Jean-Marie Le Pen từng
khóc khi mất Điện Biên
Phạm Cao PhongGửi tới
BBC từ Paris. 21 tháng 4 2017
Marine Le Pen tóc vàng
có thể là niềm hãnh diện của gia đình Le Pen vì vượt trội hơn cha, Jean-Marie
Le Pen nhưng lại khiến nhiều người lo ngay ngáy, kể cả các nước láng giềng.
Vận mệnh Liên hiệp
châu Âu cũng trở nên mờ nhạt, nếu bà Chủ tịch Mặt trận Quốc gia Pháp (FN) trở
thành tổng thống.
Bản quyền hình ảnhGETTY
IMAGESImage captionBà Marine Le Pen là ứng viên tổng thống của phe thiên hữu
Pháp
Tranh cử tổng thống năm
2002, người cha Jean-Marie Le Pen đã làm sững sờ cả nước Pháp khi lọt vào vòng
hai của cuộc đua vào điện Elysée với tỷ lệ 17,79% phiếu bầu.
Ứng viên cánh tả sáng
giá Lionel Jospin thất cử khi tụt xuống vị trí thứ ba.
Cựu chiến binh tham chiến
tại Việt Nam làm cả hai phái tả và hữu quên đi những cái kèn cựa lúc đó, để
cùng hô hào dồn phiếu cho tổng thống vừa miễn nhiệm Jacques Chirac.
Kết cục, ông Chirac
đăng quang thêm một nhiệm kỳ với số phiếu 'cao vô lý', như tỷ lệ thường dành
cho các nhà độc tài: 82,2%.
Phe tả Pháp đến nay còn
đau về vụ này mà họ gọi là là 'vụ Chichi', như gọi chó vì phải đi xuống đường đưa
phiếu cho ứng cử viên đối nghịch.
Năm nay, ngược lại, nếu
bà Marine Le Pen không vào qua vòng một mới là kinh ngạc.
Vì tâm lý dân Pháp đã
thay đổi và nhiều khẩu hiệu thiên hữu nay trở nên bình thường ở chốn công
khai.
Khóc vì thất thủ ở
Điện Biên Phủ
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionÔng
Jean-Marie Le Pen (phải) trong một buổi lễ tại Frejus của cựu binh Pháp trở về
từ Đông Dương
Năm 1953, với hai người
bạn, Pierre Petit, và cựu thị trưởng thành phố Nice, Jacques Peyrat, Jean-Marie
Le Pen tình nguyện vào lính dù sang Đông Dương chống lại 'Quỷ đỏ Việt minh'.
Hung hãn, liều lĩnh,
ngay trong trận đầu tiên đụng độ tại Kiến An (Hải Phòng), khi đại úy chỉ huy
hoảng loạn ra lệnh rút lui lúc đơn vị rơi vào trận địa phục kích của Việt
Minh, Jean-Marie đã dí súng vào gáy cấp trên, dằn giọng 'ông lùi một bước, tôi
bắn bể đầu'.
Khi được hỏi về việc
này có thật hay không, cựu chủ tịch danh dự của Mặt trận Quốc gia Pháp đã
không bác bỏ.
Ngày 7/5/1954, Điện
Biên Phủ thất thủ, Jean-Marie Le Pen đau buồn, khóc lóc vật vã.
Rút vào Sài Gòn để phụ
trách trị sự tờ báo lính Caravelle, viên sĩ quan Lê dương cay đắng:
"Thời điểm này tôi
hiểu phải làm điều gì khác, chứ không phải cầm súng và có lòng dũng cảm là đủ để
giành chiến thắng trong chiến tranh."
Cuộc viễn chinh bảo
vệ đế chế thực dân trên mảnh đất Đông Dương hằn trong tâm trí của Jean-Marie
Le Pen và thất bại tiếp theo của Pháp tại Algerie là tiền đề cho ông Le Pen dấn
thân vào chính trị.
Với một con mắt để lại
tại chiến trường và lòng hận thù, như ông nói "nỗi nhục Đông Dương và vết
bầm dập của cuộc chiến tranh Algérie đã đưa tôi đến quyết định dấn thân vào
chính trị".
Người 'anh hùng chỉ có
một ngươi thôi' đã tận dụng thói biếng nhác, thờ ơ, nông nổi chính trị của cử
tri Pháp tập kích thành công vòng một năm 2002.
Giống y như người dân
Anh vắng mặt ngày bỏ phiếu nói 'đi hay ở' với Liên hiệp châu Âu, để rồi buồn,
rồi thẫn thờ.
Với người cha còn là
một sự đột biến, một phút lơ đãng của những người vô trách nhiệm về quyền
công dân, thì hiện tại Marine là lo thường trực của tất cả các chính trị gia.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionJean-Marie
Le Pen đã nuối tiếc nước Pháp thực dân sau khi thua ở Điện Biên Phủ năm 1954
Các dự báo nói, nếu chọn
cách phổ thông đầu phiếu chỉ có một vòng thì chắc chắn nước Pháp chia rẽ sẽ có
một nữ tổng thống với tỷ lệ một trên ba cử tri (32%) ủng hộ Mặt trận Quốc
gia của Marine Le Pen.
Họ dễ nghe lọt tai các
lập luận đơn giản:
"Người nước ngoài
cướp công ăn, việc làm của dân Pháp. Họ đến chỉ để lợi dụng, ăn bám trợ cấp xã
hội, đẻ một đống con để 50 năm nữa nước Pháp trở thành một nước theo đạo Hồi..."
Điều đó lý giải vì sao
48% giai cấp công nhân, thợ thuyền bị mê hoặc bởi người phụ nữ 'một mình chống
lại 10 người đàn ông'.
Nhìn trên bản đồ nước
Pháp, nơi nào là những vùng trũng về kinh tế, giáo dục, nơi đó là mảnh đất của
Mặt trận Quốc gia.
'Thoát khỏi EU'
Chúng ta sẽ đón tiếp
nhưng là đón tiếp họ trong các trại định cưMarine Le Pen nói về dân nhập cư
Marine Le Pen lấy cụm từ
'nhân danh dân tộc' chống lại 'hệ thống toàn cầu hóa', lèo lái chủ nghĩa cực
đoan bài ngoại kháng cự chính sách về nhập cư, về liên minh Châu Âu của các tổng
thống tiền nhiệm.
Marine cho đăng những hình
ảnh phản cảm về Nhà nước Hồi giáo tự xưng cắt đầu con tin và không ngần ngại
gán cho nạn nhân chịu bạo hành của cảnh sát là kẻ 'bỉ ổi', phát ngôn gây sốc về
việc tín đồ Hồi giáo 'lấn chiếm' hè phố làm nơi cầu nguyện.
Đảng Mặt trận Quốc
gia tuyên truyền cho việc ra khỏi EU như lối thoát cho sự trì trệ kinh tế,
mang lại sức mua cho người dân.
Hoặc nâng mức trần cho
những người có kinh tế eo hẹp, người về hưu, hứa dành cho họ một khoản tiền
thưởng với tiền thu được từ việc tăng thuế nhập khẩu.
Số tiền này khoảng 80
euro hàng tháng, cho bất cứ ai có lương dưới 1500 euro.
Marine Le Pen chủ
trương từ bỏ đồng euro để quay lại với đơn vị tiền tệ cũ của Pháp là đồng
franc.
Với nữ ứng cử viên tổng
thống này, ra khỏi Eurozone như là liều thuốc diệu kỳ, đồng tiền Pháp sẽ được
phá giá, là bàn đạp cho khu vực xuất khẩu. Paris lại có thể thanh toán nợ công
cho nước ngoài bằng đồng franc phá giá.
Marine khai thác triệt
để quan điểm bài ngoại:
Hứa hẹn trục xuất các
phần tử cực đoan nước ngoài, phong tỏa visa dài hạn;
Xác minh người mang thị
thực đó không 'cướp việc làm' của công dân Pháp;
Đánh thuế 10% đối với
các hợp đồng lao động dành cho người nước ngoài;
Tái lập kiểm soát biên
giới nước Pháp, huy động lực lượng quân trừ bị tuần tra biên giới.
'Nhân danh dân tộc' với
cành hoa hồng xanh không gai, trộn màu xanh của cánh hữu và bông hồng của cánh
tả, Marine Le Pen đang gửi đến các nhà chính trị truyền thống sự lộ tức giận
của dân trước bệnh giỏi nói, lơ đãng ăn người, nói trước, quên sau.
Không ai nghĩ một kịch
bản có thể xảy ra là Marine Le Pen sẽ lọt qua vòng hai.
Nếu có, đó sẽ là một
thảm họa cho nước Pháp, theo người viết bài này.
Đừng nên nghĩ rằng câu
'Con hơn cha là nhà có phúc' đúng trong trường hợp này. Sự thù hận của người
cha Jean-Marie Le Pen không phải là hạt mầm tươi tốt cho một thế giới còn nhiều
oán thù.
Bài thể hiện quan điểm
riêng của ông Phạm Cao Phong, nhà báo tự do tại Paris.