ĐẠI ĐẠO TAM
KỲ PHỔ ĐỘ
(Đệ lục niên)
Số 29.
Tòa Thánh
ngày 9–10–1931 (28–8–Tân Mùi).
CHÂU TRI
Cho Chức
sắc Thiên phong nam nữ.
Chư Hiền hữu,
Từ ngày Đại Đạo khởi
khai đến nay, tính ra cũng gần đặng 6 năm, công lao của chư Hiền hữu nam nữ đã
dày, số tín đồ của chư Hiền hữu độ rỗi cũng đông mà xem lại thì chưa được bao
nhiêu người rõ thông chơn đạo, bền giữ đức tin trước sau như một. Ấỵ bởi chúng
ta mắc lo phần phổ độ mà chậm trễ phần giáo đục, nay lấy làm xốn xang mà thấy
một phần Đạo hữu sắp ngã vì đường đạo còn mờ hồ, đức tin chưa được vững.
Đây, tôi xin nhắc lại
một ít lời của Đức Lý Giáo Tông dạy khi ban sơ, xin chư Hiền hữu Hiền muội đọc
rồi giảng lại giùm cho chư Đạo hữu nam nữ nghe mà giữ lấy mình cho trọn vẹn,
cho đến ngày về cùng Thầy.
I/. VỀ TÒA THÁNH TÂY
NINH:
Vừa khi mở Đạo, Thầy đã
dạy: Nơi đây là Thánh địa, T hầy khai Đạo tại đây. Nguồn Đạo do nơi đây mà phát
khởi và truyền bá ra các nơi. Vậy thì các Thánh Thất do ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
mà nảy sanh phải vâng lời dạy trên đây, tùng Tòa Thánh Tây Ninh mà hành đạo, mà
tu thân, thì mới được hưởng cái Ân Xá Lần thứ 3 của Trời, mới mong đoạt thủ các
cơ đắc đạo.
Thoảng như Chức sắc
lãnh phần trách nhậm cao trọng nơi Tòa Thánh có lầm lỗi điều chi thì có Thầy và
Tam Trấn sửa dạy. Ai tái phạm, không khỏi Thiên điều phạt nặng về tội thiêng
liêng. Anh em đương cầm quyền hành chánh nơi Tòa Thánh đều biết sợ luật Trời, rủi
có lầm lỗi, cũng biết mau mau ăn năn sám hối. Nói
cùng đi nữa, nếu người cầm mối đạo nơi đây hết xứng đáng thì Thầy sẽ thay thế
người khác, chẳng lý nào Thầy đi giáng cơ mà lập Đạo lại và lập Tòa Thánh lại
nơi chỗ khác.
Xin chư Hiền hữu Hiền
muội tin chắc rằng chi chi cũng có Thầy là Ông Cha thiêng liêng, có đủ quyền
hành xây chuyển nền Đạo nơi đây, một ngầy kia phải hưng sùng như Thiên thơ tiền
định. Còn việc phân phe chia phái, lập tư lập riêng, nơi này nơi khác, làm cho
tín đồ chia rẽ, nghịch lẫn nhau, là kế của tà quyền dụng mà khảo chúng ta. Chư
Hiền hữu Hiền muội nên cẩn thận suy xét cho lắm đặng ngăn ngừa giùm cho Đạo hữu
nam nữ khỏi lỡ bước lầm vào, mà phải mắc lời thề nặng nề khi nhập môn cầu Đạo.
II/. VẾ CƠ BÚT:
Việc nầy rất trọng.
Thầy có dạy rằng: “Người phò loan là tướng soái của Thầy để truyền đạo cho
nhơn sanh. Bực Chơn Thánh, phải đọa trần đi nữa mà nếu không đủ Thánh chất để
dìu dẫn nhơn sanh, không phải Thiên thơ tiền định thì không xứng đáng cầm bút
cho Thầy truyền Đạo.”
Mấy cặp phò loan cho
Thầy giáng dạy đã có định trước, chớ không phải ai muốn tập chấp bút phò loan
thì tập, rồi cầu được Thầy giáng vào đâu. Thoảng như trong mấy cặp phò loan
Thầy đã chọn khi Khai Đạo, có cặp nào hết xứng đáng, Thầy để riêng không dùng nữa,
dùng mấy cặp còn lại.
Xin phải tin rằng Thầy
biết lòng dạ của mỗi môn đệ của Thầy, nơi nào hám vọng mong chia rẽ độc lập,
thì Thầy không thế nào giáng vào nơi ấy đâu. Nếu Thầy không thế giáng thì không
lý nào Thầy cho phép Thần Thánh giáng vào đó bao giờ.
Vậy xin chư Hiền hữu
nam nữ nên dè dặt cho lắm, đừng vội tín rằng: Thầy giáng cơ nơi nầy nơi kia mà
phải lầm mưu tà quái.
Thầy đã dạy rằng: Chúa
Quỉ cũng dám xưng tên Thầy và tên chư Thần Thánh Tiên Phật mà cám dỗ chúng ta,
giáng cơ cũng huyền diệu, cho thơ cũng hay, nói việc quá khứ vị lai cũng giỏi,
dạy việc tu hành cũng có chánh lý, song đến khi nó đã làm cho mình tin được
rồi, lần lần mới xen lộn vào những chước tà để gạt chúng ta trở bước, lộn qua
đường vạy, như cơ dạy phải bỏ Tòa Thánh Tây Ninh, lập nơi Tam Bình, và phong
chức Thiên Sư là thầy của Trời cho một Đạo hữu ở Long Xuyên, đều là chước tà để
dẫn dắt nhơn sanh vào miền của họ.
Muốn giữ cho khỏi vướng
bên đường tà thì cứ nghe những lời dạy có đủ đạo đức mà thôi, bồ hết ra ngoài
tai những thuyết làm cho Đạo hữu nghịch lẫn nhau, làm cho chia phe phân nhánh,
làm cho ngửa nghiêng nền Đạo của Thầy. Những thuyết ấy là mưu tà để khảo chánh.
Thầy có nói: (TNHT,
trang 31) “Thi nhiều đậu ít là lẽ thường, các con liệu phương thế mà nâng đỡ
đức tin các môn đệ cao lên hằng ngày, đó là công quả đầu hết”
Xin chư Hiền hữu, Hiền
muội để hết ý nơi lời Thánh Ngôn trên đây mà lập công quả rất lớn về sau.
III/. VÊ VIỆC HÒA
THUẬN:
Chư Đạo hữu Đạo muội có
lẽ còn nhớ lời Thầy đạy như sau đây hôm ngày mùng 1–Giêng–Bính Dần: “Thầy
vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ trân trọng của các con
hiến cho Thầy.”
Hòa thuận là một hạnh
đạo rất quí báu trước mắt Thầy, chúng ta phải hết sức giữ gìn hạnh ấy cho hoàn
toàn, mới mong được ơn Thầy ban bố mà gấm ghé phẩm vị Thánh Thần. Muốn hòa với
người, trước phải hạ mình, lấy hết lòng khoan đung đại độ mà đối đãi với người,
phải khiêm cung, phải nhẫn nhịn cho lắm. Coi mình nhẹ mà xem người trọng. Phải
tha lỗi cho người, mà nghiêm răn lỗi mọn của mình. Đừng dị nghị việc người mà
sanh ác cảm, chi chi cũng tưởng có Thầy hết.
Tôi ước ao mỗi Đao hữu
nam nữ ráng tập theo mấy hạnh nầy. Nếu mỗi người đều sẵn lòng làm theo thì việc
hòa bình của Đạo sẽ mau thành tựu, chừng ấy mới có thể cầu Thầy truyền huyền vi
bí mật cho chóng ta nắm lấy mà lập thành nền Đạo.
Còn như trong hàng môn
đệ của Thầy mà cứ cưu lòng nghịch lẫn nhau, chia rẽ nhau, không để dạ thương
yêu, không hết lòng kính mến thì vẻ đạo cứ tiêu mòn, khó mong cho thành đặng,
rồi hại cho nhơn sanh phải mắc hoài trong vòng khổ hải.
Ai là người biết thương
Thầy mến Đạo, tôi cất tiếng cầu xin hãy dụng hết chơn tâm mà khuyên giải xung
quanh mình cho được thuận hòa, mỗi người dầu lớn dầu nhỏ, xin để hết dạ lo
lường, thì là hồng phước của nhơn sanh còn đó.
Nay kính.
Ngọc Chánh
Phối Sư
NGỌC TRANG THANH.