Trang

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2025

6050. VNTB – Nhận thức sai lầm của Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Thu về Đạo Cao Đài

 

VNTB – Nhận thức sai lầm của Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Thu về Đạo Cao Đài

08.10.2025 6:2

A yellow and red paper with red writing

AI-generated content may be incorrect.

 

Dương Xuân Lương 

(VNTB) – TS Huỳnh Ngọc Thu tham khảo Sách Lịch Sử Đạo Cao Đài (2005) của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, một tổ chức không có tư cách đại diện cho Đạo Cao Đài; mà không tiến hành phân tích độc lập, đã dẫn đến việc tiếp thu những quan điểm thiếu trách nhiệm và không có giá trị pháp lý trong Đạo Cao Đài

 Ông Huỳnh Ngọc Thu, tiến sĩ dân tộc học, Trưởng Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chuyên nghiên cứu về đạo Cao Đài. Ông viết Luận án tiến sĩ về Đời sống tín đồ của Cao Đài trong bối cảnh văn hóa Nam Bộ. Năm 2011, ông viết bài “Nhị nguyên trong Đạo Cao Đài ở Nam Bộ” trên Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Tập 14, Số X3-2011, từ trang 93 đến 106. (1b)

https://vietnamthoibao.org/vntb-nhan-thuc-sai-lam-cua-tien-si-huynh-ngoc-thu-ve-dao-cao-dai/

Ông Thu xác lập mô hình “Nhị nguyên” gồm hai thành phần: Pháp Môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi lập năm 1924. Và Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ nói tắt là Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn lập năm 1926.

Ông Thu phân vai: Pháp Môn là Vô vi là Hồn; Đạo Cao Đài là Phổ độ là Xác (trang 98–99). Đoạn này có chú thích, dẫn từ Lịch sử Đạo Cao Đài (quyển 1), bản in 2005 của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý.

Ông Thu xác định mức độ gắn kết: Khi nói đến Đạo Cao Đài, không thể chỉ nói đến Phổ độ, mà phải để ý đến Cao Đài Vô vi; cả hai tồn tại dưới hình thức đối ngẫu (trang 103).

Nội dung phản biện.

Tôi căn cứ vào năm thành lập, nhiệm kỳ và pháp lý để chứng minh bài viết: “Nhị nguyên trong đạo Cao Đài ở Nam Bộ của TS Huỳnh Ngọc Thu là sai lệch về mặt học thuật, không có cơ sở pháp lý, lịch sử hay giáo lý.

Xác định tài liệu dùng phản biện:

TS Thu viết phần Tài Liệu Tham Khảo:

Trang 104, mục 7: Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài 1995b, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Pháp Chánh Truyền, Tân Luật.

Nhận xét: Các sách đó do Hội Thánh Cao Đài Giữ Bản Quyền. Hội Thánh Truyền Giáo đã sao chép mà không có sự cho phép của Hội Thánh Cao Đài. Nên Tôi dùng bản gốc của Hội Thánh Cao Đài in năm 1972.

Trang 105 mục 15: Tổ Đình Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi, Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu tái bản (2003).

Nhận xét: Bản in năm 1996 đã bị chính Pháp Môn sửa và thêm rất nhiều điều trái ngược với bản in năm 1932 và bản in năm 1935. Do đó Tôi dùng sách Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu, bản in 1932 (lần một), bản in 1935 (lần 2). (2)

Tóm lại: Phần Đạo Cao Đài, Tôi dùng tài liệu có pháp lý của Hội Thánh Cao Đài. Phần Pháp Môn Tôi dùng tài liệu gốc chưa bị chỉnh sửa và thêm vào.

 1/- Căn cước và nhiệm kỳ thiêng liêng của hai tổ chức.

1.1/- Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi.

Sách Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu, bản in 1932 (lần một), bản in 1935 (lần hai) cùng một nội dung tại trang 26, 27, do chính Ngài Chiêu viết:

Saigon le 27-Mai-1927

…Đạo của Cao Tiên đây hiệu là Thiên Hoàng (1) kể từ năm 1924 gọi là năm thứ nhất. Đếm tới năm trăm năm sẽ có Đạo Địa Hoàng, rồi 500 năm sau nữa là 1.000 năm ra một Đạo nữa là Nhơn Hoàng.

Thiên hoàng       1924        1

Địa Hoàng           2424     500

Nhơn Hoàng        2924    1.000

Đừng cho ai coi biết làm chi, vì có ai tin họ còn nhạo báng thêm nữa, cái sự nhọc họ cho là dị đoan, còn sự vui vẻ dễ làm thì họ cho là sự phải…. 

Nay kính

Chiêu (hết trích) (3)

Nhận xét: Chữ Cao Tiên là viết tắt của Cao Đài Tiên Ông. Nghĩa là trong thư ngày 27-5-1927 Ngài Chiêu viết Đức Cao Đài là một vị Tiên Ông, Ngài Chiêu không viết Đức Cao Đài là Thượng Đế.

Ngài Ngô Văn Chiêu đã xác lập: Đạo của Cao Tiên chia làm ba thời kỳ: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, tổng cộng 1.500 năm. Ngài Chiêu ghi rõ năm bắt đầu mỗi giai đoạn nên là con số định lượng minh bạch (không phải tượng trưng); nên đó là nhiệm kỳ thiêng liêng được Đức Cao Tiên giao phó cho Pháp Môn. Nhiệm kỳ thiêng liêng ấy chính là bản đồ hành trình truyền đạo đã vẽ sẵn từ năm 1.924. Ai vẽ lại bản đồ khác là đi lạc, ai muốn kéo dài thêm thì chẳng khác nào mở đường mới mà không có lệnh; đó là đi hoang mà tưởng rằng đang hành đạo. Mọi sự diễn giải trái với bản đồ gốc, trái với nhiệm kỳ thiêng liêng 1.500 năm thì không phải là nhân sự trong sứ mạng thiêng liêng của Pháp Môn.

Đây là thủ bút của Ngài Chiêu nên là vật chứng gốc, có giá trị pháp lý và lịch sử cao nhất trong Pháp Môn. Ngài viết “Đừng cho ai coi biết làm chi…” càng cho thấy đây là tài liệu nội bộ, không phải diễn giải bên ngoài. Nhưng chính các hậu nhân của Ngài Chiêu phát hành nên bất cứ nguồn nào không phù hợp với nội dung từ thủ bút phải bị loại bỏ.

Trên pháp lý xã hội ngày 26-4-2010 Ban Tôn Giáo Chính Phủ đã trao pháp nhân cho: Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (danh hiệu 10 chữ) tại Thánh Đức Tổ Đình tại Cần Thơ. Nên đó là tên từ căn cước chính thức của Pháp Môn.

Tóm lại: Căn cước tổ chức “Đạo của Cao Tiên hiệu là Thiên Hoàng” dạy Ngài Chiêu lập ra năm 1924 có tên là Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi. Nhiệm kỳ thiêng liêng của Pháp môn là 1.500 năm. Đó là pháp lý của Pháp Môn trước xã hội.

1.2/- Đại-Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nói tắt là Đạo Cao Đài.

Bài viết căn cứ vào Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (TNHT) và Pháp Chánh Truyền Chú Giải; bản in 1972.

1.2.1/- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

Về năm thành lập:

TNHT quyển 2 trang 127 viết.

THÁNH GIÁO NGÀY KHAI ĐẠO.

Ngày 18 November 1926 (14-10-Bính Dần)

Khai Đạo tại Chùa Gò Kén Tây Ninh (Từ Lâm Tự).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
viết CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG

Như vậy Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy Khai Đạo năm 1926.

Về pháp lý xã hội, Hiến Chương 1965 tại Điều Thứ Nhất:  Danh hiệu là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, nói tắt là (Đạo Cao Đài).

Về nhiệm kỳ.

TNHT quyển một, trang 31. Ngày 09-8-1926, Đức Cao Đài Thượng Đế dạy bài Thi về Tịch đạo Nam phái:

THANH-Đạo tam khai thất ức niên,
Thọ như Địa huyển thạnh hòa Thiên.
Vô-hư qui phục nhơn sanh khí,
Tạo vạn cổ đàng chiếu Phật duyên
.

 Theo đó Đạo Cao Đài có nhiệm kỳ thiêng liêng là 700.000 năm (thất ức niên).

1.2.2/- Pháp Chánh Truyền.

Pháp Chánh Truyền Chú Giải, LỜI TỰA đoạn thứ hai viết: … Muốn lập một nền Đạo lớn lao như ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ có khả năng truyền giáo đến thất ức niên mà không lập Pháp thì làm sao điều độ được một số Giáo đồ quá đông…

Theo đó Đạo Cao Đài có nhiệm kỳ thiêng liêng là 700.000 năm (thất ức niên).

Các trích dẫn trên đã xác định được căn cước: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ nói tắt là Đạo Cao Đài do Đức Cao Đài Thượng Đế dạy tổ chức Lễ Khai Đạo ngày 18-11-1926 (14-10-Bính Dần) tại Chùa Gò Kén, Tây Ninh. Đạo Cao Đài có nhiệm kỳ thiêng liêng 700.000 năm. Đó là pháp lý của Đạo Cao Đài trước xã hội.

2/- Đối chiếu và nhận định.

Năm 1924 Cao Tiên dạy Ngài Chiêu lập ra Pháp môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (danh hiệu 10 chữ), có nhiệm kỳ là 1.500 năm.

Năm 1926 Cao Đài Thượng Đế dạy môn đệ lập ra Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ (danh hiệu 06 chữ) nói tắt là Đạo Cao-Đài (03 chữ), có nhiệm kỳ là 700.000 năm.

Hai tổ chức tôn giáo có hai danh hiệu khác nhau, năm thành lập khác nhau và nhiệm kỳ thiêng liêng khác nhau, nghĩa là hai căn cước khác nhau. Cho nên đây là hai tổ chức độc lập nhau. (4)

Dùng phép chia để biết sự chênh lệch nhiệm kỳ giữa hai tổ chức.

700.000 ÷ 1.500 = khoảng 466.67 lần (lấy tròn số là 466 lần).

Nếu lấy một viên gạch tượng trưng cho 1.500 năm: Pháp môn có một viên gạch; Đạo Cao Đài có 466 viên gạch.

Nếu lấy 1.500 tượng trưng cho một tầng tháp: Tháp của Pháp Môn có một tầng; Tháp của Đạo Cao Đài có 466 tầng.

Nếu lấy 1.500 năm làm một trang của cuốn sách: Sách của Pháp Môn có một trang; sách của Đạo Cao Đài có 466 trang.

Nếu lấy 1.500 năm làm một bước trong hành trình thiêng liêng: Hành trình Pháp Môn chỉ có một bước, hành trình của Đạo Cao Đài có 466 bước.

Sự chênh lệch lớn đến mức không dùng đồ họa để biểu diễn trong một bài viết.

TS Huỳnh Ngọc Thu gộp hai tổ chức có căn cước khác nhau; có nhiệm kỳ chênh lệch 466 lần vào một mô hình “Nhị nguyên” là không thể biện minh về mặt pháp lý, lịch sử, giáo lý hay logic học thuật.

(Lưu ý về Logic học thuật: Mô hình “Nhị nguyên” chỉ có giá trị khi hai thực thể có tính chất tương đồng hoặc đối xứng. Trong trường hợp này, sự chênh lệch 466 lần về nhiệm kỳ đã phá vỡ mọi khả năng đối xứng.)

Dùng phép trừ để hình dung hậu quả.

700.000 năm – 1.500 năm = 698.500 năm.

Nếu xem Pháp môn là “cái hồn” và Đạo Cao Đài là “cái xác”, thì mô hình của TS Thu dẫn đến hệ quả: sau khi “cái hồn” hết nhiệm kỳ, hết hành trình, “cái xác” sẽ tiếp tục tồn tại, tiếp tục hành trình suốt 698.500 năm còn lại mà không có hồn. Đây là một hình ảnh phản giáo lý tôn giáo, phản đạo lý con người, và phản học thuật.

Một tổ chức tôn giáo bị hiểu là “xác không hồn” trong hành trình 698.500 năm không chỉ là một sai lệch nghiêm trọng về mặt xã hội, mà còn là một sự xúc phạm đến sự thiêng liêng của Đức Chí Tôn trong Đạo Cao Đài.

3/- Kết luận.

Mô hình “Nhị nguyên” mà TS Huỳnh Ngọc Thu đưa ra trong bài Nhị nguyên trong đạo Cao Đài ở Nam Bộ:

– Không có căn cứ pháp lý từ cả hai tổ chức Pháp môn và Đạo Cao Đài.

– Không có căn cứ lịch sử từ cả hai tổ chức Pháp môn và Đạo Cao Đài.

– Không có cơ sở giáo lý để hợp nhất hai nhiệm kỳ thiêng liêng hoàn toàn khác biệt.

– Không đạt tiêu chuẩn logic học thuật khi gộp hai thực thể bất đối xứng vào một mô hình đối xứng.

Việc TS Huỳnh Ngọc Thu tham khảo Sách Lịch Sử Đạo Cao Đài (2005) của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, một tổ chức không có tư cách đại diện cho Đạo Cao Đài (5); mà không tiến hành phân tích độc lập, đã dẫn đến việc tiếp thu những quan điểm thiếu trách nhiệm và không có giá trị pháp lý trong Đạo Cao Đài. Đây là một sai lệch nghiêm trọng về phương pháp luận, không phù hợp với tiêu chuẩn học thuật của một người có học vị Tiến sĩ chuyên nghiên cứu về Đạo Cao Đài.

Mô hình “Nhị nguyên” của TS Thu đã gieo hạt sai lầm. Nhưng hạt ấy không tự sinh ra. Nó được trao từ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý (6), rồi được TS Huỳnh Ngọc Thu tiếp nhận mà không kiểm chứng. Cái mầm nhân quả ấy tạo ra chuỗi Dĩ hư truyền hư rất tai hại cho sự thật.

Bài viết tiếp theo sẽ lần theo mầm độc đã nảy từ sự tiếp tay ấy, và phân tích cách nó lan sâu vào lòng xã hội và học thuật, tạo ra nhận thức sai lầm về Đạo Cao Đài.

(LINK VNTB: https://vietnamthoibao.org/vntb-nhan-thuc-sai-lam-cua-tien-si-huynh-ngoc-thu-ve-dao-cao-dai/ ) 

_________________

Chú thích:

(1b) https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/09/6035-tien-si-huynh-ngoc-thu-va-luan-ieu.html#more

(2) https://vietnamthoibao.org/tieu-tua-cua-sach-lich-su-quan-phu-ngo-van-chieu-sai-su-that/

(3)  https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/10/6046-am-muu-ban-ung-ngai-ngo-van-chieu-1.html#more

(4)  https://vietnamthoibao.org/vntb-phan-bien-luan-diem-ghep-doi-dai-dao-tam-ky-pho-do-voi-phap-mon-chieu-minh-tam-thanh-cua-giao-su-janet-hoskins/

(5) https://vietnamthoibao.org/vntb-co-quan-pho-thong-giao-ly-can-cuoc-nhiem-vu/

(6) https://vietnamthoibao.org/vntb-phap-mon-chieu-minh-co-quan-pho-thong-giao-ly-nguoi-mu-so-voi/