BBT đối chiếu thư của Ngài Ngô Văn Chiêu viết ngày 27-5-1927 từ Sách Lịch Sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu bản in nam 1932, 1935 với bản in năm 1996. Qua đó thấy rõ âm mưu bán đứng ngày Chiêu để phục vụ cho kế hoạch ghép đôi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với Pháp Môn.
https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/10/6047-am-muu-ban-ung-ngai-ngo-van-chieu-2.html#more
https://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2025/10/6046-am-muu-ban-ung-ngai-ngo-van-chieu-1.html#more
Bản PDF.
Bản vi tính.
Bảng
đối chiếu Thư của Ngài Ngô Văn Chiêu viết ngày 27-5-1927.
Bản in
năm 1932, 1935 trang 27, 28 |
Bản năm 1996, trang 112, 113, 114, 115. |
Đạo của Cao Tiên đây
hiệu là Thiên Hoàng (1) kể từ năm 1924 gọi là năm thứ nhứt. Đếm tới năm trăm
năm sẽ có Đạo Địa Hoàng, rồi 500 năm sau nữa là 1.000 năm ra một Đạo nữa là
Nhơn Hoàng.
Thiên hoàng 1924 1 Địa Hoàng 2424 500 Nhơn Hoàng 2924 1.000 Ghi chú. (1)/- Bề trên có cho
bài Khai Xuất Thiên Hoàng.
|
e/- Năm thứ nhứt
về Cơ Đại Đạo là năm 1924. Đạo của Cao Tiên đây
hiệu là Thiên Hoàng (1) kể từ năm 1924 (2) gọi là năm thứ nhứt về cơ Đại-Đạo
đếm tới 500 năm, từ 501 tới 1.000 năm sau là Địa Hoàng, rồi 1001 tới 1500 năm
sau nữa là Nhơn Hoàng. (3)
Thiên hoàng từ 1924
đến 2424 = 500 năm Địa Hoàng 2424 đến
2924 = 500 năm Nhơn Hoàng 2924 đến
3424 = 500 năm Tổng cộng: 1.500
năm. Ghi chú: (1)/- Bề trên có cho
bài Khai Xuất Thiên Hoàng. (2)/- 1924 là năm
1 của cơ Đại Đạo và năm 1926 là năm 1 của cơ Phổ Hóa. (3)/- Đây là di
bút của Ngài viết trong bức thơ gởi cho Chư Đạo Hữu Chiếu Minh Đàn Cần Thơ.
Chép tại nhà ông Nguyễn Thiện Niệm (Giác Minh Kim Tiên). |
Bản
in năm 1932 và 1935 chỉ có một chú thích:
(1)/-
Bề trên có cho bài Khai Xuất Thiên Hoàng.
Bản in 1996 thêm vào MỘT câu 2 chú thích nữa.
Đặc
biệt là thêm câu: e/- Năm thứ nhứt về Cơ Đại Đạo là năm 1924.
(2)/-
1924 là năm 1 của cơ Đại Đạo và năm 1926 là năm 1 của cơ Phổ Hóa.
(3)/-
Đây là di bút của Ngài viết trong bức thơ gởi cho Chư Đạo Hữu Chiếu Minh Đàn Cần
Thơ. Chép tại nhà ông Nguyễn Thiện Niệm (Giác Minh Kim Tiên).
Câu
thêm vào là để chuẩn bị cho chú thích số 2.
Qua
đó chúng ta thấy chính các vị Pháp môn khi soạn sách năm 1996 đã gán vào miệng
Ngài Chiêu những điều họ muốn. Đó là sự phá sản của những người soạn sách. Nếu
các vị Pháp Môn không lên tiếng để bảo vệ sự thật, để cho những người có quyền
thế nhưng thiếu đạo đức tự ý sủa bức thư (27-5-1927) của Ngài Chiêu thì chính
các vị chưa thể hiện bi trí dũng của người tu.
Các
con các cháu của Ngài Chiêu có toàn quyền để yêu cầu các vị soạn sách phải giữ
nguyên nội dung bức thư như ở bản in năm 1932 và 1935.
Cái
tai hại lâu dài là người có hiểu biết sẽ nghi ngờ sách của Pháp Môn.
Ảnh chụp.