Bởi vậy, ông Giáo Sư Kinh, Giáo sư Lai, Cai Tổng Qui, Bảo Pháp Hậu, là 4 vị kiện tướng của người, đã có ra tờ Bố Cáo không dự vào với người nữa, vì thấy hành trình của Người không chơn thật.
|
ĐẠI ĐẠO
TAM KỲ PHỔ ĐỘ |
CHÂU TRI
Tòa Thánh, ngày 4–3 nhuần-Bính Tý (dl 24–4–1936)
QUYỂN THÁI, THƯỢNG và NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
Gởi cho chư Đầu Tĩnh, Đầu Họ, Đầu Quận Đạo, Chức việc và Đạo hữu nam nữ.
Kính chư Hiền huynh,
Hiền hữu, Hiền tỷ, Hiền muội,
Hội Thánh có đặng tờ
Vi Bằng của Ban Chỉnh Đạo Bến Tre, đề ngày mùng 8–1–Bính Tý (dl 31–1–1936).
Trong tờ Vi Bằng ấy
có nhiều khoản không chơn thật về cử chỉ hành động của ông Nguyễn Ngọc Tương,
chẳng những ngày nay mà thôi, trước khi 2 ông Trang và Tương còn ở Tòa Thánh
Tây Ninh cầm quyền chánh trị Đạo nơi tay thì không có thật hành theo tôn chỉ Đại
Đạo, mỗi ông đều dùng ý riêng của mình toan cải sửa chơn truyền. Hai ông tưởng
như vậy là phù hạp với thời thế buổi nầy, nào dè nó là một cái hại đem cả mấy
triệu sanh linh vào vòng hắc ám.
Bởi vậy, trong buổi
Đức Quyền Giáo Tông còn sanh tiền, Ngài chỉ sợ cơ quan của Đạo phải sai lầm mà
lưu hại cho đời, rồi cái cơ cứu khổ thành ra thảm khổ, nên Ngài vận trù kế
sách, đem hết trí não tinh thần, chỉnh lại y như T hánh giáo của Đức Chí Tôn và
Đức Lý Giáo Tông. Ngài cũng tưởng chỉnh đốn lại cho hoàn toàn, nào ngờ sự hành
động ấy làm cho sự không thật của 2 ông (Tương – Trang) thành ra xung đột trong
mấy năm rồi, có nhiều điều còn lưu hại đến ngày nay.
Cũng vì đó, nhiều kẻ
bị tù lao khổ sở thất chí, phải bỏ nhà bỏ Đạo qui hồi thế tục chẳng biết bao
nhiêu người, còn lại một phần vì đức tin mạnh mẽ hằng giữ chơn truyền thì lại
bị khổ tâm với hoàn cảnh éo le áp bức, tiếng rên la thảm thiết, thầm thỉ khóc
than cũng vì sự hành động của 2 ông từ thử, làm cho nhơn sanh đều ngậm thảm
nuốt sầu, sự ấy mới vừa qua.
Ngày nay, Hội Thánh
mới trù nghĩ, hễ Đạo cao thì ma khảo, ma khảo chừng nào thì Đạo cao chừng nấy.
Hội Thánh chẳng hề phiền phức hay là cừu hận với 2 ông, Hội Thánh đã xa nghe
rộng thấy và tìm kiếm những việc nhiệm mầu, thì cũng rõ là bọn Ma vương rình mò
xúi giục, cám dỗ những kẻ còn mê tín dị đoan cho xa Thầy thất Đạo.
Đã biết rằng trên thế
tục nầy có hai con đường: Một là con đường vật chất, hai là con đường tinh
thần. Phải hành vi đặc biệt ra mới được. Hễ muốn về tinh thần đạo đức thì chẳng
hề xu hướng theo tình đời mà tư vị bao giờ, hễ tư vị cho thuận với phàm tâm tục
tánh thì Đạo trở nên phàm giáo. Nên Hội Thánh tùng theo tôn chĩ Đại Đạo Tam Kỳ
(Thể Thiên hành hóa), chiếu theo luật pháp thật hành thì tức nhiên phản khắc
với hạng phàm tục.
Từ ngày 2 ông TƯƠNG
và TRANG đã về nơi Bến Tre lập thành Ban Chỉnh Đạo, chớ chi 2 ông độ những
người sa ngã, còn quyến luyến hồng trần, hay là những người ngoại đạo mà lập
thành tôn giáo thì cũng đáng cho, nhưng cái thiết kế của 2 ông không làm như
vậy, cho người rủ ren rù quến tín đồ và Chức sắc, quyết toan đánh đổ và đập nát
nền Đạo của Đức Chí Tôn, trở ngược lại phản phúc chơn truyền, đem Đạo ra tới
cửa công cho ngoài đời thị nhục, mấy triệu sanh linh đều than van rên siết cho
một mưu kế tranh quyền toan hại Đạo, cũng do nơi Ban Chỉnh Đạo của 2 ông, đường
êm thắm hóa ra trở ngại, kẻ hiền lương biến thành hung ác, nền Đạo cứu thế
trong thời gian làm ra tận thế.
Hội Thánh chẳng cần
chỉ rõ, tưởng lại chư Hiền huynh, Hiền hữu, Hiền tỷ, Hiền muội cũng thấy nhiều
khoản trong tờ Vi Bằng ban ra có nhiều chỗ không chơn thật, một là lòa con mắt
những kẻ mê muội đã đành, lại muốn lòa qua luật đời thêm nữa.
Hiện trong tờ Vi
bằng, có một khoản nói về Thánh Thất 135 cái, mà đã về nơi tay 2 ông hết 96
cái, thì Tòa Thánh Tây Ninh còn có 39 cái mà thôi, và số Đạo hữu chung trong
mỗi Tỉnh cũng được phân nửa (hai con số nầy mỗi ngày còn tăng thêm hoài).
Hội Thánh chỉ rõ cho
chư Đạo hữu thấy, nếu Tòa Thánh Tây Ninh còn 39 cái Thánh Thất, thì những Thánh
Thất mà Chánh phủ đã công nhận 85 cái rổi, còn của 2 ông ở vào khoảng nào đâu?
Trong số 135 cái
Thánh Thất từ buổi khai Đạo đến bây giờ, thì nhiều cái nhà tư tạm dụng đó thôi,
chớ không phải là Thánh Thất, còn số Đạo hữu theo vể Ban Chỉnh Đạo chỉ có hai
tỉnh Bến Tre và Chợ Lớn (Cần Giuộc), mỗi tinh ước đặng một phần ba (1/3), có đâu
đến phân nửa.
Còn Tòa Thánh Tây
Ninh thì từ Nam chí Bắc, cho đến nước ngoài, hằng hà sa số môn đệ của Đức Chí
Tôn, hơi đâu mà kể, còn trong nền Đạo toàn cả Năm Châu, có 72 Giáo Sư, mà nơi
Ban Chỉnh Đạo được 34 vị rồi, nếu kể Tòa Thánh Tây Ninh vô nữa, đừng tính các
xứ làm chi, thì Giáo Sư sẽ trội hơn gấp 10 lần số định của Đức Chí Tôn, rổi mới
ra sao mà lập thành nơi sổ Thiên thơ tiền định.
Từ ngày 2 ông xa Tòa
Thánh thì không cơ bút gì chỉ giáo, ông lập thế nầy, ông lập thế khác, toan
tính đủ phương, một là Tham thiền nhập định, hai là Thiên lý mật truyền, ba là
Ban Chỉnh Đạo tìm kiếm những việc bí mật của Thiên cơ, mà biết chắc có Đại Từ
Phụ chỉ giáo cho chăng, hay là lầm kế Quỉ vương độc ác, thừa dịp dắt con cái
của Đức Chí Tôn ra khỏi Đạo, đặng làm tay chân bộ hạ hay là tôi tớ nó trong
thời gian nầy chăng? Mắt phàm chúng ta khó phân biệt. Tuy khó mặc dầu, chớ
chúng ta cũng tìm phương thấy được. Cái thấy của chúng ta là Hội Thánh chớ
không phải người nào, mà Hội Thánh tức ỉà hình thể của Thầy. Vì thương chúng
sanh lầm đường lạc ngõ, Hội Thánh chỉ gìn công lý mà biện phân, chớ chẳng có dạ
ganh ghét hiềm nghi chi Ban Chỉnh Đạo, đặng kiếm điều phản đốỉ, ngoài cái tư
tưởng của con người làm thế nào cho nhơn sanh thoát khổ và đừng phản phúc nhau
thì thôi.
VỀ KHOẢN THỨ NHỨT: Tờ
Vi bằng chia ra 4 hạng Chức sắc rất dễ dàng mà trong Tân Luật và Đạo Nghị Định
của Đức Lý Giáo Tông thì buộc Chức sắc phải trọn hiến thân cho Đạo, phải phế
đời hành Đạo, chớ không có Chức sắc nào hiến thân phân nữa bao giờ và Chức sắc
mỗi năm được nghỉ 6 tháng làm ăn và 6 tháng hành đạo, những người có đại công
buổi đầu, có ai hiến đất cất Thánh Thất thì được Hàm phong, và Chức sắc Thiên
phong được quyền xin mình vào hạng nào tự ý thì chưa thấy Đức Lý Giáo Tông ban
Nghị định bao giờ. Có phải là một điều làm cho rẻ rúng danh Đạo, đặng vụ tất
những người của Hội T hánh đã sa thải ra ngoài đó chăng? rồi mỗi vị rút lần phe
phái của mình tự lập đi vào con đường lầm lạc đó làm cho Đạo phân chia rời rã,
ấy là một mưu kế độc nhứt, hỏi vậy chư Đạo hữu có nên công nhận đó chăng?
VỀ KHOẢN THỨ TƯ: Về
đạo phục của Chức sắc thì 3 màu phân biệt, dầu trong khi cúng tế hay là mặc
thường ngày đi hành đạo thì nó phân biệt, một bộ Tiểu phục và một bộ Đại phục
mà thôi, phái nào mặc theo sắc nấy, chớ Thầy chưa có dạy 3 màu trộn nhau rồi
lại nhuộm vải mà mặc, thì nó sẽ ra màu gì? Chư Đạo hữu ráng kiếm hiểu.
VỀ KHOẢN THỨ NĂM:
Buộc về công quả của chư Đạo hữu.
VỀ KHOẢN THỨ SÁU: Lo
lập Phước điền nuôi Đạo như các tôn giáo kia vậy, cũng là một điều có ích lợi
chung cho xã hội, việc làm có của ra mà ăn thì không hại gì. Nhưng cắt nghĩa
ra, Phước điền và Lương điền cũng như một, mà Lương điền Tòa Thánh Tâỵ Ninh đã
nhứt định lâu rồi. Nay Ban ấy lạí lập Phước điền thêm nữa cũng là đồ theo kiểu
cũ. Hễ đề xướng rằng, chỉnh đốn cái dở của Hội Thánh thì ít ra cũng phải lấy cả
trí thức tinh thần quán thiên quán chúng làm cái chí cho tài cho khéo hơn nữa
mới làm cho Hội Thánh kinh tâm tán đởm vâng phục tùng theo, hạ mình chiều lụy,
rồi mới đội ông Giáo Tông Bến Tre đặng đem về Tòa Thánh.
Đã mấy năm thiền
định, nào là vào Tịnh Thất, nào là học với Thiêng liêng nơi Thiên lý Mật
truyền, mà rốt cuộc thì cũng do theo kiểu ăn cắp gương trước, thì biểu Hội
Thánh phục theo sau mà mong cướp vị giành ngôi, thật đã làm thêm một trò cười
cho đời xấu xa hơn nữa.
Lại các khoản trong
tờ Vi Bằng thì Hội Thánh đã thấy rõ ràng Ban Chỉnh Đạo Bến Tre do theo khuôn
viên Tòa Thánh đủ hết. Hễ Tòa Thánh làm chi thì Ban Chỉnh Đạo cũng mượn danh
làm theo vậy đặng phờ phỉnh nhơn sanh và lòa con mắt của đời, gạt gẫm những
người mê tín, chớ có thấy sự hay và kết quả về đâu mà chư Đạo hữu để lòng xu
phụ.
Tòa Thánh Tây Ninh là
nguồn cội của Đạo mà Đức Chí Tôn đã đào tạo một con đường chí thiện cho đời, vì
đó mà được thuần phong mỹ tục, chừng ấy đừng trách rằng Hội Thánh không nói
trước.
Hiện giờ, Hội Thánh
thấy Đạo hữu các nơi có nhiều người than trách, vì ở xa Tòa Thánh, không hiểu
mới lạc lầm theo Chi phái, ngày nay xin trở lại rất đông. Vậy chư Hiền huynh,
Hiền hữu, Hiền tỷ, Hiền muội nên biết rằng, Hội Thánh giữ dạ vô tư, chiếu y luật
pháp mà làm cơ quan cứu thế, hầu phổ tế chúng sanh, chớ chẳng để vào tâm chút
nào vô sự ganh ghét và phản đối cùng ai, đó là về tình đời. Hễ còn tư vị thì cơ
Đạo thành ra bất chánh.
Bởi
vậy, ông Giáo Sư Kinh, Giáo sư Lai, Cai Tổng Qui, Bảo Pháp Hậu, là 4 vị kiện
tướng của người, đã có ra tờ Bố Cáo không dự vào với người nữa, vì thấy hành
trình của Người không chơn thật.
Vậy, chư Hiền huynh
kiếm hiểu cho tận tường mới tìm được cái sự mầu nhiệm cao siêu của Đạo.
Nay kính.
Q Thái Chánh
Phối Sư. Q Thượng Chánh Phối Sư. Q Ngọc Chánh Phối Sư.
Thái Tu Thanh. Thượng
Thành Thanh. Ngọc Trọng Thanh.