì sẽ không có ông thủy điện nào hết cả. Nhà nước không đặt cái “qui trình” dễ dãi thì không có lũ dữ dằn như vậy. Các quốc gia tiên tiến Mỹ, Châu Âu… hầu hết đã dẹp bỏ các đập thủy điện từ lâu.

Trách nhiệm của nhà nước rất lớn, theo tôi là tới 50%. Thủy điện 25%. Ông trời (thiên tai) 25%.

Tức là việc đền bồi cho dân chúng: nhà nước trả 50%, thủy điện 25% còn lại 25% là bảo hiểm.

Nhưng ông nhà nước, ngoài trách nhiệm dân sự, còn có trách nhiệm chính trị. Nhà nước bất lực, bất xứng như vậy thì còn đợi gì mà không giải thể ?

 

______________

Nguồn:

Bài viết trên Facebook Nhân Tuấn Trương

https://www.facebook.com/share/p/1BCkTjLmxp/?mibextid=wwXIfr