Tại sao phải liệt kê?
Hậu
tấn có nghĩa vụ nhớ ơn các chiến sĩ Nội Ứng Nghĩa Binh.
Do Pháp đàn áp Đạo
Cao Đài, bắt Đức Hộ Pháp và các vị Chức sắc đày đi Madagascar và tịch thu Tòa
Thánh Tây Ninh, nhiều cơ sở khác nên mới có Nội Ứng Nghĩa Binh.
Nội Ứng Nghĩa Binh góp phần đảo chánh thực dân Pháp, tranh đấu cho độc lập, chủ quyền của dân tộc Việt Nam trên quê hương Việt Nam đặc biệt là bảo vệ Đạo Cao Đài.
Đức Giáo Hoàng
Phanxico đứng trên quan điểm nào, căn cứ vào đâu mà gọi Nội Ứng Nghĩa binh là
phiến quân Cao Đài?
Ngày 25-11-2024, Đức Giáo Hoàng Phanxico căn cứ vào chứng cứ nào để cáo buộc Nội Ứng Nghĩa Binh giết Linh mục người Việt Nam Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy ngày 12-03-1946.
https://www.voatiengviet.com/a/vatican-co-buoc-tien-ve-phong-chan-phuoc-cho-linh-muc-truong-buu-diep/7879790.html
Đức Giáo Hoàng ra Sắc lệnh viết: “cuộc tử đạo của Linh mục người Việt Nam Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp dưới bàn tay của phiến quân Cao Đài sau khi ông bị bắt làm tù binh cùng với những dân nghèo mà ông ra sức bảo vệ”,
A/- Về Đức Hộ
Pháp.
Ngày 11-7-1941.
Pháp bắt ba vị Chức sắc Thiên phong và bắt thêm tại Cao Miên một vị và Sài gòn
một vị.
Ngày 7 -8 quân đội
Pháp chiếm đóng Toà Thánh.
Ngày 04- 6 nhuận-
Tân Tỵ “27-7-1941” Pháp đày Đức Phạm Hộ Pháp và 5 vị Chức sắc: Ngài Khai Pháp
Trần Duy Nghĩa. Ngài Phối Sư Thái Phấn Thanh, Phối sư Ngọc Trọng Thanh, Giáo sư
Thái Gấm Thanh và Sĩ Tải Đỗ Quang Hiển sang Madagascar (Phi Châu) dưới chiếc
tàu Covupiège.
Thoả ước ngày
9-6-1946 ra đời…
Đức Hộ Pháp: Về
sài gòn 26-7- Bính Tuất (22-8-46).
Về Toà Thánh:
04-8-Bính Tuất (30-8-46).
B/- Về Nội Ứng
Nghĩa Binh.
Năm 1942 Nội Ứng
Nghĩa Binh ra đời.
Ngày 09-3-1945
Nhựt đảo chính Pháp… lực lượng Cao Đài đóng vai chính yếu trong cuộc đảo chánh
đó.
Ngày 18-3-1945.
lực lượng Cao Đài diễn binh ở Vườn Ông Thượng.
Nhật bị Mỹ ném
bom nguyên Tử ở hai thành phố Hiroshima ngày 06-8-1945 và Nagasaki ngày
08-8-1945.
Ngày 18-8- 1945:
Nhật đầu hàng đồng minh và giao chánh phủ lại cho Việt Nam.
Ngày 19-8- 1945:
Việt Minh nổi lên cướp Chánh quyền ở miền Bắc. “Bắc Kỳ”.
Nội Ứng Nghĩa
Binh hợp tác với Việt Minh để kháng chiến chống Pháp. Thiểu Úy Nguyễn Thành
Phương phụ trách lực lượng Nội Ứng Nghĩa Binh miền Tây.
Ngày 09-10- 1945
ông Trần Quang Vinh đi về miền Tây đến Bình Điền thì bị trạm kiểm soát của Việt
Minh chặn xe hơi lại kiểm tra và bắt giữ. Ông Vinh bị chuyển đi nhiều nơi đến
ngày 26-01-1946 thì phá được nhà giam và tìm cách về Sài gòn ngày 11-02- 1946.
(Theo Hồi Ký
Trần Quang Vinh: Quốc Gia Tự Vệ Cuộc của ông Nguyễn Văn Trấn bắt ông Trần
Quang Vinh tại cầu Bình Điền “cách SG khoản 15km” và đưa về trại giam chợ Đệm,
sau đó chuyển về Bình Hòa Gia Định.
Ở kho lúa Bình Hòa một tuần lễ, họ lại di chuyển nữa, chuyến
này họ chở tới kho lúa của Hội Đồng Sầm, tại rạch Hàm Vồ, cách chợ Cậu Mười Bảy
khoảng bốn cây số ngàn, ở đây hơi lâu cỡ 40 ngày.
Từ giã Hàm Vồ, tàu kéo ghe tù nhân đi ngang qua chợ Cậu Mười
Bảy, lúc rạng đông, chạy dài theo kinh gãy, ra sông Cửu Long, cho đến khuya mới
đến Châu Thành, Sadéc.
Di Chuyển Tù Nhân Đến Bạc Liêu Và Gia Ray.
Tàu dòng ghe tách bến, qua kinh Lấp Vò, đến Vàm Cống, băng
qua Rạch Cái Xắng, đi suốt con kinh tới Rạch Giá, đi trên một con sông nhỏ, tàu
dòng ghe chạy chậm, nên các xuồng buôn bánh và trái cây cập theo ghe mà
bán.
Trưa lại ghe tách bến trở xuống Bạc Liêu, vào kinh đi Gia
Ray. Chiều lại tới Gia Ray,
Ở lẩm lúa này chừng 10 ngày, rồi di chuyển nữa.
Ghe tàu rời bến buổi chiều, trở ra Gia Ray, trực chỉ về
hướng Cà Mau, đi theo con kinh Bạc Liêu - Cà Mau.
Đám
Tù Nhân Di Chuyển Lần Cuối Cùng
Ba
ngày sau, di chuyển về hướng Cà Mau. Chiều, ghe tàu đậu nghỉ ngơi tại bến
chợ Cà Mau.
Sáng
hôm sau, tiếp tục đi nữa, chuyến này họ định chở tù nhân để định cư một nơi
thật xa Cà Mau, chỗ đó kêu là “Thứ Mười Một”.
Sau
bữa cơm trưa, tiếp tục ra đi cho tới chiều thì tới chỗ gọi là Miệt Thứ, nơi đây
là Thứ Mười Một. Ghe tàu ghé bến tạm nghỉ đợi sáng hôm sau, thì di chuyển
vào Kim Qui mà người ta hằng kêu là Kim Qui Đá Bạc.
Bị
giam tại Kim Qui từ đầu tháng chạp năm Ất Dậu (1945)
Ngày 26-01-1946 (âl. 24-12 Ất Dậu) phá khám
Về
tới Saigon ngày 11-2-1946 (âl.10-1 Bính Tuất).
Sáng
ngày mùng 8 tháng Tư năm Bính Tuất (dl.8-5-1946), nhân viên Ty Công An Pháp bắt
được Thông Sự Võ Tòng Lục trước, đem về Sở Công An ở đường Catinat tra tấn dã
man. Sức người chịu đựng có hạn, nên Võ Tòng Lục buộc lòng phải khai chỗ
trú ngụ của ông Đại-Biểu tại xóm Minh Phụng (Phú Lâm) và dẫn Công An đi khám
xét bắt ông Đại-Biểu và vợ của ông.
Ngày 8-4-Bính Tuất (8-5-1946) các cơ sở Đạo
Cao Đài ở Sài gòn bị chánh phủ Pháp phong toả và bắt giam người lãnh đạo.
Ngày 8-4-Bính Tuất
(8-5-1946) các cơ sở Đạo Cao Đài ở Sài gòn bị chánh phủ Pháp phong toả và bắt
giam người lãnh đạo. Giáo sư Thượng Vinh Thanh cũng bị bắt và sau đó Pháp
yêu cầu hợp tác.
Đến ngày 30-5-1946, tất cả bổn bộ (Ngài Vinh) đều được trả
tự do.
Ông đưa ra bốn
nguyện vọng.
1. Xin nhà cầm quyền Pháp trả Tòa Thánh Tây Ninh lại cho Đạo
và mở cửa các Thánh Thất bị chánh quyền Pháp đóng cửa.
2. Trả tự do cho những tín đồ bị bắt về lý do chánh trị.
3. Chánh quyền Pháp phải công nhận hẳn sự tự do tín ngưỡng.
4. Chánh quyền Pháp phải trả tự do cho Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc và năm vị Chức-Sắc đang bị lưu đày bên hải đảo Madagascar.
Đổi lại NƯNB Cao
Đài phải ngưng chiến và hiệp tác với quân đội Pháp.
Nhờ đó mà tất cả tín hữu được thả ra. Hết trích)
Đức Hộ Pháp về
Sài Gòn 22-8-46 (26-7- Bính Tuất).
Về Toà Thánh:
30-8-46 (04-8-Bính Tuất).
C/- Đức Giáo Hoàng Phanxico phỉ báng và cáo buộc hình sự với Nội Ứng Nghĩa Binh.
Ngày 12-0302024,
Linh mục người Việt Nam Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp bị giết tại Tắc Sậy. Ngày
25-11-2024 Đức Giáo Hoàng ra Sắc lệnh viết: “cuộc tử đạo của Linh mục người Việt
Nam Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp dưới bàn tay của phiến quân Cao Đài sau khi
ông bị bắt làm tù binh cùng với những dân nghèo mà ông ra sức bảo vệ”,
Để làm rõ việc Đức
Giáo Hoàng Phanxicô cáo buộc Nội Ứng Nghĩa Binh phạm tội hình sự: giết Linh mục
người Việt Nam Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy, ngày 12-03-1926.
Đức Giáo Hoàng
Phanxicô ký sắc lệnh công nhận “cuộc tử đạo của Linh mục người Việt Nam Phanxicô
Xaviê Trương Bửu Diệp dưới bàn tay của phiến quân Cao Đài sau khi ông bị bắt
làm tù binh cùng với những dân nghèo mà ông ra sức bảo vệ”, trang Catholic
Communications News loan tin hôm 27/11. “Việc công nhận sự tử đạo của ngài mở
đường cho việc phong chân phước cho ngài”.
1/- Phỉ báng.
Sắc lệnh được
công bố vào ngày 25/11/2024 viết: “cuộc tử đạo của Linh mục người Việt Nam
Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp dưới bàn tay của phiến quân Cao Đài sau khi ông
bị bắt làm tù binh cùng với những dân nghèo mà ông ra sức bảo vệ”,
Đức Giáo Hoàng gọi
Nội Ứng Nghĩa Binh là phiến quân Cao Đài là phỉ báng.
Phiến quân là
gì?
Là quân phiến loạn, quân làm loạn, quân bất nghĩa, vô pháp luật, xúi bẩy làm điều xấu. Phiến quân là chỉ thành phần xấu.
Đức Giáo Hoàng
Phanxico có quyền gì, đứng trên quan điểm nào để gọi Nội Ứng Nghĩa Binh là phiến
quân Cao Đài?
2/- Cáo buộc
hình sự:
Nội Ứng Nghĩa
Binh phạm tội hình sự với Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.
Do vậy Đức Giáo
Hoàng phải chứng minh:
Nội Ứng Nghĩa
Binh bắt ngài Trương Bửu Diệp.
Nội Ứng Nghĩa
Binh giết ngài Trương Bửu Diệp.
Dĩ nhiên Đức Giáo Hoàng có nghĩa vụ phải chứng minh theo trình tự của cáo buộc hình sự.
D/- Nhiệm vụ của người Đạo Cao Đài.
1/- Thỉnh giáo để Đức Giáo Hoàng trình bày quan điểm tại sao gọi Nội Ứng Nghĩa Binh là phiến quân Cao Đài?
2/- Đức Giáo Hoàng cung cấp chứng cứ Nội Ứng Nghĩa Binh Cao Đài bắt và giết Linh Mục Trương Bửu Diệp, theo thủ tục cáo buộc hình sự.
3/- Phương pháp tiến hành:
3.1/- Các đơn vị hành chánh tôn giáo cấp Hương, Tộc, Châu viết thỉnh giáo gởi đến nhà thờ của Vatican nơi địa phương mình nhờ chuyển theo hệ thống của Vatiacan.
Có 2 cách gởi:
Cách 1: Gởi qua bưu điện có báo phát.
Cách 2: Đến tận nơi có nhà thờ để gởi.
3.2/- Cá nhân theo Đạo Cao Đài.
Những nơi không có các cấp hành chánh tôn giáo thì gởi theo tư cách cá nhân.
4/- Cần thủ lễ với Đức Giáo Hoàng là lãnh đạo một tôn giáo; nên lời lẽ ôn hòa nhã nhặn, theo phong cách khiêm cung đúng mực.
Nay kính.
BBT Blog.