Trang

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2026

6313. Quốc Đạo Cao Đài và canh bài tráo của Luật Khoa Tạp Chí.

 

        Quốc Đạo Cao Đài và canh bài tráo của Luật Khoa Tạp Chí.

(Long Hoa Thị, thuộc Châu Thành Thánh Địa, ảnh internet)

Dương Xuân Lương.

Vào năm 1926, Công pháp quốc tế chưa đặt tiêu chuẩn chính thức về một quốc gia thì Đức Chí Tôn đã dạy: “Từ đây trong nước Nam duy có một Đạo chơn thật là Đạo Thầy đã đến lập cho các con, gọi là “QUỐC ĐẠO” hiểu à! (18-9-1926, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q1, trang 39, 1972).

Công pháp quốc tế hiện nay vẫn xem 3 thành tố: dân cư – lãnh thổ – chính quyền là nền tảng căn bản của một quốc gia.

file:///C:/2023%20DXL/.%20000.%202023%20TOAN%20TAP/00.%20VI%20BANG%202023/2026.%20H%C3%94I%20LU%E1%BA%ACN%20GS%20VUONG%20KY%20SON.10.2023/2024.-2026%20LUAT%20KHOA%20TAP%20CHI/2026-01-28%20QU%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BA%A0O%20&%20CANH%20B%C3%80I%20TR%C3%81O%20C%E1%BB%A6A%20LKTC.pdf

Công pháp quốc tế thừa nhận sự tồn tại của những quốc gia đặc biệt, trong đó có quốc gia theo diện tôn giáo. Điển hình là Vatican, được xác lập chủ quyền theo Hiệp ước Lateran năm 1929. Theo đó, lãnh thổ của Vatican không mang tính kinh tế - chính trị như các quốc gia thông thường, mà mang tính chức năng, được thiết lập để phục vụ mục đích tôn giáo.

1/- Đức Chí Tôn lập QUỐC ĐẠO (1926).

Đức Chí Tôn dạy các môn đệ lập ra Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (Đạo Cao Đài) vào năm 1926 với cơ cấu tổ chức đầy đủ ba thành tố căn bản của một quốc gia: dân cư, lãnh thổ và chính quyền để có đủ năng lực thực thi Nhơn Nghĩa và xây dựng đời sống đạo đức cho nhân loại. Chính vì có đầy đủ cấu trúc và chức năng như Quốc gia tôn giáo, nên tự thân Đạo Cao Đài đã thể hiện tính cách QUỐC ĐẠO.

QUỐC ĐẠO là một nền Đạo được tổ chức minh bạch, có hệ thống pháp luật, hành chánh và quyền bính rõ ràng như một quốc gia, nhưng mục đích không phải chính trị hay kinh tế mà là thực thi Nhơn Nghĩa, giáo hóa con người và kiến tạo đời sống đạo đức.

1.1/- Dân cư.

Dân cư QUỐC ĐẠO là những người Nhập môn cầu đạo, sau khi Minh Thệ được ghi tên vào Bộ Đạo. Khi di chuyển đến địa phương khác, Tín đồ phải tách Bộ Đạo để ghi danh vào địa phương mới. Người có Sớ Cầu Đạo được quyền đến bất cứ Thánh Thất hay Điện Thờ nào của Đạo Cao Đài để sinh hoạt đạo sự.

Đời sống của tín đồ được Hội Thánh chăm lo đầy đủ qua từng giai đoạn:

. Nam Nữ thành hôn được Hội Thánh cấp Giấy Chứng Nhận Hôn Phối.

. Trẻ sơ sinh có Giấy Tắm Thánh.

. Người qua đời đưa vào Bộ Tử. Đạo lo toàn bộ tang lễ ma chay – tống táng theo nghi thức đạo, hoàn toàn bằng công quả.

Về mặt tổ chức:

Cửu Trùng Đài lo phần giáo hóa, hướng dẫn tín đồ lập công, bồi đức.

Phước Thiện chăm lo đời sống vật chất, cứu trợ, tương tế, giúp đỡ người nghèo khó trong Đạo.

Về pháp lý nội bộ.

Khi Tín đồ có xích mích, phải nhờ Chức sắc hòa giải và Tòa Đạo phân xử theo luật đạo. Khi xử xong mà đôi bên vẫn chưa thuận, mới được nhờ đến quyền đời.

Cách Đạo Cao Đài chăm lo cho tín đồ thể hiện đầy đủ chức năng của một quốc gia đối với công dân.

1.2/- Lãnh thổ.

Đức Chí Tôn dạy: … Các con phải chung hiệp nhau mà lo cho hoàn toàn Tòa Thánh, chi chi cũng tại Tây Ninh đây mà thôi … (Tháng 2-1927, TNHT Q1, trang 78, 1972).

Theo đó lãnh thổ chức năng của QUỐC ĐẠO bao gồm:

. Tòa Thánh Tây Ninh là thủ đô thiêng liêng của tôn giáo.

. Các Thánh Thất, Điện Thờ, cơ ngơi tôn giáo và toàn bộ đất đai tại Việt Nam và hải ngoại đều đứng tên Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Đây là không gian thiêng liêng nơi tín đồ hành đạo, sinh hoạt tôn giáo và thực thi Nhơn Nghĩa. Dù không mang tính kinh tế – chính trị như lãnh thổ của một quốc gia thế tục, toàn bộ hệ thống cơ sở này tạo thành lãnh thổ chức năng, tương tự mô hình mà công pháp quốc tế nhìn nhận trong trường hợp Vatican.

Hội Thánh Cao Đài đã thiết kế Châu Thành Thánh Địa, với hệ thống đường xá rất khoa học; đặc biệt là Long Hoa Thị.

Một minh chứng quan trọng là Sắc lịnh số 5 ngày 06-06-1954; Thủ Tướng Bửu Lộc căn cứ vào nền tảng Đại Đồng của tôn giáo và công nghiệp đóng góp vào nền độc lập quốc gia nên ra Sắc lệnh.

Điều 1: Ban quyền cho Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh một vùng đất đã lập thành Thánh Địa (kèm theo bản đồ).

Điều 2: Có quyền bất khả xâm phạm và đưa ra quốc tế hóa.

Quốc Trưởng Bảo Đại đã duyệt y. (1).

Đây là sự thừa nhận pháp lý của Quốc gia Việt Nam đối với Đạo Cao Đài. Sự thừa nhận này xác lập tính độc lập của lãnh thổ chức năng tôn giáo theo mô hình công pháp quốc tế.

Bên cạnh tài sản vật chất, Đạo Cao Đài còn có tài sản phi vật chất gồm hệ thống giáo lý, kinh sách, pháp luật đạo …. Tài sản phi vật chất là trường tồn, không thể bị tước đoạt bởi bất kỳ thế lực nào.

Năm 1983, Hội Thánh Cao Đài bị nhà nước cộng sản xóa bỏ.

Đến năm 1997, nhà nước lập ra chi phái 1997, và giao cho họ Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh và hầu hết các Thánh Thất, Điện Thờ địa phương; cho phép Chi phái 1997 ăn cắp căn cước Đạo Cao Đài 1926 để đánh lừa xã hội.

Tuy nhiên, tài sản phi vật chất của Đạo vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người Đạo, không thể bị xóa bỏ hay thay thế.

Như vậy, lãnh thổ của QUỐC ĐẠO không chỉ là đất đai và cơ sở vật chất, mà còn là không gian thiêng liêng được bảo tồn bởi giáo lý, pháp luật đạo và niềm tin của tín đồ. Đạo có lãnh thổ chức năng, theo cách công pháp quốc tế nhìn nhận đối với quốc gia tôn giáo đặc biệt.

1.3/- Chính quyền của QUỐC ĐẠO.

Sau Lễ Khai Đạo ngày 18-11-1926 tại Chùa Gò Kén, làng Long Thành, Tây Ninh, Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông ban Pháp Chánh Truyền (hiến pháp của đạo) để thiết lập bộ máy hành chánh tôn giáo với cơ chế tam quyền phân lập rất phân minh.

Bát Quái Đài cầm quyền Lập pháp.

Hiệp Thiên Đài cầm quyền Tư pháp.

Cửu Trùng Đài cầm quyền Hành pháp.

Đây là mô hình tổ chức quyền lực, thể hiện tính Quốc gia đạo đức của Đạo Cao Đài ngay từ buổi đầu.

Tháng 6-1927, Hội Thánh Cao Đài ban hành Tân Luật; đặt nền tảng pháp lý cho sinh hoạt tôn giáo.

Năm 1930 Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập ra sáu Đạo Nghị Định để củng cố hành chánh của QUỐC ĐẠO.

Đạo Nghị Định số 3.

Từ Phối Sư trở lên hành đạo tại Tòa Thánh. Các phẩm bên dưới đi hành đạo địa phương.

Có 05 cấp hành chánh:

Hương Đạo (xã và ấp),

Tộc Đạo (quận),

Châu Đạo (tỉnh),

Trấn Đạo (nhiều tỉnh, vùng miền hay quốc gia khác)

Trung Ương (Tòa Thánh Tây Ninh).

Tòa Thánh Tây Ninh là thủ đô của tôn giáo, nên có cơ chế đặc biệt là Châu Thành Thánh Địa.

Đạo Nghị Định số 4 & 5.

Phân quyền cho ba vị Chánh Phối Sư.

Chức sắc Thiên phong phải phế đời hành đạo mới được can dự vào Chánh Trị Đạo.

Ngày 02-4-1931 Hội Thánh ban hành Pháp Chánh Truyền Chú Giải, làm rõ hiến pháp tôn giáo. Hiến pháp của QUỐC ĐẠO thuộc về diện cang tánh hiến pháp (thành văn và cấm sửa đổi dưới mọi hình thức).

Hiến pháp qui định Thượng tầng có bao nhiêu cấp bậc, số lượng nhân sự mỗi cấp bậc, quyền hành mỗi cấp bậc, nhân sự Thượng tầng bắt buộc phải trường chay để giữ phẩm chất đạo đức.

Hiến pháp định khuôn mẫu cho Hạ tầng và cho phép phát triển không giới hạn; từ đó tạo thế đối trọng với Thượng tầng.

Hiến pháp phân định quyền lực Thượng tầng và Hạ tầng rất minh bạch. Tất cả đều phải lấy pháp luật làm khuôn thước, thể hiện tinh thần “Luật trị người” thay cho “Người trị người”.

Chánh Trị Đạo.

Năm 1931 Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh lần đầu tiên của Đạo.

Tháng 12-1931 Đức Chí Tôn dạy về Chánh Trị Đạo (Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh).

Năm 1932 mở Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh lần thứ hai.

Đạo Nghị Định Số Tám (1934).

Do Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập thành: khẳng định quyền hành chánh tối cao của Hội Thánh Cao Đài.

Hội Thánh có Cửu viện.

Phái Thái: Hộ viện (tài chánh), Lương viện (lương thực), Công viện (công kỷ nghệ)

Phái Thượng: Học viện (giáo huấn), Y viện (sức khỏe), Nông viện (canh nông).

Phái Ngọc: Hòa viện (giải quyết tạp tụng), Lại viện (thuyên bổ nhân sự), Lễ viện (nghi lễ tôn giáo).

Hàn Lâm Viện trực thuộc Giáo Tông và Hộ Pháp.

Đạo Luật Mậu Dần (1938).

Theo đó có tứ trụ: Hành Chánh, Phước Thiện, Phổ Tế và Tòa Đạo.

Sau đó Đức Hộ Pháp có bút phê: … “Còn nay thì Hội Thánh Phước Thiện đã thành lập, Đạo Cao Đài thành Quốc Đạo thì khuôn luật buột ràng không còn như trước nữa đặng…

Hội Thánh dùng 05 phương án: gia cư, mưu sinh, giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo để năng cao dân đức, dân trí, dân sinh; xây dựng Châu Thành Thánh Địa.

Như vậy Quốc Đạo đã nên hình từ năm 1938, phân định Thượng Tầng và Hạ Tầng, Các viện nghiên cứu theo chuyên môn; và 03 thiết chế căn bản:

Hành Chánh tôn giáo: lo phần giáo hóa (dạy cho khôn).

Phước Thiện: lo phần vật chất cho người đạo và Hội Thánh (nuôi cho lớn).

Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh: quyết định nhân sự tôn giáo, hoạch định chánh trị của đạo cho Hành Chánh Đạo thi hành. Đồng thời kiểm tra, thanh tra Chánh Trị Đạo. Pháp luật đạo trao cho Hạ tầng quyền kiểm tra và thanh tra Chánh Trị Đạo.

QUỐC ĐẠO phân định rất rõ giữa phápluật. Pháp do Bát Quái Đài lập ra nên đứng trên luật. Luật do con người soạn thảo và dâng lên Thiêng Liêng chuẩn định, vì vậy luật phải tùng pháp.

Đức Chí Tôn đã thiết lập mô hình QUỐC ĐẠO với đầy đủ cơ chế Lập Quyền cho Tín Đồ (Lập Quyền Dân) để xây dựng xã hội hòa bình - dân chủ - tự do, phù hợp với trào lưu nhân quyền của nhân loại.

2/- Thêm chứng cứ lịch sử (1965-1971).

Diễn văn ngày 28-7-1965, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu tại Tòa Thánh Tây Ninh: … Nơi đây gợi lại biết bao hy sinh đã qua của các đấng Tiên Liệt Cao Đài, đã đổ dòng máu ái quốc để kháng Thực, diệt Cộng, chống độc tài áp bức, góp sức cùng toàn dân vun đắp nền móng tự do, xây dựng tương lai cho tổ quốc… (2)

Đáp từ ngày 03-02-1971 của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại Tòa Thánh Tây Ninh: … chính xã hội Cao Đài cũng đã cùng với các Giáo hội khác và các Đảng phái chính trị cách mạng cũng đã muốn tỏ thiện chí, thống nhất các lực lượng quốc gia lại để đánh đuổi thực dân đô hộ, … (3)

Đó là chứng cứ lịch sử, góp phần xác nhận công nghiệp của Đạo Cao Đài của Quân đội Cao Đài đối với quốc gia, dân tộc.

3/- Canh bài tráo của Luật Khoa Tạp Chí (LKTC).

Ngày 31-05-2023 LKTC sản xuất video dài 4 phút 34 giây: Ba nhân vật quyền lực của đạo Cao Đài trong chiến tranh Đông Dương. (4)

LKTC tuyên bố: Chúng tôi làm báo trung thực, không sợ ai, không nịnh ai, không tự kiểm duyệt cũng không chấp nhận áp lực kiểm duyệt nào từ bên ngoài.

Lời giới thiệu viết: … Các chức sắc của tôn giáo này muốn đưa đạo Cao Đài trở thành quốc giáo, con đường này buộc các chức sắc đạo này phải tham gia vào chính trị.

Nội dung muốn thành Quốc giáo lập lại tại giây thứ 16; và phút 1:06.

3.1 – LKTC bịa đặt và vi phạm tuyên bố trung thực

Đức Chí Tôn dạy lập ra QUỐC ĐẠO. Toàn bộ tư liệu gốc của Đạo – từ Thánh Ngôn, Pháp Chánh Truyền, Tân Luật, Đạo Nghị Định đến bút phê của Đức Hộ Pháp – không có nội dung nào dạy hoặc chủ trương quốc giáo.

QUỐC ĐẠO là mô hình đạo đức – xã hội tự thân của Đạo, có chủ quyền pháp lý độc lập với chính quyền đời. Ngược lại, quốc giáo phụ thuộc vào xã hội và nhà nước: nó tồn tại nhờ quyết định của chính quyền, chịu sự chi phối của quyền lực đời.

LKTC đã bịa đặt ra mục tiêu “quốc giáo” rồi gán cho Đạo Cao Đài.

LKTC đã vi phạm tuyên bố “làm báo trung thực” của họ – Nói một đằng, làm một nẻo.

3.2 – LKTC xuyên tạc và đánh tráo mục tiêu làm chính trị của Đạo Cao Đài.

Đạo Cao Đài lập ra Nội Ứng Nghĩa Binh (1943) và Quân đội Cao Đài (1947) để giành lại độc lập cho dân tộc, bảo vệ sinh mạng đồng bào và đồng đạo trong bối cảnh chiến tranh.

Sự hy sinh và công nghiệp đó đã được Thủ tướng Bửu Lộc chính thức nhìn nhận trong Sắc lịnh số 05 ngày 06-6-1954.

Thủ tướng Ngô Đình Diệm và Đức Hộ Pháp thống nhất việc quốc gia hóa Quân đội Cao Đài.

Ngày 02-5-1955, Đức Hộ Pháp ký Thánh lịnh 704, Quốc gia hóa Quân Đội Cao Đài; đánh dấu việc Đạo hoàn thành nhiệm vụ với dân tộc và rời khỏi vũ đài chính trị. (4)

Mục tiêu của Đạo khi tham gia chính trị không phải là tìm kiếm quyền lực hay trở thành quốc giáo, mà là bảo vệ dân tộc – bảo vệ tín đồ – bảo vệ tôn giáo.
Đây là mục tiêu chính đáng, minh bạch và đã được Thủ tướng Quốc gia Việt Nam thừa nhận bằng văn bản pháp lý.

Chứng cứ lịch sử: Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu (1965); Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (1971) đã xác nhận công nghiệp của Đạo Cao Đài.

LKTC đã xuyên tạc sự thật khi viết các Chức sắc Cao Đài làm chính trị là “muốn đưa đạo Cao Đài trở thành quốc giáo”.

LKTC đã đánh tráo mục tiêu: biến sự hy sinh và công lao của Đạo trong chiến tranh thành một tham vọng không hề tồn tại trong nền đạo.

LKTC đã bịa đặt ra mục tiêu Quốc giáo để giải thích hành động của Đạo, bịa đặt để xuyên tạc lịch sử và đánh tráo mục tiêu làm chính trị của Đạo Cao Đài.

LKTC đã nói ngược với pháp lý và các chứng cứ lịch sử, từ các bậc lãnh đạo Quốc gia Việt Nam (1954) cho đến Đệ Nhị Cộng Hòa./.

 

Các chú thích.

1/- https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2026/01/6279-su-lieu-quy-tu-sach-luoc-su-quan.html

2/- https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2024/09/5420-dien-van-cua-trung-tuong-nguyen.html#more

3/- BNS Thông Tin số 22, trang 09; (20-02-1971).

https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2015/08/581-bns-thong-tin-22.html#more

4/- Link video.

https://www.youtube.com/watch?v=QRW9WSEXisk

5/- https://vietnamthoibao.org/vntb-ve-nhung-sai-lech-lich-su-khi-gan-thanh-qua-cua-dao-cao-dai-cho-ong-ngo-dinh-nhu/

Còn tiếp.