Thánh Pierre (Phê Rô) đã chối Chúa ba lần vì đối diện với sinh tử. Nhưng sau đó, Ngài ăn năn sâu sắc, được Chúa tha thứ, và trở thành trụ cột của Giáo hội.
Trái lại, các vị Tín đồ trong Pháp Môn Chiếu Minh năm 1927 đã chối bỏ danh hiệu “Cao Đài” chỉ vì sợ dư luận xầm xì.
Các vị Pháp môn không đối diện với sinh tử, mà chỉ vì tiếng thị phi.
Đó là sự thật, với đầy đủ bằng chứng từ chính các vị Pháp Môn cung cấp.
Sách Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu, trang 26 (bản 1932) đăng thủ bút của Ngài Ngô Văn Chiêu (1). Ngài trả lời về việc lập Nghĩa Địa ở Cần Thơ.
Cuối trang có chú thích, nguyên văn như sau:
Lúc Nghĩa
Địa lập thành rồi thì Tín Đồ ở Cần Thơ có cầu Thần Tiên mà xin đặt tên nghĩa địa.
Đức Lý Thái Bạch đại tiên mới cho tên là “Cao Đài Nghĩa Địa”. Bởi lúc ấy
thiên hạ còn đương công kích đạo Cao Đài lắm, nên các Tín Đồ Cần Thơ xin
Đức Lý cho tên khác phòng khỏi thiên hạ kẻ đi qua, người đi lại xầm xì ngạo bán.
Đức Lý Đại Tiên mới sửa thành “Chiếu Minh Nghĩa Địa” trùng tên với đàn
Chiếu Minh. Mà tên đàn Chiếu Minh thật là thần tiên cho là Chiêu Minh,
song có một vị tín đồ bạch rằng hai chữ Chiêu Minh không khác xa hai chữ
Chiêu Binh là bao nhiêu sợ người ta nghe không rõ mà có việc hồ nghi,
không tốt; nên thần tiên mới phết thêm một dấu sắc thành chữ Chiếu Minh.
Ảnh chụp trang 26.